Truyen3h.Co

Mon bien-aimé

Gió

Lavender_Rosea

Năm nay em mười ba tuổi.

So với cô nhóc sáu tuổi bé loắt choắt ngày nào, em đã cao lên được một chút, những đường nét trên gương mặt cũng dần thanh tú hơn.

Cuộc sống ở Nhật Bản từ lâu đã trở thành một phần trong em. Ngôi trường trung học em đang theo học nằm ngay phía đối diện với trường cấp ba của anh Hibito.

Chỉ cần đứng từ cửa sổ lớp học nhìn qua con đường lớn,qua tán anh đào rực rỡ,em có thể thấy...bóng dáng của anh.

Hibito năm nay mười sáu tuổi.

Anh càng lớn lại càng điển trai, nụ cười sún răng ngày nhỏ giờ đã thay bằng gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt rực rỡ đầy cuốn hút. Anh không chỉ học rất giỏi mà còn chưa từng thay đổi giấc mơ,anh vẫn tiến về phía trước với quyết tâm cháy bỏng trở thành phi hành gia của mình.

Còn anh Mutta thì đã đậu vào một trường đại học khoa học kỹ thuật. Dạo gần đây, anh ấy có vẻ không còn mặn mà gì với vũ trụ nữa.

Anh bảo anh định hướng sẽ trở thành một kỹ sư thiết kế ô tô. Nhưng cả em và anh Hibito đều biết rõ, ngọn lửa hướng về vũ trụ trong lòng anh Mutta chưa bao giờ tắt, anh ấy rồi sẽ trở thành một phi hành gia vĩ đại, chỉ là thời điểm đó chưa đến mà thôi.

Thật ra từ lâu, chúng em đã không còn là những đứa trẻ vô tư lự, cùng nhau rong ruổi khắp các bãi cỏ để bắt bọ hung dưới cái nắng cháy da nữa.

Ai cũng có định hướng và thế giới riêng của mình. Thế nhưng, sợi dây liên kết giữa ba chúng em chưa bao giờ lỏng đi, chúng em vẫn gắn bó và che chở cho nhau như một gia đình thực sự.
.
.
.
Em đứng trước gương, tỉ mỉ buộc lại mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh rồi chỉnh đốn lại bộ đồng phục nữ sinh trung học phẳng phiu.

Hôm nay là ngày 17 tháng 9 - sinh nhật của anh Hibito. Anh Mutta cũng đã gọi điện báo sẽ bắt tàu điện về nhà vào chiều tối nay để tổ chức tiệc.

Nghĩ đến món quà nhỏ đang giấu trong cặp, tim em khẽ lệch một nhịp. Có vẻ hôm nay lại là một ngày tốt lành.

Tiếng chuông tan học chiều hôm đó vang lên rộn rã.

Em ôm cặp sách bước ra khỏi cổng trường, dự định sẽ băng qua đường để đợi anh Hibito cùng về như mọi khi. Thế nhưng, bước chân em đột ngột khựng lại ngay bên vỉa hè.

Dưới bóng râm của hàng cây anh đào bên cổng trường cấp ba đối diện, anh Hibito đang đứng đó. Anh mặc bộ đồng phục nam sinh nam tính, mái tóc dựng ngược vàng hoe lay nhẹ trong gió chiều. Và anh đang cười.

Nụ cười rạng rỡ, ấm áp và tỏa sáng như viên kẹo bạc hà lấp lánh dưới nắng đầu thu - nụ cười mà em hằng đem lòng vương vấn.

Thật tốt...

Thật tốt khi em lại được thấy anh cười hạnh phúc như thế...

Chỉ là...

Nụ cười đó anh dành cho ai?

Anh ơi? Người khiến anh bật cười khúc khích vào lúc này không phải là em, mà là một cô gái khác. Cô bạn ấy mặc đồng phục cấp ba, gương mặt thẹn thùng, đôi má ửng hồng khi đưa tay tặng cho anh một hộp quà thắt nơ xinh xắn.

Cảm giác ngột ngạt lấn át lồng ngực em...

Ghen tị,chua xót,đau khổ...Em thấy gì?

Anh Hibito dù sao cũng đẹp trai và nổi bật như thế cơ mà.

Anh tự tin, anh tỏa sáng, bên cạnh anh đâu bao giờ thiếu những cô nàng ái mộ, sẵn sàng vây quanh và bày tỏ tình cảm với anh.

Còn đối với anh, em là gì cơ chứ?

Từ thuở bé cho đến tận bây giờ, trong mắt anh Hibito, em vẫn mãi chỉ là Yume-chan bé nhỏ, là đứa nhỏ anh bảo vệ, là đứa em gái nhỏ không hơn không kém...

Khoảng cách ba tuổi,giữa học sinh trung học và học sinh cấp ba,giữa đôi người và đôi ta... vào lúc này bỗng dài hun hút như một đại dương vô hình ngăn cách kéo con thuyền em khỏi thế giới của anh.

Em đứng lặng người giữa dòng người qua lại trên phố, bàn tay ghì chặt lấy quai cặp sách, đôi mắt dán chặt vào đôi người trước mặt...

Hóa ra, lớn lên cũng đồng nghĩa với việc phải học cách chấp nhận những nỗi đau thầm kín.

Em biết mình thích anh, biết em đã yêu anh anh từ rất lâu rồi.

Nhưng em cũng hiểu, bản thân mãi mãi... chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh anh, quan tâm anh và yêu anh dưới cái vỏ bọc mà anh cho phép mang tên "em gái"...

Anh à...

Em sẽ chết mất

Chết vì yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co