7
những ngày sau đó, nhờ có tỉnh nam mà tôi dần dà quen với nhịp sống của phố hội.
chúng tôi dành cả ngày bên nhau, mặt trời mọc rồi lại lặn, mặt trăng sáng rồi lại tối, tôi với em cứ quấn quýt mãi chẳng rời. cha mẹ em vốn là bậc hiền lương, lại có lòng mến khách, chẳng hề chấp nhặt, cũng chẳng ép uổng tôi vào việc nhà. tỉnh nam lại cũng hiếm khi nhờ vả, dù tôi đây đủ tay đủ chân, vết thương đã liền da tự thuở nào. nhớ lại những ngày đầu hè oi bức cầm súng dấn thân xông pha trận địa, làm bộ binh từng giẫm lên bao tấc cát, từng giày xéo bao vũng lầy, nay lại về đây ngồi không, đến bữa ăn xong cũng chẳng được em để tôi rửa nổi cái chén, lòng tôi thẹn vô cùng
có hôm sau bữa cơm chiều, đợi cha mẹ em quay về phòng nghỉ, tôi phăm phăm đi ra phía sau trái nhà gỗ, nơi khoảng sân be bé trồng mấy bó mùng tơi phòng khi không còn cái ăn, đứng trước mặt em cặm cụi rửa mấy cái chén mẻ mà nghiêm giọng:
- tỉnh nam, em!
tóc em cột thấp, mấy lọn tóc mai rủ xuống ôm lấy khuôn mặt trái xoan, mềm như tơ lụa khẽ tô điểm cho sự tần tảo đang sáng trong dưới đêm trăng tròn.
- tỉnh đào, sao đó ạ?
em ngước lên, tay lau bớt nước xà phòng vào cái khăn vắt trên thau nhôm, chắc em tưởng tôi nhờ em điều gì. hai hạt ngọc đen tuyền trong mắt em ánh trăng chiếu vào, láy lên trong tôi sự quang diệu như những ngọn đèn hoa đăng huy ảnh trước khi trôi dạt ra biển lớn.
- em đứng dậy đi.
- chị cần lấy cái gì sao? hay chị định rủ em đi chợ đêm, nếu thế thì cũng phải đợi em rửa bát xong đã chứ.
- em cứ đứng dậy đi đã.
em ngó tôi nghiêng nghiêng, vẻ bối rối, nhưng cũng riu ríu đứng lên theo lời. chỉ chờ em rời khỏi chiếc ghế con con, tôi liền ngồi xuống, hùng hổ một tay cầm miếng giẻ, một tay cầm chiếc chén to nãy được dùng để đựng cơm.
- tỉnh đào, để em...
em chưa kịp nói dứt câu, tôi đã cau mày, nom hậm hực lắm để làm bộ nạt em:
- từ nay về sau, em mà động tay động chân vô mấy việc này là tôi giận em đó.
- nhưng cớ sao lại giận? những việc này vốn là em phải làm, chị là khách quý ghé chơi, hơn nữa lại mới ốm dậy, để em làm là phải rồi.
- mới hồi nào mà mới, hơn tháng rưỡi rồi chứ mấy! em vẫn bắt tôi ngồi không như con tò he, chỏng chơ chẳng có chi làm sất. có tôi ở đây em mới phải là người không cần làm chi cả.
nói đoạn, tôi bắt đầu hì hụi rửa từng chiếc một, chén nào cũng kỳ cọ kỹ càng, tráng nước ba lượt rồi xếp lại gọn ghẽ, chẳng sót cái nào. tôi công nhận mình hôm đó lạ lắm, chẳng khác gì người đã quen việc nội trợ, vừa tháo vát vừa cẩn thận. ngày trước ở nhà, bát đũa tôi động vỡ như chơi, vậy mà đêm đó dưới ánh mắt dõi theo đầy thích thú của em, tôi không để rớt dù chỉ một cái muỗng nhỏ.
xong xuôi, tôi úp hết lại vào rổ, chờ cho mai nắng lên sẽ hong khô kịp giờ cơm trưa, sẵn sàng để vỗ ngực ra oai với em rằng tôi đây cũng tháo vát mấy phần.
thuở em còn đi học, đứng nhất môn tiếng pháp lẽ nào đã dạy cho em thói bông đùa bâng quơ của người phương tây, những câu từ lưng chừng đôi nửa khiến người ta đỏ bừng hai bên má.
- ban nãy chị nói có chị em không phải làm chi cả, vậy chị có chắc chắn em không cần làm chi cả đời không?
tối ấy, tôi nằm thao thức tới quá canh ba, trăng ngoài cửa đã nghiêng, mà tôi còn mải ngẫm nghĩ câu nói ấy, mang theo cả vào giấc mộng.
ngoài quán xuyến việc nhà thì tỉnh nam vẫn phụ cha trên trạm xá dăm ba buổi, dĩ nhiên là có cả tôi đi cùng. trong lúc tất bật với đống sổ sách ngày một dày đặc những thương binh, em thường để tôi bầu bạn với tử du cho con bé đỡ thấy buồn chán.
biết tử du con nhà nòi của nghề làm đèn hoa đăng, tôi dạy con bé gấp origami - trò chơi quen thuộc của tụi trẻ bên nhật. khỏi nói tử du thích chí thế nào, vốn thông minh sáng dạ lại đúng sở trường, con bé đã có thể gấp đủ hình thù chim chóc hoa cỏ trên cuộc đời chỉ trong vài ba hôm được tôi dạy.
mỗi cuối ngày, trước giờ cơm tối, tỉnh nam sẽ ngồi trò chuyện cùng tử du thêm độ nửa tiếng. về tình hình sức khỏe của ông bà nó, về bao nhiêu ngày nữa thì nó sẽ được rời khỏi trạm xá, mấy mẩu chuyện có phần lặp đi lặp lại về quãng thời gian em ở chốn cố đô phồn hoa. rồi nó sẽ gật gù, sắc mặt tươi tắn dần dần sau từng hôm ráng nuốt hết bát cháo hành tỉnh nam nấu cho, và khoe tỉnh nam con hạc giấy hay bông sen nhỏ mới gấp. tỉnh nam xoa đầu tử du, cười hiền hỏi:
- chị tỉnh đào dạy em hả?
- dạ, chị tỉnh đào bảo sau này em dạy chị ấy làm đèn hoa đăng nữa.
tỉnh nam quay sang tôi:
- chị muốn làm sao không bảo em chỉ cho? em cũng biết làm mà.
- tại chị tỉnh đào muốn làm tặng chị đó.
tôi suýt nữa thì bật dậy cốc đầu tử du một cái ra trò. trong bụng thầm mong có cái xẻng thật to để đào ngay một cái hố dưới đất, chui tọt xuống, rồi lấp lại, nằm đó cho đến khi nào em quên khuấy đi cái tiết lộ động trời kia thì thôi. nhưng ngoài mặt, tôi chỉ có thể ngồi trơ như phỗng, hai môi mím chặt, mắt lơ đãng ngước lên trời, ra chiều như đang mải đếm xem có bao nhiêu gợn mây đang lững lờ mang mùa hạ trôi đi.
khổ nỗi, hôm ấy trời lại trong vắt như mặt gương, không một bóng mây, ông trời dường như cũng muốn trêu chọc đứa con gái hai mốt tuổi chưa một lần biết yêu. tôi đành nhìn chằm chằm mảng màu biêng biếc vô tận như một kẻ lâu ngày nhốt mình trong nhà đâm mất trí.
tỉnh nam thường ngày chắc sẽ thêm đôi ba câu để tôi ngượng chín mặt hơn trái cà chua, nhưng hôm nay em lại chỉ cầm lấy tay tôi, nhỏ nhẹ:
- mình về thôi. tử du, mai bọn chị lại tới nha.
- dạ.
con bé cười toe toét, lộ ra cái lúm đồng tiền. nó nhìn chúng tôi đi về, nom đắc thắng như kẻ vừa lập công trạng lớn khi nhìn thấy hai người chị của mình tay trong tay không ai bỏ nhau ra nhờ vào sự tiết lộ động trời khi nãy. tôi toan định giơ tay hình nắm đấm tính sổ với tử du, nhưng đang nắm tay em, tôi chỉ có thể quay ra đằng sau chun mũi lườm con bé. đáp lại tôi, nó chỉ nhún vai, thè lưỡi, và chỉ vào cái nắm tay vụng về như đang muốn nói "chị nên biết ơn em thì hơn".
tôi lấy hết sức bình sinh cả đời để gồng mình lên suốt quãng đường về và cả buổi cơm tối. mười ngón tay đan nhau, liễu chỉ phất phơ, phủ lên lòng tôi một tầng tơ lụa, giăng kín mít những rung động tròn đầy nhất của một đời người. tôi lùng bùng nghe đâu tiếng trống thúc nộp sưu đập vào lồng ngực từng hồi nay nảy, như bắt tôi giao nộp bao bồi hồi thổn thức gửi cho hoàng hôn giữ lấy, và trả cho tôi màu ửng hồng chơi vơi giữa thời loạn thế.
những ngày ở cùng tỉnh nam tôi như sống trên một lằn ranh giới, mong manh và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. giữa hòa bình và chiến tranh, giữa mộng mơ và thực tại. tỉnh nam có hay chăng, cuộc đời này vốn là một trường trận không tiếng súng, nơi người ta bị giày vò mãi bởi hai từ lựa chọn. và tôi sẽ luôn không do dự mà đẩy em về phía bên kia ranh giới, để cho em nhìn phía hoài giang vời vợi thiên niên thịnh thế.
tối hôm ấy, rửa chén xong, tôi và em ngồi bên bờ sông, nhìn ánh nguyệt tản mác trên những gợn sóng nước lăn tăn.
- mai tử du sẽ được về nhà, chị vẫn qua chơi với con bé chứ?
- tất nhiên rồi, tôi đâu có giận...
tôi gãi đầu gãi tai, lòng ái ngại tưởng tỉnh nam lo tôi vì trò đùa chiều nay của con nít mà thù dai nhớ lâu.
- vì tử du xem chừng quý chị lắm. em xưa nay chưa từng thấy con bé quý ai ngoài em.
- tử du không có anh chị em à?
- vâng, bố mẹ tử du là người hoa, nuôi con bé tới năm lên sáu thì bị chiến tranh lấy đi mạng sống. tử du sống với ông bà, trở thành một đứa trẻ khép kín so với bạn bè đồng trang lứa, hồi nhỏ gầy còm đen nhẻm còn hay bị tụi con trai bắt nạt. một lần em đi chợ về thấy con bé khóc thút thít vì bị lấy mất cọng dây chun cho đám kia đi bắn chim, liền mua cho con bé một chùm dây khác. em đã trở thành người chị và người bạn thân nhất của tử du như thế.
thấy em định nói tiếp, tôi không ngắt lời.
- càng lớn tử du càng trổ nét như hoa trổ nụ. tụi con trai bây giờ đâm ra si mê con bé, tối ngày rủ nó đi chợ đêm rồi tặng nó thức này quà kia nhưng chẳng bao giờ được đoái hoài nửa con mắt. con bé có lần bảo em rằng: "em có khả năng nhìn người tinh lắm, ai tốt ai xấu, em biết tất. chị nam mà có ai thương nhớ thì nói với em, để em xem thử cho nha!". tưởng là câu nói ngây ngô của trẻ con nên em không để bụng, nhưng mỗi lần có anh chàng nào tới thưa chuyện với cha mẹ chuyện cưới xin, mai này mong được bưng trầu qua hỏi vợ thì y như rằng tử du ngăn cản, lắc đầu xua tay nguầy nguậy, miệng năn nỉ em chớ nên dính dáng. ban đầu em từ chối một phần vì chiều lòng con bé, nhưng thể nào một thời gian sau họ đều bị dân tình đàm tiếu dị nghị. người thì lăng nhăng ong bướm, kẻ lại vũ phu thô bạo...
trong đầu tôi một lần nữa lại thấy có lỗi với tử du vì hồi chiều còn định trêu chọc mà cốc đầu nó. nếu không nhờ nó giữ em lại, thì biết đâu chừng giờ đây người ngồi cạnh tôi đã là vợ hiền trong nhà kẻ khác, duyên tình chưa bén đã đoạn lìa.
- thành ra em mới ngạc nhiên vì con bé quý tỉnh đào đến vậy.
rồi em nhỏ giọng, tiếng lại nghe e ấp như gió thoảng qua sương. vừa dứt câu, em đứng dậy, chạy trước về nhà, bỏ lại tôi với sông hoài yên ả.
- em cũng rất mong chờ được thấy chiếc đèn hoa đăng tỉnh đào làm tặng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co