Truyen3h.Co

mỗi ngày

Tối

Bellaannaaaa

Gần mười hai giờ đêm. Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Taehuyng đổ chuông. Anh nhìn tên người gọi đến là "baby" thì liền cho trợ lí rời khỏi phòng. Anh đưa điện thoại lên tai, cất giọng ấm áp:
- Khuya rồi sao vẫn chưa ngủ mà gọi cho anh vậy?
Eunji bên kia đầu dây nhỏ giọng đáp:
- Em không ngủ được,em nhắn tin không thấy anh trả lời?
Anh nhẹ nhàng giải thích:
- Anh vừa xong cuộc họp, đang nghe thư kí Lee báo cáo. Em không ngủ được vì nhớ anh sao?
Eunji không phủ nhận:
- Um... Đúng là nhớ anh. Bình thường anh đều ôm em ngủ. Ở đây đang mưa, rất lạnh. Với lại, đột nhiên bị mất điện rồi.
Anh hơi nhíu mày:
- Mất điện? Đã bảo em đến ở chỗ anh, em đúng là bướng bỉnh mà.
Eunji giải thích:
- Nhà anh lớn như vậy, mà anh lại đi công tác. Có mỗi em thì buồn lắm.
- Anh nói sẽ để Jimin đến chơi với em mà.
- Thôi, vậy thì phiền anh ấy lắm.
- Chỉ có em sợ phiền thôi, nó và mọi người lúc nào cũng nhắc em.
- Thật không?
- Đương nhiên, anh chưa bao giờ nói dối em mà.
- Cũng đúng...
- Sợ nên không ngủ được sao?
- Vàng. Tối lắm, nhìn không thấy gì hết. Em đang trốn trong chăn.
- Đúng là em bé. Lớn vậy vẫn sợ ma sao?
- Thì sao chứ? Tại hôm trước xem phim với anh ấy. Em vẫn còn sợ.
- Là em đòi xem mà. Đến tối còn không dám xuống giường đi uống nước mà vẫn cứ muốn xem.
- Tại hay đó.
- Em có xem hay sao mà biết hay hả? Ai xem phim mà che kín mặt như em không?
- Kệ em.
Anh phì cười. Giọng nói thêm phần nuông chiều:
- Em bé đừng sợ, anh kể chuyện cho em nghe, em nhắm mắt lại yên tâm ngủ đi.
Eunji làm theo lời anh.
Không biết cô đã ngủ từ lúc nào nhờ giọng nói ấm áp của anh.
Bỗng dưng cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo mình, còn chưa kịp kêu lên hoảng sợ thì giọng nói ấm áp quen thuộc đã vang lên bên tai:
- Là anh, đừng sợ.
Eunji kinh ngạc nhìn gương mặt gần trong gang tấc, mặc dù trong bóng tối nhưng đường nét gương mặt anh vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy.
- Sao anh lại ở đây?
Cô dụi mắt nói tiếp:
- Em đang mơ rồi, sao anh có thể ở đây được.
Anh mỉm cười hôn lên má em:
- Cảm thấy thế nào? Đủ chân thật chưa?
- Không lệ anh thật sao?
- Có ai dám giả anh tiếp cận em sao?
Eunji vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh.
- Sao có thể chứ? Anh còn đang ở Gangnam cơ mà? Anh vừa nói chuyện với em...
- Đi xe cũng chỉ hơn hai tiếng thôi.
- Anh chạy xe trong đêm luôn sao? Nguy hiểm lắm
- Em quan trọng hơn.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Bây giờ chỉ mới gần hai giờ sáng. Từ Gangnam về Seoul ít nhất cũng hai tiếng rưỡi chạy xe, vậy mà anh chạy chưa đến hai tiếng? Xe của anh gấp đôi động cơ so với xe khác à?
Cô nhíu mày dặn dò:
- Đi trong đêm nguy hiểm lắm. Trời còn đang mưa. Anh không cần về vội đâu, còn công việc nữa.
- Không sao, mọi chuyện xong rồi, muốn gặp em thôi.
Nhìn thấy anh nhắm mắt, hẳn là anh cũng đã mệt mỏi, Eunji không nói gì thêm, im lặng ôm lấy anh. Nằm trong vòng tay anh cảm thấy vừa an tòan vừa ấm áp.
Một đêm mưa lớn, trong bóng tối đã không còn sự sợ hãi, cũng không có giá lạnh.

🌷Tự dưng nghĩ ra khi nhà đột ngột mất điện, đang gõ chữ thì có điện lại))
23:46 Th.7
Goodnight~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co