Truyen3h.Co

Mon bien-aimé

Đầu gối

Lavender_Rosea

Một buổi chiều muộn, cái nắng gắt của mùa hè bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho những vệt ráng chiều màu cam đỏ trải dài trên hiên nhà.

Tôi đang ngồi trong phòng khách, vừa nhấp một ngụm trà vừa lật giở tạp chí thời trang thì nghe thấy những tiếng bước chân lê bước nặng nề ngoài cổng.

Không có tiếng cãi vã chí choét thường ngày, cũng không có tiếng reo hò ầm ĩ.

Một linh cảm bất an chợt dâng lên. Tôi buông vội tách trà, bước nhanh ra cửa.

Và cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ba đứa trẻ đứng thành một hàng trước sân, đứa nào đứa nấy trông lếch thếch, tơi tả đến mức không nhận ra nổi hình dạng ban đầu.

Đứa cháu gái bé bỏng Yume của tôi, vốn là một cô nhóc thích sạch sẽ, giờ đây chiếc váy hoa màu hồng đã rách một đường dài, lấm lem bùn đất và cỏ dại.

Chiếc mũ cói rộng vành biến mất tự bao giờ, mái tóc nâu hạt dẻ rối bời, bết chặt vào vầng trán đầy mồ hôi. Đôi mắt màu xanh lam bạc hà của con bé ửng đỏ lên, nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt trắng bệch.

Đứng ngay cạnh con bé là thằng nhóc Hibito.

Tình trạng của nó cũng chẳng khá khẩm hơn. Ống quần lửng bị rách bươm, một mảng da lớn ở đầu gối và bắp chân bị trầy xước, máu rỉ ra đỏ lói, được quấn một cách luộm thuộm bằng một mảnh vải không biết xé từ đâu ra.

Cậu nhóc ngày thường dũng cảm, toe toét là thế, giờ cũng đang mím chặt môi, hai hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Thằng anh Mutta đứng ở rìa ngoài cùng, bộ dạng cũng thảm hại không kém. Khắp tay chân nó đều là những vết trầy dài do gai cào, chiếc áo thun xộc xệch bám đầy đất cát. Mắt nó cũng đỏ lựng lên, gương mặt xị ra đầy tội nghiệp.

Nhưng điều khiến tôi sững sờ nhất, là dẫu cho cả ba đứa đều mình đầy thương tích và đau đớn, bàn tay của chúng vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

Thằng Mutta nắm tay Hibito, còn Hibito thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của Yume.

"Trời đất ơi! Mấy đứa đã làm cái gì thế này?!"

Tôi hoảng hốt kêu lên, vội vàng chạy lại, dắt cả ba đứa vào nhà và tức tốc đi lấy hộp cứu thương. Phòng khách vốn yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập tiếng khóc và tiếng hít hà vì đau.

Trong lúc tôi dùng bông tẩm cồn để sát trùng vết thương, phòng khách nhà tôi biến thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Yume ngồi thụt một góc trên ghế sofa, hai bàn tay nhỏ che lấy mặt, cứ nấc lên thút thít liên tục đầy sợ hãi. Đến lượt Hibito, khi bông thuốc vừa chạm vào mảng da rỉ máu, cậu nhóc cuối cùng không nhịn nổi nữa, liền há miệng oà khóc nức nở như một đứa trẻ ba tuổi, nước mắt rơi lã chã vì quá đau.

Chỉ có thằng anh Mutta là buồn cười nhất.

Chân tay nó cũng đang rát đến thấu xương, khóe mắt đã ngân ngấn nước, nhưng vì là anh lớn, lại có Yume ở đây nên nó ráng bặm môi, ngửa mặt lên trần nhà để nuốt nước mắt vào trong.

Gương mặt nó nhăn nhúm lại, cố tỏ ra ra dáng một 'nam tử hán' vì sợ bị quê trước mặt em gái.

Sau khi đã băng bó cẩn thận cho cả ba, tôi chống nạnh, nghiêm mặt hỏi:
"Nào, giờ thì ai giải thích cho dì nghe xem chuyện gì đã xảy ra?"

Ba đứa trẻ lén nhìn nhau, rồi qua giọng kể đứt quãng, sụt sịt của Mutta và Hibito, tôi mới biết được đầu đuôi câu chuyện không mong muốn chiều nay.

Hóa ra, khi ba đứa đang đi bụi rậm, Yume đã bị một con rắn cỏ bất ngờ lao ra hù dọa. Con bé vốn nhút nhát, sợ quá liền quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy, không may vấp phải một hòn đá lớn rồi mất đà lăn thẳng xuống sườn núi dốc bên cạnh. Khỏi phải nói lúc đó tình hình nguy hiểm thế nào.

Nhưng thằng nhóc Hibito, với phản xạ nhanh nhạy và sự dũng cảm thiên bẩm, đã không chần chừ một giây nào. Nó lập tức lao người lên, ôm lấy Yume để che chở cho con bé, và thế là cả hai đứa cùng lăn lông lốc xuống sườn dốc đầy đá dăm và bụi gai. Mảnh vải quấn chân luộm thuộm của Hibito chính là do Mutta đã cuống cuồng xé từ chiếc áo phông của mình ra để băng tạm cho em trai.

Còn những vết thương của Mutta là do thằng bé cố gắng trượt theo sườn dốc để xuống cứu hai đứa nhỏ, kết quả là cũng bị ngã nhào một vố đau điếng.

Nghe xong câu chuyện, tôi đứng hình mất mấy giây, thực sự không biết nên khóc hay nên cười với ba tiểu quỷ nghịch ngợm này nữa. Vừa giận vì chúng liều lĩnh, lại vừa thương vì sự trượng nghĩa của chúng.

Đột nhiên, từ góc sofa, một thanh âm trong trẻo, nghẹn ngào vang lên bằng tiếng Nhật chuẩn xác:
"Yume... Yume xin lỗi... Là lỗi của Yume... Tại Yume nên các anh mới bị thương..."

Tôi giật nảy mình, quay phắt lại nhìn cháu gái.

Yume vẫn đang cúi gầm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên mu bàn tay.

Con bé đang tự trách mình. Đây là lần đầu tiên sau một năm trời, tôi thấy Yume bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như thế, và cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy con bé nói tiếng Nhật!

Tôi chưa kịp lên tiếng dỗ dành, thì hai anh em nhà Nanba đã hành động trước.
"Khì khì, lỗi gì mà lỗi chứ!" - Hibito, dẫu má vẫn còn dính nước mắt, đã lập tức toe toét nụ cười sún răng quen thuộc, đưa bàn tay lấm lem vỗ vỗ vào vai Yume

"Tớ là con trai mà, bảo vệ con gái là chuyện đương nhiên! Với lại, nhờ lăn xuống đó mà tớ phát hiện ra sườn núi đó trượt xuống siêu vui luôn á!"

"Đúng đó!" - Mutta cũng gãi gãi cái đầu xù, hếch mũi lên tự đắc. - "Em không biết lúc đó anh lao xuống trông ngầu thế nào đâu. Bọn anh là siêu anh hùng, mấy vết thương muỗi này có là gì!"

Nhìn điệu bộ cười khì khì, ra sức tấu hài để an ủi em gái của hai đứa trẻ, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn ra. Những giọt nước mắt xúc động ngân ngấn nơi khóe mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co