#3rd Cut
"Vậy là anh để quên chìa khóa phòng ở viện lại đi nhầm gặp phòng tôi bên cạnh hỏng khóa nên mọi chuyện mới thành ra như này?"
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu mặc cho tay vẫn rướm máu. Anh không biết, nhưng anh nghĩ mình sẽ dằn vặt bản thân cả đời vì sự bất cẩn này. Gì cơ? Việc một bác sĩ vì kiệt sức mà không đủ tỉnh táo đi nhầm phòng ngủ cùng giường và tiện... ôm nhầm một người lạ ư?
Cô lướt mắt một lượt từ đầu tóc rối bời đến khuôn mặt điển trai trong bộ áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi đấy, lại rùng mình lên vì ngại ngùng trong sự thật rằng cô vừa "mang đến" cho người này một chỗ dựa ấm áp đúng nghĩa để nghỉ ngơi.
Anh rút từ trong túi áo ra một tờ danh thiếp trao cho cô. Anh muốn cô biết rằng dù cho cô xử lý vấn đề này ngay đêm nay hay đợi sáng mai sau khi ngủ dậy sẽ giải quyết, anh đều sẵn lòng tìm gặp cô để nói chuyện đàng hoàng - không trốn tránh. Cô như hiểu ra ý của anh,
"Tay anh sau khi cầm máu băng bó được là yên tâm rồi. Tôi biết đây là một tình huống không dễ dàng gì nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, quan trọng nhất là tôi cảm nhận được anh không phải loại người tùy tiện mà chỉ đang cố hết sức nhận lấy trách nhiệm và bù đắp cho sự bất cẩn của mình. Tôi nghĩ việc này giữa ta là đủ, dính líu đến pháp luật cũng không cần thiết."
"Nếu thế thì thiệt thòi cho cô lắm."
"Hmm, tay anh thế kia cũng là vì giúp đỡ tôi mà. Coi như hòa rồi không phải sao?"
Thấy anh vẫn có vẻ không đồng tình với hướng giải quyết của mình, cô đâm nực cười.
"Chưa làm 'việc ấy' lần nào à?"
Mồ hôi nhễ nhãi chảy dọc gương mặt đượm buồn và hối lỗi nhìn cô vẻ khó hiểu...
"Thế tối nay bác sĩ tính thế nào? Tôi đã bảo sẽ bỏ qua là sẽ bỏ qua cơ mà." Vừa dứt câu, đầu cô chợt nảy ý, "vả lại, nếu anh vẫn không đồng tình với việc tôi cứ thế bỏ qua thì... Muốn đền tội đúng không? Vậy nghe theo yêu cầu của tôi, sẽ không quá đáng đâu."
"Cô cứ nói." Cơ mặt anh có vẻ giãn ra được đôi chút, tuy áo vẫn thấm đẫm mồ hôi.
Cô nói ra. Bị anh từ chối.
"Bộ không muốn giải quyết cho xong việc này sao? Hay anh đang cố kéo dài?"
"Làm sao tôi lại đi ngủ nhờ ở phòng cô được cơ chứ? Lời mời của cô lại chả nghe hợp lý ở đâu. Cô thật sự không cần phải làm vậy. Dù sao hôm sau tôi cũng được nghỉ, nhưng giấc ngủ của cô bị gián đoạn hết lần này tới lần khác... hay là mai có tiện lúc nào để gặp không?"
"Ơ kìa? Tôi muốn cho anh biết rằng tôi thật sự không sao và tôi chỉ muốn trả ơn ngược lại anh!"
Cô biết. Cô biết rằng anh đã kiệt sức sau nhiều đêm lâm sàng và cô không đòi hỏi anh phải thay đổi những việc đã xảy ra ngoài ý muốn. Anh cảm nhận được điều đó.
"Tôi cảm ơn..." đôi mắt ấy nhìn cô như muốn nói lên ngàn lời cảm ơn vì sự thấu hiểu của cô.
Cô thấy tên anh trên tấm danh thiếp.
"Vậy giờ cậu Dương muốn sao? Không có chỗ ngủ thì nằm giường tôi tạm cho qua đêm nay, giờ này cũng chả có quản lý ở dưới mở khóa cho đâu. Với cả, khóa phòng bị trục trặc thế này có người ở cùng tôi lại thấy yên tâm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co