Truyen3h.Co

Mối Tình Đầu

Trang 3

baebaeuyn

cả một đêm jungkook không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi thôi.

không biết paris có đẹp như ảnh người ta thường chụp không?

không biết người dân paris có thân thiện không?

không biết chương trình học có khó với cậu quá không?

không biết cuộc sống của cậu ở đó có ổn hay không?

và,

liệu cậu sẽ có một người bạn chứ?

một người luôn bên cạnh cậu, chữa lành tâm hồn cậu.

sẽ có mà, đúng không?

cho đến lúc jungkook thật sự thiếp đi thì ông mặt trời đã dần ló dạng.

bên ngoài jungkook tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần bao nhiêu thì bên trong là một người sống nội tâm bấy nhiêu. cậu rất dễ overthink vì đơn giản, cậu là một người nhạy cảm.

nhạy cảm với môi trường xung quanh, cảnh giác với những điều lạ lẫm, để rồi luôn phải nổi những chiếc gai lên để bảo vệ bản thân mà không biết rằng, những chiếc gai ấy là con dao hai lưỡi, sẽ từ từ khiến bản thân chảy máu.

tâm tư trong lòng cậu giấu kỹ đến mức đến jihoon cũng chẳng biết rõ. chẳng ai biết cậu nghĩ gì.

ba tiếng sau, jungkook bị tiếng chuông đánh thức. cậu uể oải vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân và thu dọn hành lý.

hôm nay kẹt xe quá, mãi mà chưa đến được sân bay. vậy cũng tốt, jungkook có thể ngắm nhìn busan thêm một chút rồi.

bầu trời hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày, nhỉ? có phải busan đang vui không? vui vì cậu sắp đi khỏi thành phố xinh đẹp này?

jungkook lại nhìn theo đoàn xe nối đuôi nhau ở phía trước. có vẻ còn khá lâu nữa xe cậu mới có thể tới đích.

ah hay là, busan đang muốn níu chân cậu ở lại? nghĩ rồi cậu bất giác cười mỉm.

đến được sân bay đã là chuyện của bốn mươi phút sau. sắp đến giờ bay rồi, phải nhanh lên mới được.

"anh kookie ơi!" nhìn thấy bóng dáng jungkook, jihoon liền vẫy vẫy tay. "nãy giờ anh ở đâu vậy, em tìm mãi không thấy, mà gọi cũng không có ai trả lời?"

jungkook nghe xong liền nhìn điện thoại. cậu quên sạc pin rồi.

"xin lỗi nhé, do kẹt xe lâu quá, anh chỉ mới tới thôi, còn điện thoại thì sập nguồn..."

"có phải anh lại quên sạc pin rồi không? haizz em lo quá, không biết sang đó anh có ổn không nữa?" - jihoon lắc đầu cười khổ.

"à anh này, em có một món quà muốn đưa cho anh." nói rồi nó nhanh nhẹn lục túi tìm đồ. "đây nè!"

là hai quyển sổ.

"em biết anh là một người sống nội tâm, có nhiều điều khó nói không thể chia sẻ với em, nên nếu anh viết ra quyển sổ màu đen này sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều đó."

"còn quyển sổ màu be này chính là một bí mật." - nó cười híp mắt - "đến pháp rồi anh hẵng mở nhé."

jungkook cảm động chỉ biết đứng im nhìn món quà mà không nói gì. đứa em này thương cậu quá.

"cảm ơn cậu. anh sẽ luôn trân trọng chúng." - nói rồi lén lấy tay chấm chấm nước mắt.

còn hai mươi phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh, jungkook phải vào phòng chờ. nhưng jihoon lại thấy cậu chưa muốn đi mà ánh mắt lại thi thoảng liếc ngang liếc dọc như muốn tìm ai đó.

dường như đã hiểu ra đôi chút, nó ái ngại gãi đầu: "hai bác bảo bận việc nên không đến tiễn anh được..."

jungkook ừm một tiếng, thu hồi tầm mắt không để ý xung quanh nữa. dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên.

"vậy anh đi nhé."

"vâng, anh đi mạnh giỏi. có gì lại gọi cho em nhé."

"ừm."

jungkook vẫy tay chào tạm biệt jihoon rồi quay lưng đi vào phòng chờ.
_________________________________________

taehyungie sắp đến rồi, chờ mình một xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co