Truyen3h.Co

Môi Kề Môi

#4th Cut

hannie_leelu

Điên rồ thật. Càng ngồi lại đây anh lại càng rối. Tim đập lộn xộn hết cả lên. Cô thấy anh không được thoải mái khi bị 'ra lệnh' cho lên giường ngồi - tay anh cứ vịn gấu áo, chiếc áo sơ mi vì mồ hôi mà dính hết vào cơ thể anh làm lộ rõ từng điểm nhấn săn chắc trên làn da.

"Tốt nghiệp Y ra trường 3 năm rồi bận quá hửm?" Cô vừa dòm tấm danh thiếp vừa hỏi làm anh giật thót tim.

"Dạ."

"Tôi hơn cậu có một năm thôi, cứ gọi sao cho thoải mái là được."

"Dạ."

"Vì thế mà không có thời gian yêu đương nhỉ?"

"..."

Bị nói trúng tim đen, anh chỉ bật cười nhẹ, nhưng nói chung vẫn căng thẳng.

Cô bước đến gần phía anh, từ nảy tới giờ anh ngại muốn chết vì cái áo chết dẫm này mà cơ, múi, ngực lộ cả ra rồi, khác gì không mặc áo không cơ chứ. Ôi giời ơi ai cứu tôi với chuyện gì đang xảy ra thế này - vào nhầm phòng ngủ cùng gái xinh lại thành ra được mời lại ngủ cùng (tuy cái giá là vết cắt ngay tay thôi). Điên thật mà. Hình như anh điên rồi. Hình như tim anh cũng vậy. Nhưng rồi anh lại thở phào khi điểm đến của cô không phải anh mà là cái hộc tủ. Cô đứng lục gì đấy, mà nào biết rằng phía sau khi nãy có người xuýt rớt tim.

Anh liếc nhìn thầm cô vì vẫn hồi hộp, sự tự tin của cô khiến anh càng thêm lo lắng. Chả nhẽ trông mặt mình được khắc rõ hai chữ 'trai tơ' hả ta... Sao nóng thế nhỉ... mà để ý mới thấy cô bận đồ cũng mát mẻ - áo sát nách và quần đùi trắng. Ra đây là đồ ngủ của phụ nữ sao? Sạch sẽ, gọn gàng. Ai như mình, anh nhìn lại anh, hôm nào làm ca đêm về cũng chẳng màng đến ăn uống hay thay đồ gì cả, chỉ muốn đâm thẳng vào giường ngủ thôi.

Nếu không phải khi nãy cô lục lại chiếc áo phông đen cho anh mượn thì hẳn anh sẽ ngủ trong cái áo ướt như chuột lột này rồi (hoặc thức trắng cả đêm).

"Em cảm ơn nhá."

"Vì tôi sống một mình nên mua áo nam phơi ra ban công cho an tâm. Chắc cũng vừa size cậu đấy. Ngồi đây thay lẹ còn tắt đèn đi ngủ. Mắt tôi mở không nổi rồi." Nói thế thôi chứ thật chất là không kìm được cái bản tính mê mấy dãy cơ săn chắc kia đấy. Bác sĩ mà cơ bụng đầy đủ quá nhỉ?

Anh nhìn cô. Thấy vẫn cứ nhìn chằm chằm mình như chờ đợi điều gì, anh bèn bối rối cởi từng cúc áo sơ mi, đầu toàn 'WTFFFFF??'

"Chị, hay chị quay về chỗ ngủ đi. Em tắt đèn trước cho rồi thay xong sẽ xuống sàn nằm." - Anh nói. Đừng có dòm em thế khó xử quá. Anh nghĩ.

"Cậu có thật là ban nãy mệt mỏi thiếu tỉnh táo không ấy nhỉ, sao cứ lằng nhà lằng nhằng?"

"Thế chị ngắm đủ chưa đưa áo em bận vào."

Ô hóa ra là nảy giờ cô vẫn giữ cái áo khăng khăng trên tay. Đỏ mặt, cô thả áo chỗ anh rồi phóc về phía bên còn lại của giường. Dù sao cũng đạt được ý nguyện 'kiểm tra' cơ thể trên bằng mắt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co