Truyen3h.Co

mỗi ngày

Tears

Bellaannaaaa

Hôm nay anh xong việc ở công ty muộn vì dự án quan trọng. Về đến nhà đã hơn mười hai giờ. Về đêm, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng từ vầng trăng ấm áp trên cao vẫn tỏa ra vàng v quang dịu nhẹ như muốn ôm lấy những trái tim cần sưởi ấm.

Anh bước vào phòng. Bên trong không có ánh sáng. Anh theo thói quen định đi đến bên giường vì giờ này em đã ngủ say. Chợt bước chân anh khựng lại vì ánh sáng lệ lói từ ban công rọi vào căn phòng lớn. Những cơn gió nhẹ, thoảng qua buổi đem mang theo hơi lạnh lùa vào. Đập vào mắt anh là bóng lưng mảnh khảnh của em.

Eun Ji ngồi ôm gối trên chiếc ghế dài ngoài ban công. Mai tóc đen dài tùy ý xõa trên đôi vai nhỏ. Cô ngước nhìn ánh trăng sáng trên cao. Trên chiếc bàn nhỏ có vài lon bia và chiếc điện thoại vẫn đang phát nhạc:

Nếu ánh trăng vẫn chưa đến
Thì ngọn đèn đường cũng có thể rọi sáng ô cửa sổ
Rọi ánh sáng lên đóa hoa Sơn Trà trắng đang e ấp nở
Nếu cơn gió buổi sớm vẫn chưa đến
Thì cơn gió đêm cũng có thể thổi mát tâm hồn
Thổi những bóng cây đang dịu dàng đong đưa trên mặt đất

Đây là bài hát yêu thích của cô, gắn với một câu chuyện buồn từng nổi tiếng khắp mạng xã hội. Anh vẫn nhớ khi cô vừa kể với anh vừa khóc nức nở như chú mèo nhỏ, trông vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương. Anh chỉ im lặng ôm cô vào lòng vừa lắng nghe giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô còn nói với anh, cô rất thích bài hát này vì tác giả sáng tác bài hát gửi một thông điệp - động viên những người có ý định muốn kết thúc cuộc sống của mình. Cô nói khi mình cảm thấy bất lực hay vô định sẽ nghe bài hát này như được tiếp thêm sức mạnh.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô. Chiếc áo khoác ấm áp của anh khoác lên vai cô.
Eun Ji thoáng giật mình khi nhìn thấy anh:
- Anh về khi nào thế?
Anh nhìn gương mặt ẩn chứa điều gì đó phiền muộn của cô nhẹ giọng đáp:
- Anh vừa về.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô:
- Em suy nghĩ gì mà không biết đến sự tồn tại của anh vậy?
Cô tắt nhạc đang phát trả lời anh:
- Cũng không có gì. Em nhớ đến chuyện cũ thôi.
Anh đưa tay vuốt mái tóc xõa dài.
- Suy nghĩ gì mà nửa đêm ra đây ngồi uống rượu?
Cô thuận thế dựa vào vai anh.
- Chắc tại vì nhớ anh đó
Anh nhướn mày có chút kinh ngạc.
- Cách nhớ của em đặc biệt quá nhỉ. Không gọi điện thoại, không nhắn tin mà đi ngắm trăng uống rượu?
Cô khẽ cười.
- Nếu em nói thật anh sẽ không giận em đâu nhỉ?
- Nếu em không nói thật chắc chắn anh sẽ giận em
Cô vẫn giữ nụ cười tựa đầu lên vai anh.
- Tự dưng em nhớ đến những chuyện không vui trước đây
Anh không đáp, chỉ dịu dàng vuốt mái tóc đen dài, im lặng nghe cô nói.
- Tự dưng em nhớ đến bản thân của quá khứ, rất cô đơn, rất khó buông tay một mối quan hệ khiến bản thân rất đau. Nhớ lại em từng hèn mọn như thế nào trong tình yêu. Nhớ lại phần tính cách mà em đã mất...
Bàn tay đang vuốt tóc cô dừng lại
- Hóa ra là nhớ đến người cũ à?
- Cũng không hẳn. Chỉ là em nhớ bản thân mình trước kia. So với hiện tại đã thay đổi rất nhiều.
- Em đang nhớ người cũ, tình đầu của em.
Nghe thấy giọng nói cương quyết của anh, Eun Ji ngước nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Ừ thì... hơi quạo.
Cô đưa tay xoa má anh.
- Không phải anh ghen đó chứ?
- Anh ghen với người trong lòng của em à? Vô nghĩa.
Giọng điệu này là giận rồi?
- Em không nhớ người cũ mà. Anh hiểu lầm em rồi.
- Ừ.
- Lạnh lùng quá đi.
- Ừ.
- "... "
- Anh ơi em lạnh.
Anh liếc mắt nhìn cô
- Đáng đời.
- "... "
Nhưng bàn tay anh vẫn ôm cô vào lòng, gói cô vào trong chiếc áo khoác dáng dài to của anh.
Cô mỉm cười ấm áp.
- Em không nhớ người cũ. Vì em có Tae rồi.
Anh im lặng không đáp.
- Trước đây, sau khi kết thúc một mối quan hệ không trọn vẹn em thường tự hỏi. Tại sao em dốc lòng như vậy, chân thành như vậy, mà vẫn không đạt được kết quả như em mong muốn? Em từng cảm thấy ghen tị, cảm thấy tủi thân, tự ti.
Em nghĩ là do không có duyên, hoặc chỉ là bài học vũ trụ dành cho em, nhưng em vẫn cảm thấy uất ức, cảm thấy nuối tiếc, thiệt thòi vì đoạn tình cảm mà em đã kì vọng.
Cái cảm giác kì vọng rồi thất vọng, tự mình học cách chấp nhận. Tự mình học cách buông tay. Thật khó khăn vô cùng. Em đã mất rất nhiều thời gian để tìm lại nguồn năng lượng của bản thân.
Một mình không đáng sợ. Đáng sợ là khi có người đến làm ta quen với sự hiện diện của họ rồi họ để ta trở về trạng thái một mình. Thật khó để trở về bản thân của ngày đầu, em dừng như đã quên mất mình từng vô ưu ra sao.

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô.

- Ngoan, khi nào có tâm sự thì đợi anh về. Đừng uống rượu một mình.
Anh biết rõ nhất nỗi cô đơn bên trong tâm hồn Eun Ji. Anh biết rõ cô đã phải tự mình sửa chữa nỗi ngổn ngang trong lòng thế nào trước khi đến bên anh. Cô gái của anh vẫn chỉ là một công chúa nhỏ, như bao cô gái khác, yếu đuối, cần yêu thương.
Eun Ji vùi mặt vào cổ anh, ôm lấy người mang đến cảm giác che chở tuyệt đối này.
- Cảm ơn vì đã xuất hiện. Em đã đợi anh thật lâu. Em đã đợi được anh.
Anh khóa chặt Eun Ji vào lòng.
- Cảm ơn em vì đã đợi anh, công chúa ấp áp.
Anh ước mình gặp cô sớm hơn, yêu thương, che chở cô sớm hơn, để cô gái của anh không phải một mình vượt qua mọi thứ như vậy.

Anh bế cô vào phòng. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Giọng điệu nghiêm túc:
- Mai sẽ tính sổ với em sau.
Eunji mỉm cười ôm lấy cổ anh.
- Anh nỡ sao?
- Em cứ chờ xem!
Eun Ji bật cười vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của anh.

Bóng đêm dịu dàng buông xuống, giấc mộng đẹp đến trong giấc ngủ yên.

Thật hạnh phúc khi bên cạnh có một ánh trăng ấm áp. Nhưng nếu ánh trăng chưa kịp đến, mỗi ngày phải tự tỏa ánh quang của chính mình.
Chúc mỗi người đều tìm thấy cho mình một vầng trăng ấm áp.🌷

#040-T214725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co