Truyen3h.Co

Mon bien-aimé

Mặt trời

Lavender_Rosea


Trong ký ức chấp vá của tôi về những năm đầu đời tại đất nước linh hồn,Nga. Âm thanh quen thuộc nhất không phải là tiếng nhạc từ thính phòng xứ bạch dương, cũng chẳng phải tiếng tàu điện rầm rộ dưới phố....
Đó là tiếng đổ vỡ.
Tiếng những tập hồ sơ nghiên cứu đập mạnh xuống bàn, tiếng tranh cãi nảy lửa giữa một nhà khoa học và một kỹ sư vũ trụ - những người tôi phải gọi là mẹ và cha.
Họ có những hành trình vĩ đại ngoài không gian để theo đuổi, và trong bản kế hoạch tương lai lấp lánh của cả hai, không có chỗ cho một đứa trẻ như tôi...
.
.
.

"Yume, về Nhật sống với dì Sharon một thời gian nhé?"
.
.
.

Đó là cách tôi bị đẩy khỏi cuộc đời họ, lặng lẽ và gọn gàng.

Căn nhà của dì Sharon ở Nhật Bản rất đẹp,xa xa trung tâm Tokyo, căn nhà một nửa mái vòm và ngập tràn sách thiên văn cùng những giai điệu cổ điển dịu êm. Dì Sharon thương tôi lắm, dì ôm tôi vào lòng bằng vòng tay ấm áp mà tôi chưa từng được nhận từ mẹ. Nhưng một đứa trẻ bị bỏ rơi luôn có xu hướng tự thu mình lại. Suốt một năm trời từ khi đặt chân đến đây, tôi hầu như chẳng bước chân ra khỏi cổng...
Tôi không giống những đứa trẻ sáu tuổi khác thích chạy nhảy, khóc lóc hay vòi vĩnh. Tôi thường quan sát mọi thứ. Người bạn của tôi là chiếc đàn violin nhỏ và những cuốn sách, và niềm vui duy nhất là lật giở những cuốn tạp chí khoa học dày cộm của dì Sharon, dù lúc đó tôi còn chẳng đọc hết được mặt chữ. Tôi trốn trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình, tự xây một bức tường ngăn cách với thế giới ngoài kia để không phải tổn thương thêm lần nào nữa.

Cho đến một ngày hè oi bức năm tôi sáu tuổi.

Cái nóng của mùa hè Nhật Bản thực sự rất đáng ghét, nó oi nồng và khiến người ta ngột ngạt. Chiều hôm đó, tôi ôm cây vĩ cầm nhỏ ra ngồi dưới bóng râm ở hiên sau nhà, đôi mắt xanh lam bạc hà lơ đãng nhìn những làn hơi nóng bốc lên từ mặt đất.

/Xoảng! Bịch! Bịch!/

Một chuỗi âm thanh hỗn tạp đột ngột phá tan bầu không khí yên ả. Tôi giật mình, bờ vai run lên khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng thở hồng hộc đang lao thẳng về phía hiên nhà.

Từ góc vườn, hai cậu bé thở không ra hơi, tay cầm vợt bắt côn trùng hớt hải chạy xộc vào.

"Trốn mau, trốn mau! Con ong bắp cày đó to kinh khủng khiếp!" - Cậu con trai lớn hơn, người sở hữu mái tóc xoăn tít xù xì như một cái tổ chim, vừa chạy vừa la hét, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Anh Mutta chậm chạp quá, né ra để em!" - Cậu nhóc nhỏ hơn, thấp hơn một cái đầu với mái tóc dựng ngược vàng hoe cá tính, hét lên đáp trả đầy tự tin, tay vung vẩy chiếc vợt bắt bướm như thể đang cầm một thanh kiếm bách chiến bách thắng.

Hai bóng người một tóc xù, một tóc dựng lao vào hiên nhà, va sầm vào nhau rồi ngã nhào ra đất, bụi bay mù mịt.
Tôi ôm chặt cây đàn violin trước ngực, nép sát vào góc tường, mở to đôi mắt màu xanh lam bạc hà nhìn hai "kẻ xâm lược" vừa xuất hiện trong thế giới của mình.
Gương mặt hai cậu nhóc lấm lem mồ hôi và đất cát, nhưng trong ánh mắt họ lại lấp lánh một thứ năng lượng sống động, rực rỡ đến mức làm lu mờ cả cái oi ả của ngày hè.
Cậu nhóc tóc dựng lồm cồm bò dậy trước. Cậu ta phủi phủi cái quần lửng, rồi đột ngột quay sang phía tôi. Khi bốn mắt nhìn nhau, cậu ta sững người mất vài giây, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ và gương mặt ngơ ngác của tôi.
Thay vì rụt rè hay bỏ chạy, cậu nhóc ấy nở một nụ cười toe toét, hàm răng sún lộ ra đầy tinh nghịch, lớn tiếng hỏi:
"Này! Cậu là ai thế? Nhìn cậu giống hệt như một búp bê trong trung tâm thương mại vậy á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co