Trang 2
"a, anh tới rồi hả. vào đi anh." vừa nghe tiếng chuông, jihoon đã vội chạy ra mở cửa.
"anh đợi tí nhé, em đang dở tay một xíu." nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.
jungkook ngồi ở phòng khách, bật TV lên xem một chương trình giải trí. chán quá, cậu bèn đi lên tầng thượng hóng gió, trên đường đi còn quan sát xung quanh để ngắm nhìn ngôi nhà này lần cuối trước khi đi.
bởi vì ba mẹ jihoon phải điều hành công ty, một tuần đi công tác hai ba lần, hàng ngày tất bật đi sớm về khuya như vậy nên căn nhà rộng lớn này giống như chỉ có mỗi mình jihoon ở.
jungkook bất giác mỉm cười, hồi nhỏ nhớ rằng cậu đã từng ở đây, cùng với jihoon chơi những trò chơi tuổi thơ, cùng nó đến trường học, rồi khi tan trường cùng đi bộ về lại nghe nó liến thoắng kể về những câu chuyện của các bạn trên lớp. còn phải nói, nó chính là người đã cứu cậu thoát khỏi sự cô độc.
ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh nhỉ, chẳng chịu chờ đợi một ai. lớn lên, jungkook cũng đã dần quên mất một phần kỷ niệm đẹp ấy, để rồi khi nhớ lại, chỉ còn là những mảnh ký ức mơ hồ. bây giờ, cậu lại phải tạm biệt người anh em của mình để sống ở một đất nước xa xôi.
ước gì ta cứ mãi là trẻ con, để có thể mãi vô tư hồn nhiên cùng bạn bè mà không phải lo nghĩ về trăm nỗi bộn bề của cuộc sống nhỉ.
chợt có giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu: "thì ra là anh ở đây hả, làm em tìm nãy giờ." - jihoon thở hổn hển, vừa nói vừa lau mồ hôi.
"ah xin lỗi nhé, anh lên hóng gió một tí mà quên mất." jungkook cười cười.
"ais thật là..." - jihoon bất lực nói. "em nấu xong hết rồi đó, anh xuống ăn đi."
"ừm."
vừa bước vào bếp, jungkook đã nghe thấy một mùi thơm quen thuộc. thì ra jihoon đã làm món mì trộn, một món ăn tuổi thơ của hai anh em cậu.
"thật ra em nghĩ mãi mà đầu chỉ nhảy số mỗi món này thôi à, anh thông cảm nhé." - jihoon vừa nói vừa gãi đầu.
"không sao không sao, anh cũng rất thích món này mà."
nói rồi jungkook liền ăn một miếng. hương vị này rất đặc biệt mà không đâu có thể có.
"nó thật sự rất ngon." - jungkook vô tình cảm thán làm jihoon có chút bất ngờ. kể từ khi nó bắt đầu làm món này cho cậu ăn mười năm trước, đây là lần đầu tiên nó nghe cậu khen ngon làm nó thấy có hơi sến súa một chút.
ăn rồi dọn dẹp xong, jungkook đành phải về nhà vì mẹ gọi.
"anh về đây, sáng mai gặp lại."
"vâng ạ. anh về cẩn thận nhé."
về đến nhà, jungkook đã thấy mẹ ngồi trên ghế sofa.
"hôm nay mẹ không tăng ca ạ?" xem như là cậu đang chào hỏi.
"sáng mai con của mẹ đi rồi nên tối nay mẹ muốn nói chuyện với con một chút, không được sao?" nghe qua jungkook cũng biết ngay là chuyện gì.
"vẩng." jungkook đã quá quen nên cũng không buồn bắt bẻ. "vậy mẹ nói đi ạ."
mẹ jeon đưa chìa cho cậu một chùm chìa khóa rồi bảo: "ngày mai con đến nơi sẽ có tài xế đón đến căn hộ riêng, chìa khóa đây. còn nữa, mẹ đã cử người giám sát con 24/7 nên đừng nghĩ tới việc trốn tiết đi chơi nữa nhé. ngày xưa mẹ chẳng có điều kiện học tập đầy đủ như vậy đâu nên con ráng mà học hành cho tốt đi, sau này về điều hành công ty thay ba mẹ...."
suốt buổi jungkook chỉ ngồi gật đầu như một cái máy cho có lệ. cậu đã chán ngấy những cuộc trò chuyện như vậy lắm rồi, buồn ngủ đến nỗi không biết có đang nghe những gì mẹ nói không nữa.
"....nói vậy là con đủ hiểu rồi nhé, giờ đi ngủ đi mai còn dậy sớm ra sân bay." nói rồi bà liền bỏ đi một mạch, còn chưa kịp để cậu trả lời.
__________________________________
hic mãi mới xong dc chương 2🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co