Gió nổi
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của tôi.
Theo lời ông bố bà mẹ ở nhà thì cái tuổi này nghĩa là tôi đã bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa trưởng thành rồi.
Haha, nghe thì oai thế thôi chứ tôi thừa biết thừa hiểu ý của mẹ, mẹ chỉ đang tìm lý do hợp thức hóa để cắt bớt tiền tiêu vặt của tôi mà thôi.
Dạo gần đây, cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh chuỗi ngày bận rộn với việc học ở trường cấp ba và rèn luyện sức khỏe để chuẩn bị cho ước mơ của mình.
Anh Mutta ở trường đại học vẫn bình an vô sự, nói đúng thì vô tư, anh ấy nhắn tin cho tôi nhiều lắm, toàn mấy chuyện linh tinh ở trường đại học.
Đại loại là có nhiều cô em xinh tươi,hoặc là nhớ nhà.
Nhưng có một điều tôi luôn canh cánh trong lòng...
Từ năm tôi mười ba tuổi, dường như anh Mutta đã bắt đầu có ý định từ bỏ ước mơ bay vào vũ trụ của hai anh em. Dù anh ấy có giả vờ thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm nhận được anh như chiếc đồng hồ cát cạn dần những hạt cuối...
Nhưng tôi tự nhủ với bản thân, chỉ cần tôi tiếp tục chạy thật nhanh ở phía trước, anh Mutta chắc chắn sẽ lại tiến lên để đẩy tôi từ phía sau...
Hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp trời.
Trời xanh, mây trắng, gió thổi từng cơn mang không khí trong lành của đầu thu.
Có lẽ ông trời cũng biết hôm nay là sinh nhật của Hibito này đây mà.
Đã vậy, vận may của tôi hôm nay còn đỏ chót. Buổi sáng vừa nhận được bài kiểm tra với số điểm tốt ngoài mong đợi, và đến giờ tan học thì... tôi được một bạn nữ trong trường gọi lại tặng quà sinh nhật.
Một hộp quà sao?
Thật ra, nếu đếm kỹ trong cặp thì là bốn hộp rồi...
Dù ngày thường tôi có hay bị anh Mutta cằn nhằn là đồ ngốc nghếch hay thiếu ốc vít đi chăng nữa, thì tôi vẫn là một thằng con trai đang ở độ tuổi thiếu niên phơi phới, trong lòng sao tránh khỏi có chút đắc ý và để ý đến mấy chuyện thế này.
Tôi đang là đội trưởng đội bóng chày ở trường,thành viên câu lạc bộ vũ trụ và thiên văn,đồng thời là thành viên hội học sinh.
Việc học của tôi không tệ nếu tôi phải tự nhận là rất tốt.
Các bạn nữ ở trường cấp ba( hoặc cả cấp hai ) có vẻ khá là thích tôi, và tôi thì hoàn toàn không bài xích điều đó. Được người khác yêu quý thì ai mà chẳng thích cơ chứ!
Khi tiếng chuông tan trường vang lên, tôi đang đứng dưới bóng râm của hàng cây anh đào bên cổng trường, vui vẻ trò chuyện và nhận quà từ một bạn nữ cùng lớp.
Là một bạn gái thường trò chuyện cùng tôi trong lớp học.
Đúng lúc đang cười toe toét, tầm mắt của tôi vô thức lướt qua con đường lớn đối diện.
Và tôi đã thấy em...
Em của tôi...
Cô em gái nhỏ của tôi...
Yu-chan...
Em đang đứng bất động bên rìa vỉa hè phía trường trung học.
Yu-chan của tôi dạo này đã lớn hơn trước rất nhiều, em không còn là cô nhóc lủi thủi ôm đàn ngày nào nữa. Em dần trở nên xinh đẹp, cao ráo và thanh thoát hơn.
Hôm nay em buộc tóc kiểu mới, trông thực sự rất xinh xắn và hợp với em.
Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh vui vẻ trong ngày sinh nhật bên này, chẳng hiểu sao nụ cười trên môi em lúc nhìn về phía tôi lại đượm buồn đến thế?
Tại sao hả em ơi?
Đôi mắt màu xanh lam bạc hà lấp lánh của em trông giống như một mặt hồ phẳng lặng đang chứa đựng một tâm sự thầm kín nào đó mà tôi không thể chạm tới.
Tôi có thể thấy nỗi buồn trong đáy mắt em,nhưng tôi không chạm đến...
Chắc vì tôi không thể chạm vào...
Nhìn biểu cảm thẫn thờ của em, tim tôi chợt chùng xuống. Tôi vội vàng nói lời chào tạm biệt với bạn nữ cùng lớp, ôm đống quà rồi rảo bước nhanh về phía vỉa hè đối diện.
Tôi đứng trước mặt em, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của em rồi cất tiếng hỏi:
"Yu-chan, đến chờ anh cùng về đấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co