Lấp lánh
Hai năm trôi qua kể từ mùa hè năm ấy, tôi giờ đã là một thanh niên mười lăm tuổi, còn Yume cũng đã lên chín.
Nếu ai đó hỏi tôi cảm nhận thế nào về Yume, tôi sẽ thẳng thắn trả lời:
"Con bé là một đứa trẻ cực kỳ kỳ lạ"
Những ngày đầu tiên con bé xuất hiện ở nhà cô Sharon, tôi luôn có cảm giác nó giống như một con búp bê bằng sứ tinh xảo được trưng bày trong tủ kính ở trung tâm thương mại lớn - xinh đẹp, đắt tiền, nhưng lại lạnh lẽo, bất động và hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Thậm chí, đôi lúc tôi còn có một cảm giác hơi rùng mình... hình như con bé còn thông minh hơn cả tôi. Ánh mắt màu xanh lam bạc hà của nó thỉnh thoảng liếc nhìn tôi như thể nó đã đi guốc trong bụng tôi rồi vậy.
Ban đầu, tôi và Hibito chỉ đơn giản nghĩ con bé là một đứa nhóc lập dị khó gần.
Nhưng cái định kiến đó đã hoàn toàn bị đập tan khi chúng tôi cùng nhau trải qua những mùa hè tuổi thơ lấm lem bùn đất. Càng về sau, khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, tôi nhận ra mình đã thực sự coi con bé như em gái ruột từ lúc nào không hay.
Trút bỏ cái mác búp bê,Yume thật ra là một cô nhóc siêu cấp đáng yêu.
Con bé biết dịu dàng đúng lúc, biết nũng nịu khi muốn thứ gì đó, biết hờn dỗi khi bị trêu chọc, và trên hết là nó thông minh đến mức kinh ngạc.
Có những buổi chiều, hai anh em chúng tôi vò đầu bứt tai trước đống bài tập về nhà, đặc biệt là môn Tiếng Anh.
Yume - cô nhóc chín tuổi bé loắt choắt - đã thong thả bước tới, cầm bút sửa lỗi ngữ pháp và phát âm cho chúng tôi một cách rành rọt, trôi chảy như người bản xứ.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ bé như thế lại có thể giỏi giang đến vậy. Nhưng thôi kệ đi, có một chị gu gồ xịn như thế cứu cánh đống bài tập thì còn gì bằng!
Căn nhà của cô Sharon dạo này lúc nào cũng tràn ngập âm thanh.
Yume cực kỳ thích chơi Violin. Tiếng đàn của con bé trong trẻo và thanh thoát vô cùng.
Thấy em gái chơi nhạc cụ, thằng Hibito cũng không chịu thua kém, nó bắt đầu hí hửng học chơi Piano, còn tôi thì chọn cây Trumpet.
Vì nó là cái khó chơi nhất,haha.
Cô Sharon quý ba đứa chúng tôi lắm, cô thường ngồi bên bục cửa sổ, mỉm cười nhìn ba cái đuôi một vĩ cầm, một dương cầm, một trumpet cùng nhau tấu lên những bản nhạc mùa hè vui vẻ.
À, dạo gần đây, cách xưng hô của Yume cũng có sự thay đổi lớn. Con bé đã bắt đầu gọi tôi là "Onii-san" hoặc "Mutta-chan"
Mỗi lần nghe cái giọng trong vắt ấy gọi "Mutta-chan", tôi vừa thấy khoái chí vừa thấy buồn cười.
Cái trò gọi "Mutta-chan" này chắc chắn trăm phần trăm là do thằng Hibito bày đầu chứ không sai vào đâu được!
Yume có một mái tóc màu nâu hạt dẻ dài bồng bềnh rất đẹp. Và có một chuyện mà một thằng con trai mười mười lăm tuổi như tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm: Tôi và Hibito đã dần dà học được cách... tết tóc cho con bé.
Những ngón tay thô kệch, vụng về của hai anh em cứ lóng ngóng đan từng lọn tóc, thỉnh thoảng làm rối tung lên khiến Yume quay lại lườm một cái sắc lẹm, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành được những bím tóc thắt nơ xinh xắn.
Sống chung với hai thằng con trai siêu quậy nhà Namba, Yume thật ra cũng nghịch ngợm và hiếu động chẳng kém ai.
Con bé hoàn toàn có thể thoăn thoắt trèo lên những cành cây cao, rồi nhào lộn một vòng trên bãi cỏ y hệt như bọn tôi, làm chiếc áo của nó lúc nào cũng dính đầy lá cây và bụi đất.
Nhưng mỗi lần trèo cây xong, con bé lại đứng dưới bóng râm, đưa tay vuốt tóc rồi nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn dưới ánh nắng hè. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết chép miệng tự hào: Em gái mình đúng là xinh xắn thật sự.
"Yume-chan, xuống ăn dưa hấu thôi em!"
Tôi hét lớn gọi con bé. Nhìn cái bóng nhỏ nhắn chạy ùa về phía mình, tôi mỉm cười.
Tôi có hai báu vật,một đứa em trai và một cô em gái.
Một đứa đầu thiếu ốc vít,một đứa thì siêu cấp đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co