Truyen3h.Co

Mỗi ngày một món

🎶

Luciegnoudmic


Phòng thu vẫn sáng đèn khi kim đồng hồ đã chỉ sang quá nửa đêm. Đăng Dương ngồi lặng trước màn hình, mắt đỏ hoe vì mệt, tay lướt lên phím đàn nhưng những giai điệu bật ra nghe chát chúa, rời rạc.

Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt mệt mỏi của Dương, phủ lên những tờ giấy nhạc bị gạch chéo chi chít rải rác khắp bàn, gạch xóa loằng ngoằng, những file nhạc đang lỡ dở. Laptop mở suốt từ chiều, màn hình dừng ở đoạn beat lặp đi lặp lại, còn cậu thì ngồi gục xuống bàn, mắt đỏ hoe vì mất ngủ nhiều đêm liền.

Dù đã viết đi viết lại một câu hook đến lần thứ mười mà vẫn thấy dở tệ. Cậu gạch, xóa, vò nát. Rồi lại thử, rồi lại xóa. Vài lần như thế, cuối cùng Dương vò nát tờ giấy, ném mạnh xuống sàn. Cậu đã ngồi như vậy gần ba tiếng, nhưng con chữ mới vẫn chẳng chịu hiện ra. Một câu hát dang dở, một giai điệu dở dang, tất cả cứ mắc kẹt trong đầu mà không thành hình.

Album mới xong sáu. Trong sáu bài đó, cậu lại chẳng ưng nổi hai. Nghĩ đến deadline chỉ còn hơn một tháng, nghĩ đến ánh mắt chờ đợi của fan, cậu cảm thấy mình như nghẹt thở.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Minh Hiếu:

"Em ăn gì chưa?"
"Nhớ đi ngủ sớm."

Đăng Dương nhìn màn hình, mím chặt môi. Cậu không trả lời. Bây giờ, chỉ cần mở miệng nói chuyện thôi cũng thấy mệt. Cậu gập máy tính, gục đầu xuống bàn.

Cậu ghét bản thân. Một nghệ sĩ đang đứng ở đỉnh cao mà lại không viết nổi một ca khúc ra hồn. Album sinh nhật đã chốt ngày phát hành nhưng anh lại thấy từng bản demo đều nhạt nhẽo, sáo rỗng. Fan meeting đã công bố, áp lực từ ekip, từ chính sự kỳ vọng của khán giả như đè nặng lên vai cậu. Mọi người đều chờ đợi. Nhưng trong đầu cậu, mọi giai điệu bỗng như chạy trốn, bỏ rơi cậu.

Áp lực biến thành một sợi dây vô hình, cứ quấn chặt lấy cổ, khiến cậu thở cũng khó khăn.

Dương hít sâu, bóp mạnh thái dương. Tháng này cậu gần như chẳng ngủ được trọn giấc nào khi thì bốn năm giờ sáng mới chợp mắt, khi thì đang ngủ lại bật dậy vì một giai điệu nào đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Ban ngày họp hành, làm nhạc, tập luyện. Ban đêm lại ngồi lì trong studio. Cơ thể thì mệt rã rời, nhưng đầu óc cứ căng như dây đàn, chỉ cần động nhẹ là phát ra âm thanh chói tai.

Cậu biết, mình không ổn. Nhưng trước mặt quản lý, ekip, fan, hay cả khi đối diện với Minh Hiếu cậu vẫn luôn gượng cười: "Ổn mà. Anh đừng lo." Cậu không muốn ai lo. Không muốn biến bản thân thành gánh nặng.

Nhưng Đăng Dương đâu ngờ rằng, người đàn ông ở cạnh cậu. Người chỉ cần dõi theo từng hành động nhỏ của cậu cũng biết cậu đang ra làm sao đang cần thứ gì.

Với một show thực tế như 2 Ngày 1 Đêm ba ngày ghi hình liên tục khiến người khác chỉ muốn ngã quỵ, nhưng Minh Hiếu vẫn ngồi im lìm trong xe, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Tin nhắn gần đây của Dương chỉ toàn mấy câu ngắn ngủn: "Em ổn mà.", "Em đang bận có gì lát xong em gọi anh sau nha.", "Anh cứ quay đi em không sao đâu." Cụt ngủn cùng sự lạnh nhạt xen lẫn. Không giống Đăng Dương thường ngày tí nào.

Có cái gì đó trong lòng anh nhói lên.

Đáng lẽ ra anh sẽ nghỉ lại thêm một đêm với đoàn, nhưng ngay khi vừa off máy quay xong ở Đà Lạt, ngay trong đêm Minh Hiếu gần như không nghĩ ngợi gì, chỉ kịp nhắn quản lý book vé, rồi lao thẳng ra sân bay. Trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh Dương với đôi mắt thâm quầng mà anh thấy qua màn hình điện thoại hôm trước gương mặt cười gượng gạo nhưng giọng nói thì khàn đặc vì thiếu ngủ.

Trở về đến Sài Gòn, đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng. Đường phố vắng tanh, xe lao vun vút qua từng cột đèn, tim anh đập gấp gáp. Cả ngày quay, anh mệt rã rời, nhưng lòng thì nặng trĩu. Một linh cảm thôi thúc anh rằng Đăng Dương đang cần anh.

Khi bước vào căn nhà chung, ánh sáng vàng hắt ra từ studio nhỏ cuối hành lang. Âm thanh phát ra không phải tiếng nhạc, mà là tiếng giấy bị vò nát.

Minh Hiếu đẩy nhẹ cửa và cảnh tượng bên trong khiến ngực anh nhói lại. Đăng Dương ngồi lặng trong bóng đèn vàng, tay cầm bút nhưng không viết nổi chữ nào, mắt đỏ hoe, tóc rối bời. Trước mặt là cả chồng giấy nhớ nhạc bị xé vụn. Một giai điệu đang lặp đi lặp lại trên laptop, dở dang đến nghẹt thở. Đôi bàn tay run rẩy cầm bút, rồi lại buông thõng, mệt mỏi. Không gian chật chội tràn ngập mùi cà phê nguội và thuốc lá phảng phất.

Đăng Dương ngẩng lên, đôi mắt lạc đi như vừa bừng tỉnh.
"A... anh về rồi à...? Sao anh... nói mốt anh mới về mà?"

Không nói nhiều, Minh Hiếu chỉ bước thẳng tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Một cái ôm yên lặng, chặt chẽ.

"Sao thế thấy anh về em không vui à?"

" Không phải mà chỉ là em hơi bất ngờ thôi...."

" Anh nhớ em. Nhớ Đăng Dương của anh không chịu nổi nên anh phải về ngay đây" giọng anh khẽ vang lên.

Vòng tay ôm lấy Dương khẽ siết chặt như muốn chôn vùi cậu vào lồng ngực ấm áp kia.

"Em gầy đi nhiều quá rồi."

Dương cắn môi, khẽ rụt vai.
"Em... em không sao đâu. Mấy nay em là đang giảm cân đó mà..."

"Đăng Dương không có gì muốn kể cho anh thiệt hả?"

" Em nghĩ... chắc là không..."

" Còn anh thì rất muốn biết về một ngày của em ra sao? Hôm nay em làm gì, ăn gì, có nhớ anh không?"

Đăng Dương im lặng. Hơi thở run run, lồng ngực phập phồng. Cuối cùng, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

" Em... mệt lắm. Cả ngày nay, em không viết nổi một câu. Em đã cố ép đầu mình nghĩ ra nhưng chẳng được gì. Em thấy mình vô dụng lắm, anh ơi..."

"Đứa nhỏ ngốc này." Minh Hiếu thì thầm, gõ nhè nhẹ lên trán cậu. "Một album không đáng để em tự bào mòn mình như thế. Fan vẫn luôn ở đó chờ em và fan cũng muốn em ở trong tình trạng khỏe mạnh nhất để hát cho họ nghe."

"Anh à... em cảm thấy tệ lắm. Có lẽ mọi người rất mong chờ... mà em chẳng làm được gì."

" Fan yêu em vì Đăng Dương là Đăng Dương. Chứ không phải vì một album tròn trịa mười bài. Điều duy nhất em cần làm bây giờ là ngừng tự làm đau chính mình."

Đăng Dương chẳng kìm nén nữa, những áp lực, căng thẳng, cảm giác bất lực đều trào ra qua từng giọt nước mắt. Cậu tựa đầu vào vai anh, khóe mắt ươn ướt, từng hơi thở run run. Những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào vai áo anh. Anh không hề tránh, chỉ ôm cậu chặt hơn, vỗ về nhịp nhàng như dỗ dành một đứa bé.

Minh Hiếu vỗ nhẹ lưng cậu, bàn tay ôn nhu trượt từ vai xuống sống lưng, giọng anh thì thầm.

"Không sao cả... Anh ở đây với em mà..."

Đăng Dương khẽ rung vai, nước mắt tràn ra, tim đập mạnh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy an toàn đến mức có thể thả lỏng toàn bộ cơ thể. Minh Hiếu ôm Đăng Dương như ôm cả thế giới nhỏ của anh vào lòng.

"Em... em không biết làm sao hết..." cậu nghẹn ngào.

"Anh biết... Anh hiểu mà." Minh Hiếu thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc rối của Dương. " Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ở đây. Nhớ nhé anh sẽ không để em phải một mình."

Một lúc lâu, anh kéo cậu vào lòng, đặt cậu ngồi giữa vòng tay, tựa đầu vào ngực anh. Tiếng tim đập chậm, nhịp nhàng, ấm áp, như một chiếc nôi bảo vệ.

" Em có muốn nghe anh hát không?" Minh Hiếu hỏi dịu dàng, mắt nhìn Dương đầy yêu thương.

Đăng Dương lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài. Minh Hiếu cầm cây guitar đặt lên đùi, tay run run một chút vì mệt nhưng giọng hát vẫn trầm ấm, mềm mại. Nhịp đàn, giai điệu, lời hát cứ thế lan vào từng khoảng trống trong lòng Dương.

"Điều anh ghét nhất phải nói lên
Là anh nhớ em ngay cả khi em ở bên
Giữ lấy cho chúng ta
........
Cho, cho em an toàn
Từ trong tim này đây"

Giọng hát trầm ấm, từng nốt nhạc hòa cùng tiếng guitar lướt nhẹ, từng nhịp chạm vào trái tim Dương, dỗ dành, ru cậu vào một nơi bình yên. Cậu ngồi trong lòng anh, cảm nhận từng nhịp đàn, từng hơi thở ấm áp, từng lời hát đầy thương yêu. Cậu không nói gì, không phải gồng mình, chỉ để mặc anh chăm sóc, vỗ về. Mỗi câu hát là một lời nhắn: "Anh ở đây, em không phải làm gì cả. Mọi thứ để anh lo."

Đăng Dương dựa vào anh, để âm nhạc lan vào từng khoảng trống trong tim, từng mệt mỏi, từng áp lực. Cậu cảm thấy an toàn, được yêu thương, được chiều chuộng. Cậu biết, dù có stress, có căng thẳng, vẫn có một nơi mà cậu có thể dựa vào.

Minh Hiếu nhìn cậu, bàn tay vẫn vuốt tóc, vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Nghe này, Đăng Dương... âm nhạc không phải là để làm vừa lòng ai, mà nó xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc của em, từ những thứ thật sự em muốn nói. Những giai điệu đẹp nhất sẽ xuất hiện khi em để cảm xúc dẫn lối, khi em cho phép trái tim mình lên tiếng."

Anh gảy vài nốt nhạc nhẹ nhàng, giọng hát cất lên ấm áp, vừa trầm, vừa trìu mến:

"Không gì là hoàn hảo, vì vậy đừng chạy theo áp lực. Chỉ cần em chân thật với chính mình thì vũ trụ sẽ đáp lại lời của em... và anh sẽ luôn ở đây để lắng nghe, để cùng em tạo ra nó."

Cậu hít một hơi dài, nước mắt ngừng rơi, mắt dần sáng lại. Trong vòng tay anh, cậu tìm lại sự bình yên, tìm lại chính mình, và biết rằng dù có mệt mỏi đến đâu, vẫn có một người yêu thương cậu vô điều kiện, luôn ở bên cậu, là nơi Đăng Dương có thể hoàn toàn buông lỏng và trở về nhà.

______________
Lần đầu tiên trong cuộc đời bị scam nên để lại cú sốc hơi lớn cho nhỏ tác giả. Siro cả nhà vì sủi hơi lâu xíu ☺️😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co