Truyen3h.Co

Mỗi ngày một món

2. Chúng ta, sau này...

Luciegnoudmic

Ly vỡ, nước sôi bắn tung tóe, một vài mảnh vỡ rơi xuống đất bắn lên chân Dương. Cận bất giác lùi lạu, chân đau rát, máu bắt đầu chảy. Tim cậu đập mạnh, cả người run lên. Cơn đau và bất lực khiến cậu đứng im, hít thở hổn hển. Cậu ngồi xuống sàn, tay ép vào vết thương, lòng hoảng loạn.

Ngay lúc đó, một cơn sóng cực lớn ập đến, con thuyền bị nhấc bổng lên như một mảnh giấy rồi nặng nề bị hất xuống. Mạn thuyền vỡ toạc, nước tràn ập vào khoang. Trong khoảnh khắc hỗn độn ấy, Minh Hiếu thấy chính mình bị hất ngược ra khỏi thành tàu, đập lưng vào mặt nước rồi chìm xuống.

Anh cố gắng ngoi lên. Sóng đánh dập mặt, nước tràn vào miệng, vào mũi khiến phổi như bị lửa đốt. Anh vung tay cố với lấy một mảnh gỗ trôi gần đó, nhưng nước chảy xiết cuốn mạnh khiến ngón tay trượt khỏi mọi thứ.

Minh Hiếu bị cuốn vào dòng nước dữ, sóng mạnh dồn dập xô vào người, đánh liên tục, từng cơn dồn dập như muốn xé nát cơ thể anh. Áo phao bám chặt nhưng cũng chỉ giúp anh giữ nổi trong giây lát, không thể chống lại lực của biển cả. Mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn: trời mưa xối xả, gió thổi rít, những đợt sóng cao chạm vào mặt, muối và nước biển làm mắt rát buốt.

Trong lúc hỗn loạn đó, ý nghĩ duy nhất tràn ngập trong anh là Đăng Dương. Anh nhớ đến khuôn mặt cậu, nụ cười nhẹ, cách Dương hay quan tâm, cách cậu dựa vào anh lúc rảnh rỗi.

"Đăng Dương... em ấy đang chờ mày ở nhà mà... mày phải cố lên" Minh Hiếu tự nhủ, nhưng nước lạnh cắt da, cơ bắp mỏi nhừ, sức lực cạn dần.

Sóng vỗ liên hồi, mạnh đến nỗi mắt anh nhòe đi, không còn phân biệt được đâu là trời, đâu là biển, đâu là thuyền. Chỉ còn tiếng gió gào, tiếng nước đập ầm ầm, và cảm giác cơ thể bị trôi dạt không kiểm soát.

Tay anh bắt đầu tuột ra khỏi dây bám, rồi trôi theo dòng nước. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn màu xanh xám của biển, trắng xóa của bọt sóng, tiếng gió gào, tiếng thở hổn hển của chính mình. Anh cảm giác cơ thể mình chới với, không còn trọng lượng.

Mọi giác quan mờ nhòe, anh chỉ còn cảm nhận được nước lạnh thấm vào da thịt, lực hút vô hình đè nặng lên vai, ngực, khiến anh không thở nổi. Từng nhịp thở trở thành cực hình, từng giây trôi qua là từng đợt sợ hãi khủng khiếp. Anh cố vùng vẫy, cố nhấc mình lên, nhưng cứ mỗi nỗ lực, dòng nước lại kéo anh xuống sâu hơn, mạnh hơn.

Trên mặt nước, những tia sáng hiếm hoi còn sót từ khoảng trời phía trên hiện ra loang loáng. Minh Hiếu giương tay lên theo bản năng, nhưng mỗi lần tay chạm nước, sóng lại đánh mạnh đẩy anh xa ra, như muốn nhạo báng mọi nỗ lực của anh. Mỗi cú vùng vẫy là một lần kiệt sức, mỗi lần cố nắm ánh sáng là một lần cơ thể như muốn rã rời.

"Trần Đăng Dương..." Minh Hiếu thốt lên, giọng nghẹn ngào, vừa là lời kêu gọi, vừa là lời nhắc nhở bản thân phải sống, phải trở về.

Anh cố nhìn lên ánh sáng một lần nữa, muốn bám lấy tia hi vọng, muốn vươn lên mặt nước, nhưng như có ai kéo anh lại. Cơ thể anh bắt đầu rã rời, tim đập gấp, phổi căng tức, từng nhịp thở trở nên nặng nề. Sóng nhấn anh xuống, và từng giây trôi qua là một cơn đau đớn, một nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả.

Anh mở mắt, nhìn lên bầu trời đen xám, nước mưa và biển giao nhau trong một tấm màn hỗn loạn. Hình ảnh Đăng Dương chợt hiện lên rõ ràng trong tâm trí: Đăng Dương trong căn bếp nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, tiếng cười khẽ mỗi khi anh trêu chọc, khuôn mặt nhăn nhó mỗi lần cậu ngượng. Trái tim anh quặn lại, sống mũi cay xè, nhưng miệng chẳng thể cất thành tiếng.

"Anh xin lỗi... vì đã không giữ được lời hứa... ngàn lần xin lỗi em... Đăng Dương à..."

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Minh Hiếu chìm sâu vào màn nước lạnh, mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại hình bóng cậu trong tâm trí, như một điểm sáng duy nhất giữa đại dương bao la và tàn nhẫn. Hình bóng cậu như một điểm sáng giữa đại dương vô tận, mong muốn được đến bên, nhưng cơ thể anh không còn sức lực, không còn cách nào.

Anh chìm sâu dần, cảm giác bị biển bao trùm hoàn toàn, mọi thứ nhòe đi, ánh sáng mờ dần, và Minh Hiếu rơi vào khoảng trống tuyệt vọng...

__________________

Đăng Dương đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt lướt qua từng dòng tin tức. Trời ngoài cửa sổ đã nhạt dần, ánh sáng chiều len qua rèm. Một bản tin cập nhật mới chợt hiện lên:

"Bão lớn bất ngờ tấn công khu vực ngoài khơi. Khiến cho du thuyền chở gồm 30 hành khách bị lật. Hiện đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân."

Tim cậu bỗng thắt lại. Một cảm giác bồn chồn len lỏi khắp cơ thể, đầu bắt đầu nhức dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào từng nhịp, từng nhịp.

Cậu đặt điện thoại xuống, hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, nhưng nỗi lo lắng cứ lớn dần, nhấn mạnh từng nhịp tim. Tay cậu run lên, cậu đứng dậy đi lòng vòng, không biết làm gì, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ.

Cậu thở dốc, cảm giác trong lòng nặng như đá, đầu đau nhói, tim đập loạn nhịp. Chẳng biết làm gì, Dương lăn xuống giường, ôm đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ một chút, nhưng giấc ngủ cũng chẳng thể xua đi cảm giác bồn chồn, hoảng loạn.

Dần dần, cậu rơi vào giấc ngủ nhưng không phải giấc ngủ bình thường. Mọi thứ xung quanh biến dạng. Màu sắc đảo lộn: sáng, đen, xanh... cứ nhảy múa trước mắt cậu. Không gian như một đại dương mờ ảo, trôi lơ lửng, chỉ có cảm giác hụt hẫng, lạc lõng.

Và rồi cậu thấy một bóng hình. Như một thấu kính vỡ, hình bóng ấy xuất hiện giữa khung cảnh hỗn loạn: Minh Hiếu, Minh Hiếu của cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu, ấm áp nhưng xa xăm, như thể đang đứng ở một nơi cậu không thể với tới.

"Anh ơi..." Đăng Dương thì thầm, giọng nghẹn ngào. Cậu muốn chạy tới, muốn ôm lấy anh. Minh Hiếu quay lưng bước đi, càng chạy lại gần thì anh lại càng đi xa, khuôn mặt vẫn nhìn cậu nhưng khoảng cách cứ dãn ra.

Cậu chạy theo, lòng hoảng loạn. "Anh ơi! Đừng đi mà! Đừng bỏ em!" tiếng khóc bật ra trong mơ, nghẹn ngào trong cổ họng. Nhưng càng chạy, bóng anh càng mờ đi, rồi cuối cùng biến mất hẳn.

Cậu đứng giữa không gian lộn xộn ấy, tim đập như muốn vỡ tung, mồ hôi ướt đẫm trán, thở gấp. Một cảm giác trống rỗng, tuyệt vọng, và sợ hãi ùa vào như thể cả thế giới vừa sụp đổ quanh mình.

Bất ngờ, cậu giật mình tỉnh dậy. Chân tay cứng đờ, đầu nhức như vỡ, tim đập rộn ràng. Trong phòng tối, ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại chiếu lên.

Cuộc gọi liên tục từ người đồng nghiệp thân thiết của anh. Cậu run tay bắt máy, giọng nói vỡ vụn qua loa:

"Dương... Dương nghe anh nói, bình tĩnh nhé... Hiếu... Hiếu gặp chuyện rồi..."

Dương đứng tim, bàn tay cầm điện thoại lạnh toát:

"...Chuyện... chuyện gì vậy anh?"

Bảo Khang thở gấp, giọng run đi:
"Thuyền chở nhóm công tác... bị lật ngoài biển... Hiếu... cậu ấy..."

Dương như chết lặng. Tai cậu ù đi không còn nghe rõ được âm thanh ngoài phòng, thậm chí giọng của Khang lọt vào tai cũng trở nên méo đi:

"...người ta báo lại... những người trên thuyền... chỉ có vài người sống sót... còn Hiếu... thì... không qua khỏi..."

"Anh... nói... nói lại đi... không đúng... không đúng đâu, phải không...?" Giọng Dương sắp biến mất hẳn, giống như dây thanh bị bóp nghẹt.

Bên kia, Khang nghẹn ngào, cố kìm nước mắt:
"Dương... thi thể Hiếu đang được chuyển về lại bệnh viện mình... Em tới đây đi..."

Điện thoại rơi khỏi tay Dương, rơi trúng sàn nhà phát ra tiếng choang nhỏ. Cậu cảm tưởng như một cú nổ vang lên thẳng trong đầu. Mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, tròng mắt giật liên hồi.

"Không... Không thể... Không thể nào..." cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn đến mức chẳng còn âm thanh nào rõ ràng.

Mọi thứ trong Dương sụp đổ cùng một lúc. Tai ù đi, đầu choáng váng, xung quanh như xoay tròn, ánh sáng chập chờn, cơ thể nặng nề như vừa rơi từ một vực sâu không đáy. Mỗi nhịp tim như muốn vỡ tung, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như vừa rơi xuống hố sâu vô tận.

Cậu đứng sững, tim ngừng đập, tai ù đi như không còn nghe gì nữa. Mọi âm thanh xung quanh bỗng biến mất, chỉ còn tiếng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực. Thế giới bỗng chốc tan vỡ.

Trong phút chốc, cậu chẳng còn lý trí lao ra khỏi nhà trên người chỉ là một chiếc áo thun mỏng, chân trần trên nền đường lạnh. Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn: ánh đèn đường nhòe đi, gió chiều thổi mạnh, nhưng cậu chẳng cảm nhận nổi gì ngoài nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi dâng trào.

Cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh người cậu vừa mới nhìn mặt hôm qua, người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ rời xa mình như thế này.

Cậu lao qua từng con phố, quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả cơn đau nhức đầu, quên cả cơ thể mệt mỏi. Trong lòng cậu chỉ còn một điều duy nhất: phải đến bệnh viện. Cậu phải tìm Minh Hiếu của cậu cơ...

Khi Đăng Dương lao đến cổng bệnh viện, cơ thể gần như kiệt sức. Mồ hôi ướt đẫm, chân đau nhức, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt nhìn quanh trong cơn hoảng loạn.

Khi đến cổng bệnh viện, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Bảo Khang. Anh đứng đó, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt đỏ hoe. Thấy Dương vừa chạy vừa thở hổn hển, Khang lập tức bước tới đỡ:

"Dương... bình tĩnh... đi với anh..."

Dương không trả lời. Mắt cậu trừng trừng, hơi thở dồn dập, môi run run như cố gắng gọi tên anh nhưng không thành tiếng. Khang nắm chặt vai cậu, dìu cậu đi qua hành lang. Đèn phòng cấp cứu sáng trắng đến nhức mắt, nhưng trong đầu Dương chỉ còn một màu xám tro.

Bảo Khang dẫn cậu đi qua vài phòng, rồi dừng trước cánh cửa phòng nằm cuối hành lang. Hơi lạnh từ phòng phả ra khiến Đăng Dương như bị đóng băng. Trước mắt cậu, tấm vải trắng phủ lên cơ thể anh. Không một tiếng động, chỉ có không gian im lặng đến rợn người.

Chân Dương mềm nhũn, đứng không vững nữa. Cả cơ thể như cứng đờ, tim đau đến mức tưởng chừng vỡ tung. Cả người cậu khuỵ xuống, nhưng vẫn cố bò đến gần giường. Ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào dải vải trắng phủ lên thân người ấy, bàn tay run rẩy chạm vào tấm vải, cảm giác lạnh buốt lan tỏa qua từng ngón tay.

Đăng Dương nắm lấy mép tấm vải, từ từ mở ra và gương mặt quen thuộc hiện ra. Khuôn mặt đã tái nhợt, yên lặng, đôi mi khép lại yên bình như đang ngủ say. Tim cậu như vỡ ra từng mảnh, tiếng thét vang lên nghẹn ngào:

"Không... không phải... không phải anh... không phải..."

Dương gào lên, tiếng gào xé họng, bật ra như tiếng thú hoang. Cậu lao người xuống, ôm chặt lấy cơ thể ấy, để mặt mình áp vào lồng ngực đã lạnh ngắt, không còn nhịp tim.

"Anh ơi... anh tỉnh lại đi... anh hứa sẽ về với em mà... anh nói chỉ đi 5 ngày thôi mà... anh... anh mở mắt ra đi mà... em xin anh..."

"Trần Minh Hiếu... đừng đùa nữa... mình về nhà được không anh..."

Cậu ôm chầm lấy cơ thể anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng vô hạn, không cảm giác gì ngoài nỗi mất mát tột cùng.

"Đừng bỏ em... Anh đừng bỏ em mà anh ơi... em xin anh đó..." tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, vang cả hành lang bệnh viện tựa như muốn nhấn chìm cả thế giới.

Mọi thứ xung quanh cậu trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng và nỗi đau không thể gọi tên.

Đăng Dương vẫn quỳ bên cơ thể Minh Hiếu, tay ôm chặt lấy lồng ngực bất động. Mỗi nhịp thở của cậu đều nặng nhọc, như thể cả cơ thể đang cố gắng giữ lại hơi ấm mà cậu biết không còn. Tim đau nhói, tim tưởng như ngừng đập.

"Anh ơi... anh đừng bỏ em mà...! Em xin anh đó anh tỉnh dậy được không..." cậu hét lên, giọng khàn đặc. Cậu siết chặt tay hơn, áp mặt vào vai Hiếu, hít lấy mùi áo và mùi cơ thể quen thuộc mà giờ chỉ còn là mùi nước biển mặn đến đắng lòng.

Đăng Dương gục đầu xuống, từng cơn nức nở theo nhịp thở. Mặt cậu ướt đẫm nước mắt, tim như bị bóp nghẹt, mỗi hơi thở đều đau đớn. Cậu không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết nỗi đau này ngập tràn, dồn cậu vào một góc tối tăm vô tận.

Cả cơ thể cậu run rẩy, rung lên từng đợt, tay siết chặt vai Hiếu đến mức móng tay in hằn vào vải, cằm áp vào vai, nước mắt tràn ra liên tục.

Mọi giác quan của Dương như tê liệt. Cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập, không thấy gì ngoài cơ thể anh, không cảm nhận gì ngoài nỗi tuyệt vọng đè nặng trên từng thớ thịt. Mọi ký ức, mọi niềm vui, mọi hơi ấm trước đây đều tan biến, chỉ còn lại mất mát.

Cậu ôm anh vào lòng mà tự nhủ, van xin:

"Em sẽ không rời anh... em sẽ không bỏ anh... nhưng anh... anh đừng bỏ em... được không... anh ơi?"

Không ai trả lời. Không động đậy. Chỉ còn lại cơn khóc kéo dài, đến khi toàn thân mệt lả nhưng Đăng Dương vẫn không buông, vẫn ôm lấy Minh Hiếu, không muốn tin rằng người mình yêu... đã ra đi.

Cả phòng bệnh chỉ còn tiếng nức nở và nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn bộ. Và đúng vậy, trong khoảnh khắc ấy với cậu, thế giới đã thực sự sụp đổ.

Bảo Khang đứng ngoài hành lang, nhìn vào phòng qua ô cửa kính, thấy Đăng Dương gục người bên cơ thể Minh Hiếu, tay siết chặt cơ thể run rẩy. Mắt đỏ hoe, run rẩy gọi tên anh trong vô vọng.

Chưa kịp định thần, Bảo Khang thấy ba mẹ Minh Hiếu bước đến. Họ già đi trông thấy rõ, đôi mắt thất thần, miệng mở nhưng không nói được gì, dường như cả thế giới vừa bị xé nát trong khoảnh khắc. Bảo Khang lặng lẽ đứng lại, nhưng khi thấy Dương vẫn không nhúc nhích, anh biết phải làm gì.

Khang bước nhẹ tới vỗ nhẹ vai cậu, khẽ gọi: "Ba mẹ Hiếu tới rồi, họ muốn thăm cậu ấy. Dương... mình ra ngoài trước nha em?"

Đăng Dương chỉ lắc đầu vẫn ôm chặt Minh Hiếu, như thể nếu buông ra tất cả sẽ biến mất. Bảo Khang hít một hơi dài, khẽ đặt tay lên vai cậu, dìu một cách cẩn thận.

Ra ngoài hành lang, Đăng Dương vẫn chống cự yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy ba mẹ Minh Hiếu đứng đó, khuôn mặt rối loạn, mắt đỏ hoe. Đăng Dương mới chịu buông lỏng một chút, Khang dẫn cậu ngồi xuống một chiếc ghế bên hành lang.

Không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân nhanh của các bác sĩ, y tá bệnh viện, tiếng khóc của những người nhà của nạn nhân đến, tiếng còi xe cứu thương vọng từ xa... tất cả hòa vào nhau, khiến hành lang như rung lên theo nhịp tim hoảng loạn của cậu.

Đăng Dương chỉ ngồi đó, cơ thể run rẩy, đôi mắt dán vào khoảng không, như thể cả thế giới đã sụp đổ hoàn toàn quanh cậu. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, tiếng khóc, tiếng bước chân tất cả đều nhấn chìm Đăng Dương trong một cảm giác tuyệt vọng không lối thoát.

Bảo Khang vẫn ở bên, không nói gì, chỉ âm thầm giữ cậu lại, sợ rằng một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến cậu gục hẳn xuống đất. Hành lang bệnh viện, vốn yên ắng bình thường, giờ vang lên tiếng khóc, tiếng nức nở, tiếng người gọi nhau, tạo nên một bức tranh hỗn độn và thương tâm đến nghẹn thở.

______________

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, thi thể anh được đưa đi an táng. Ngày hôm ấy, trời vẫn mưa lất phất, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống hòa cùng không khí u ám của tang lễ. Dương đứng cạnh di ảnh của anh, không nói chuyện với ai, không ăn, không uống, mắt sưng đỏ, gương mặt trắng bệch, tay siết chặt chiếc khăn, từng giọt nước mưa rơi lẫn với nước mắt.

Mọi người lần lượt rút đi, để lại một khoảng trống im lặng bao quanh mộ phần. Chỉ còn cậu một mình, đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn tấm bia ghi tên anh. Tim cậu như bị bóp nghẹt, mọi nỗi đau, mất mát, tuyệt vọng dồn nén lại khiến từng bước chân trở nên nặng nề.

Cậu ngồi xuống, cúi đầu, không nói gì, không khóc thành tiếng, chỉ để cho nước mắt tự chảy. Gió thổi qua, mưa rơi nhẹ, hòa cùng âm thanh xôn xao của những chiếc lá rơi, tạo thành một bản nhạc tang thương vô tận. Đăng Dương khẽ đưa tay chạm lên tấm bia, lòng đau nhói, tưởng như tất cả hơi thở, nhịp tim của anh vẫn còn vang vọng bên tai mình.

Đêm xuống, trời vẫn mưa lất phất. Đăng Dương đứng lên, từng bước đi trong mưa lạnh, cảm giác mất mát ấy vẫn đè nặng trên vai. Cậu rảo bước về nhà, không nói gì, không nghĩ gì, chỉ để bản thân chìm trong một trạng thái trống rỗng.

Cảm giác một lần nữa xuất hiện, cảm giác cô đơn trống rỗng đó quay trở lại rồi. Đăng Dương vẫn bước tiếp, mang theo cả nỗi đau ấy về căn nhà trống, nơi mà kỷ niệm với Minh Hiếu vẫn còn in dấu khắp nơi.

Đăng Dương về đến căn hộ, nơi trước đây hai người từng sống bình yên bên nhau. Cánh cửa khép lại, tiếng mưa rơi bên ngoài như vọng lại, từng hạt nặng trĩu trên khung cửa sổ. Căn phòng vốn quen thuộc giờ trống vắng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng lại như bị phủ một lớp bóng tối nặng nề.

Cậu đặt chìa khóa xuống bàn, đứng lặng một hồi. Mỗi bước đi đều nặng nề, như kéo theo cả trái tim tan vỡ. Bếp vẫn còn vài thứ lưu lại dấu vết của anh, chiếc ly, đôi dép từng chi tiết nhỏ khiến cậu như nghẹn thở. Cậu ngồi xuống ghế, đôi tay ôm chặt đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt.

Một lần nữa cậu lại chìm trong cảm giác này....

Những kỷ niệm ùa về: những buổi sáng hai người cùng nhau pha cà phê, tiếng cười của anh khi cậu làm đổ sữa, những buổi tối ôm nhau xem phim, tay nắm tay không rời. Mỗi hình ảnh đều hiện lên rõ rệt, vừa ấm áp vừa đau đớn, khiến lòng cậu quặn thắt.

Đăng Dương tựa đầu vào ghế, thở dài. Cậu cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đang chao đảo: ánh sáng, bóng tối, tiếng mưa, tiếng gió... tất cả hòa vào nhau, tạo thành một cơn hỗn loạn không lối thoát. Cậu nhắm mắt lại, nhưng ký ức về anh vẫn sống động, từng nụ cười, từng cái ôm, từng lời dặn dò... tất cả đều trở nên quá xa vời.

Trong bóng tối, Dương tự hỏi: "Sao anh lại bỏ em đi? Không phải anh đã nói là cả đời này sẽ ở bên cạnh em sao?" Tim cậu như bị bóp nghẹt, nhịp thở rời rạc, khóc nức nở nhưng không thể thành tiếng. Cậu gục xuống, ôm lấy chính mình, cảm giác trống rỗng đến mức tưởng như cả thế giới sụp đổ quanh mình.

Cả đêm ấy, Đăng Dương không ngủ, cậu chỉ ôm gối ngồi đó cả đêm. Mưa vẫn rơi, tiếng gió vẫn rít qua khung cửa, và trong đầu cậu chỉ vang vọng một hình ảnh duy nhất: Minh Hiếu cùng nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp... giờ đã không còn bên cạnh.

Căn phòng bình yên trước đây giờ trở thành nơi giam cầm nỗi cô đơn, nơi Đăng Dương đối diện với thực tế rằng người quan trọng nhất đời mình đã vĩnh viễn ra đi.

Những ngày sau tang lễ, Đăng Dương xin nghỉ làm. Cậu chỉ quanh quẩn trong căn hộ, lặng lẽ giữa bốn bức tường từng đầy ắp tiếng cười và những bước chân quen thuộc. Mỗi góc nhà đều nhắc nhớ anh, và nỗi trống vắng cứ bủa vây khiến cậu không sao thoát khỏi nỗi nhớ.

Sau khi các nạn nhân được đưa về đất liền, đội cứu hộ chỉ tìm được vài ba món đồ của nạn nhân còn xót lại trong đó chiếc vali màu đen được Đăng Dương và Minh Hiếu cùng nhau vẽ lên.
Người nhận chiếc vali của anh chính là Bảo Khang.

Bảo Khang hôm ấy ôm chiếc vali đứng ngoài cửa nhà, nhìn Dương với ánh mắt vô cùng thương xót mà không biết phải mở lời sao.

Đăng Dương không nói lời nào. Cậu chỉ cảm ơn rồi ôm chiếc vali vào nhà như ôm một phần thân thể còn sót lại của Minh Hiếu. Cậu đặt nó vào phòng ngủ, ngay góc tường nơi Hiếu vẫn hay đặt balo đi trực. Cậu không mở, chỉ nhìn lướt qua rồi quay mặt đi.

Mỗi ngày trong căn hộ đó, Đăng Dương lặng lẽ lặp lại các thói quen cũ: dọn giường gấp chăn đệm ngay ngắn như thể Minh Hiếu chỉ ra ngoài trực và sẽ về bất cứ lúc nào. Những chiếc ly đôi vẫn để hai cái: một cho cậu và một cho anh.

Rồi một buổi chiều, Đăng Dương quyết định lau dọn lại toàn bộ căn hộ. Cậu gom hết những món đồ đôi của hai người cốc đôi, áo đôi, mấy vé xem phim cũ sắp chúng vào đúng vị trí như khi anh còn sống. Đến khi quay lại phòng ngủ, ánh mắt cậu dừng đúng vào chiếc vali trong góc.

Đăng Dương đứng im rất lâu. Đèn vàng chiếu xuống làm cái vali dường như sẫm hẳn. Tim cậu đập mạnh như hồi hộp. Cậu hít một hơi, chậm rãi kéo khóa.

Mùi ẩm mốc, mùi muối, và một chút mùi phấn thơm của áo quần cũ vẫn còn. Đồ đạc bị đảo lộn: vài bộ quần áo đã ố vàng vì nước biển, vài tài liệu bệnh án dính nước cứng lại như giấy xi-măng, một chiếc khăn tay, cái ví da, vài vật dụng y tế nhỏ không còn nguyên vẹn.

Đăng Dương cẩn thận nhấc từng món lên lau sạch. Giữa chồng giấy tờ ẩm ướt, có một chiếc túi zip trong suốt. Bên trong túi là giấy tờ tùy thân của Minh Hiếu, một xấp tài liệu, và một cuốn sổ nhỏ, bìa mềm màu xanh nhạt, bị lem nước ở mép giấy.

Rồi cậu nhìn thấy một hộp quà nhỏ, nắp hộp đã bị rách nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Dương mở ra, tim như dừng lại: bên trong là một chiếc nhẫn đôi, và một sợi dây chuyền có mặt khung mở ra, bên trong là hình của hai đứa. Nhẫn và dây chuyền là món quà anh định tặng cho cậu trong sinh nhật tới, nhưng chưa kịp trao...

Cậu cầm lấy, run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Nhẫn, dây chuyền, hình ảnh hai đứa, tất cả đều là dấu tích của một tình yêu anh muốn dành cho cậu.

Cậu ngồi im ôm món quà vào lòng, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã nhưng cũng cảm nhận được một phần ấm áp, như anh vẫn đang ở bên.

Đăng Dương nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra đeo vào tay mình. Chiếc nhẫn bạc lạnh chạm vào da lại khiến cậu thấy như anh vẫn đang cầm tay mình. Cậu cúi xuống, mở sợi dây chuyền, cẩn thận luồn chiếc nhẫn còn lại vào rồi đeo lên cổ, cảm giác như Minh Hiếu vẫn ở bên bảo vệ cậu.

Cậu ngồi xuống dưới sàn, ánh đèn vàng chiếu xuống cuốn sổ lem nước. Và cậu bắt đầu đọc...

Những trang đầu loang lổ, chữ bị nhòe chỗ đọc được chỗ không. Nhưng vẫn nhìn ra nét chữ quen thuộc của Hiếu.

Bên trong cuốn sổ, còn có hai tấm hình: một tấm là Đăng Dương mặc đồ cử nhân cười rạng rỡ khi tốt nghiệp thạc sĩ, tấm còn lại là hai người cùng nhau chụp trong buổi sinh nhật của Minh Hiếu. Sau tấm ảnh còn có một dòng chữ:

" Trần Minh Hiếu có hai thứ quan trọng: một là em, hai là Trần Đăng Dương."

Đăng Dương lật tiếp, rồi bắt gặp một đoạn mới hơn, bắt đầu ghi ngày tháng rõ ràng:

11/12/2023: Lần đầu gặp một người như thế. Nhìn em ngồi một mình ở bệnh viện, nhưng mắt có chút buồn lạ thường. Tại sao một người có thể im lặng đến thế.

18/12/2023: Tại sao thấy em tim tôi bất giác nhói. Muốn bước tới, muốn nói một câu, nhưng lại ngần ngại. Chỉ dám để mắt theo em, và tự nhủ: "Anh sẽ quan tâm em."

20/12/2023: Tại sao em ấy có thể sống đến giờ khi ngày nào cũng chỉ uống cà phê như vậy chứ? Không ăn cơm, không uống nước. Em có biết hại sức khỏe thế nào không?

22/12/2023: Tôi không chịu nổi nữa, tôi đã để lại hộp cơm cho em ấy. Muốn hét lên: "Hãy ăn đi đồ ngốc!!" nhưng rồi lại im lặng. Cảm giác muốn bảo vệ em, nhưng tôi cũng sợ làm em khó chịu.

24/12/2023: Hôm nay tôi vẫn đưa cơm cho em nhưng thay vì để ngoài chỗ ngồi tôi quyết định đặt ở bàn làm việc của em. Em phải ăn đó nha.

25/12/2023: Hôm nay là Giáng Sinh. Mọi người trong bệnh viện náo nhiệt, nhưng em vẫn ngồi một mình với hộp cơm nguội. Tôi để một bánh quy trên bàn em. Em nhìn nó lâu lắm rồi cuối cùng vẫn ăn. Không hiểu sao chỉ thế thôi mà tôi thấy nhẹ lòng cả ngày.

12/01/2023: Em nhận ra là tôi rồi. Nhìn Dương ăn mà không còn dè chừng, thấy cậu thoải mái hơn khi có sự quan tâm của mình, tim tôi ấm lạ. Tôi muốn dỗ dành, muốn cười, muốn bảo vệ em khỏi cả thế giới này.

15/01/2024: Hôm nay ăn cơm cùng em. Thật sự... tôi không nghĩ mình lại thấy vui đến vậy chỉ vì cùng ngồi cạnh ai đó. Cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.

20/01/2024: Hôm nay em cười lần đầu trước mặt tôi. Chỉ là cười vì tôi hỏi em có ghét cà rốt không. Nhưng tôi không quên được nụ cười đó.

30/01/2024: Tôi nói về gia đình mình. Em im lặng nghe rất chăm chú. Rồi em kể mẹ mất từ khi 5 tuổi. Khi đó chỉ muốn ôm em vào lòng ngay khi đó.

05/02/2024:
Hôm nay là lần đầu tiên nắm tay em. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi biết em cũng cảm nhận được. Chỉ dám mỉm cười khẽ, và tự nhủ: "Anh sẽ không buông tay em đâu."

08/02/2024: Em hỏi tôi sao lại tốt với em. Tôi không biết trả lời sao vì ngay cả tôi cũng không ngờ rằng mình đã thích em nhiều đến vậy...

14/02/2024 – Valentine: Mua cho em một hộp kẹo sô cô la. Em nói em không biết hôm nay là ngày gì. Ngốc thật.

15/03/2024: Tôi nói thích em. Và em cũng thích tôi...

13/06/2024: Em chạy, em cười. Em giống như một đứa trẻ lần đầu được vui. Cảm giác được ở bên em, nhìn em hạnh phúc, tôi nhận ra mình chưa từng muốn gì nhiều hơn ngoài việc bảo vệ em.

11/07/2024: Tôi đã năn nỉ em chuyển tới ở với tôi rất nhiều và em nói để em suy nghĩ... sao mà em nghĩ lâu thế nhỉ?

23/07/2024: Cuối cùng em cũng chịu về sống cùng tôi rồi. Buổi sáng dậy cùng nhau, cùng nấu ăn, cùng ăn cơm. Buổi tối ôm nhau xem phim, hoặc chỉ ngồi im bên nhau, yên lặng. Tôi thích những giây phút nhỏ bé này hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

31/08/2024: Hôm nay là sinh nhật em, tôi đã bất ngờ tổ chức sinh nhật cho em. Em khóc, tôi phải ôm rất lâu, chỉ sợ em lại thu mình như trước.

28/09/2024: Hôm nay là sinh nhật tôi. Em đã tự tay chuẩn bị bữa tối. Tôi chưa từng thấy mình hạnh phúc đến vậy trong suốt 26 năm. Khi thổi nến tôi chỉ ước sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em cười nhiều như thế...

Có vài trang bị rách ướt, chữ lem nước muối biển. Những trang bị dính, không đọc rõ nữa...

15/10/2024: Kỷ niệm 6 tháng sống chung. Em nhớ rõ từng ngày, ghi ra giấy và dán lên tủ lạnh. Em bảo em muốn lưu lại từng cột mốc của chúng tôi.

Mỗi trang cậu đọc, tim Dương lại quặn đau hơn. Nước mắt tuôn ra, trào ra mà cậu không hề kìm lại. Cậu khóc, khóc một mình trong căn phòng trống, nhưng trong lòng thì như Hiếu vẫn đang bên cạnh, từng chữ từng lời vẫn còn vang vọng.

05/12/2024: Tôi tưởng hạnh phúc chỉ thoáng qua, nhưng nay tôi tin: tôi thật sự đang sống một cuộc đời khác. Vì em.

01/03/2025: Hôm nay tôi có lịch trực và em ngồi đợi tôi trong phòng nghỉ cả đêm. Hỏi sao không về, em nói: "Em muốn đi về cùng anh." Tim tôi như tan ra.

25/06/2025: Ngày mình yêu nhau tròn một năm. Tôi ôm em cả tối. Tôi nói: "Chúng ta sẽ cứ như thế này mãi nhé?" Em đã gật đầu.

07/08/2025: Đêm cuối tôi còn bên em trước chuyến đi công tác. Tôi đã nghĩ ra mình sẽ tặng sinh nhật gì cho em rồi. Đợi anh về nhé, yêu Đăng Dương nhiều...

10/08/2025: Đã trôi qua hai ngày rồi ở đây vẫn ổn. Chỉ hơi nhớ em nhiều hơn tôi nghĩ. Buổi tối ra biển, tự nhiên tôi lại muốn gọi em ngay lập tức.

11/08/2025: Xong công việc sắp xong rồi, có lẽ sẽ hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Tôi định quay về sớm để làm em bất ngờ. Em chắc đang đi làm, hy vọng hôm nay em ăn đầy đủ.

12/08/2025: Mua được một món nho nhỏ kiểu em thích. Thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng tưởng tượng lúc em mở ra, tôi đã thấy hạnh phúc. Nhất định phải mang về.

13/08/2025: Trời hôm nay rất đẹp. Tôi nói với em ngày tôi về là ngày 14/08 nhưng tôi xin đổi vé rồi. Tôi trở về vào hôm nay luôn, sao mà em đoán được.

(Trang cuối cùng bị dừng ở đây.)

Đăng Dương gập cuốn sổ lại, ôm chặt vào ngực. Cả người co rút lại như một đứa trẻ. Cậu khóc, khóc đến mức bờ vai run lên, nước mắt chảy ướt cả áo, giọng nấc nghẹn không thành lời.

Cậu ôm cuốn nhật ký, siết chặt trong vòng tay, như thể ôm chính anh
"Minh Hiếu ơi... anh ở đâu rồi... em nhớ anh... Đăng Dương của anh nhớ anh mà..."

Căn phòng chỉ còn tiếng khóc và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Tấm lưng nhỏ của cậu rung lên từng hồi, còn cuốn sổ được ôm chặt trong lòng như thứ bảo vật quý hiếm.

______________
Một tuần trôi qua kể từ ngày Minh Hiếu rời bỏ thế giới này. Đăng Dương vẫn xin nghỉ phép, quanh quẩn trong căn hộ mà trước đây hai đứa từng cười đùa.

Mỗi ngày đều trôi qua vô nghĩa: thức dậy, nhìn quanh căn nhà im lìm, rồi lại nằm xuống. Cậu không muốn ăn uống, bỏ bê bản thân, thậm chí nhiều hôm chỉ ngồi vô hồn. Mọi thứ xung quanh như không tồn tại, thời gian trôi qua mà cậu không cảm nhận gì, không còn chút sức sống nào. Thế giới với Dương chỉ còn là khoảng trống sâu hun hút mà anh đã để lại.

Một đêm, mệt mỏi đến mức cậu ngã xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề. Trong mơ, cậu thấy Minh Hiếu. Anh mặc áo sơ mi trắng đứng giữa ánh sáng dịu dàng, nở nụ cười ấm áp đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn cậu. Minh Hiếu mỉm cười, giọng ấm áp như ngày nào:

"Đăng Dương này... Không có anh ở bên em vẫn phải sống tốt nhé..." giọng anh vang lên, dịu dàng mà nghiêm túc. "Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đừng để bản thân bị bệnh. Anh đi rồi, nhưng em vẫn phải tiếp tục sống, và phải luôn nhớ rằng em có đi đâu chăng nữa hãy luôn nhớ anh luôn ở cạnh Đăng Dương của anh."

"Em phải học cách mở lòng nhé... Đừng đợi anh nữa... nếu có ai bước đến thay anh chăm sóc cho Đăng Dương thì anh cũng sẽ vui lắm đấy."

Cậu quay lại, giọng nghẹn ngào: "Anh... anh biết mà, làm sao mà em mở lòng được nữa đây anh ơi..."

Minh Hiếu bước đến ôm chặt Đăng Dương vào lòng, tay anh siết nhẹ: "Anh biết, sẽ khó... nhưng em phải hứa với anh. Hứa là em sẽ sống tốt dù không có anh bên cạnh. Anh muốn nhìn thấy em cười... Nhớ nhé, Đăng Dương."

Rồi anh dần dần biến mất, để lại trong cậu một khoảng trống vừa dịu dàng vừa đau nhói. Đăng Dương tỉnh dậy giữa đêm, mắt nhòe lệ, tim đập loạn nhịp. Giấc mơ ấy như lời nhắc nhở, vừa khiến cậu thổn thức vừa như một sợi dây buộc cậu phải tiếp tục sống.

Tuần thứ hai sau khi Hiếu mất trùng với sinh nhật cậu. Cả ngày, Đăng Dương trôi qua trong tâm trạng thờ ơ, không tha thiết gì. Nhưng cuối cùng, Đăng Dương vẫn bước ra đường. Cậu đi mua một chiếc bánh kem nhỏ, chỉ để đánh dấu ngày sinh nhật. Tay cầm bánh, tim nặng trĩu, cậu lững thững đi về phía nghĩa trang, nơi Hiếu được an nghỉ.

Trước mộ Hiếu, Dương cúi xuống, giọng nghẹn ngào:

" Trần Minh Hiếu... hôm nay là sinh nhật em đó sao anh hứa là đón sinh nhật với em mà... nhưng mà hong sao em vẫn ổn, em hứa sẽ sống thật tốt, như anh dặn..."

Gió se lạnh thổi qua, những chiếc lá khẽ rơi, lạo xạo dưới chân. Đăng Dương như đang trò chuyện với Hiếu, như thể anh vẫn đang ở đó, mỉm cười nhìn cậu. Cậu đặt chiếc bánh nhỏ lên mộ, gửi tất cả yêu thương và nỗi nhớ vào khoảng không.

Sau một lúc, cậu thở dài quay lưng rời khỏi nghĩa trang, lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Ba tuần trôi qua từ khi anh mất, Dương bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp các món đồ đôi, những vật kỷ niệm của anh. Từng bước, lấy lại thói quen, và học cách chăm sóc bản thân.

Cuối cùng, sau khoảng một tháng ròng rã chìm trong nỗi buồn và sự tiêu cực, Đăng Dương quyết định quay lại bệnh viện. Cậu vẫn đi làm đều, tiếp nhận công việc nhưng trong lòng vẫn luôn là một khoảng trống không gì thay thế được.

Đăng Dương mình học cách làm những việc mà trước đây thường làm cùng anh: nấu ăn, đi dạo, mua đồ. Mỗi việc đều gợi nhắc ký ức, nhưng đồng thời cũng là cách cậu giữ anh sống mãi trong từng khoảnh khắc của này.

Dù biết rằng cậu sẽ không yêu thêm ai, không ai có thể thay thế Minh Hiếu nhưng cậu vẫn muốn sống tiếp, muốn thực hiện lời hứa đó. Đăng Dương đã bắt đầu chấp nhận rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và cậu phải bước đi.

Cậu học cách mỉm cười, học cách tự chăm sóc bản thân, học cách sống từng ngày dù thiếu vắng anh. Dần dần, trái tim cậu bình yên hơn, dù nỗi nhớ vẫn còn âm ỉ đó...

End

____________
Một chiếc plot đc viết trong lúc tâm trạng hỗn độn nhất và được cất trong draft rất lâu rồi nhưng mà nay mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co