Truyen3h.Co

Mon bien-aimé

Vì sao

Lavender_Rosea


"Này! Cậu là ai thế? Nhìn cậu giống hệt như một búp bê trong trung tâm thương mại vậy á!"
.
.
.

Câu hỏi oang oang và nụ cười sún răng đầy năng lượng của cậu nhóc tóc dựng giống như một dòng điện bất ngờ cắt ngang sự tĩnh lặng bấy lâu nay của tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên mất cách phải phản ứng thế nào. Sự hoảng hốt dâng lên lấn át cả sự tò mò.

Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt cây vĩ cầm nhỏ trước ngực, bật dậy rồi dùng hết sức bình sinh chạy thẳng vào trong nhà.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo một đoạn ngắn, tiếng cậu nhóc tóc xù lớn hơn cằn nhằn:
"Hibito, em làm con người ta sợ chạy mất dép rồi kìa!"

Và tiếng cậu nhóc tóc dựng tiếc nuối:
"Ơ, em đã làm gì đâu chứ..."

Lao vào phòng khách, tôi thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch vì mệt và hoảng.

Dì Sharon đang ngồi bên bàn làm việc lật giở xấp tài liệu, thấy tôi như vậy liền hớt hải buông bút đứng dậy. Dì cúi người, đôi mắt hiền từ đầy vẻ bối rối nhìn tôi, khẽ vuốt mái tóc nâu hạt dẻ đang rối bời:
"Yume, có chuyện gì thế con? Có thứ gì làm con sợ sao?"

Tôi mím chặt môi, cúi đầu nhìn mũi giày của mình và giữ im lặng. Tôi không biết phải giải thích thế nào về hai 'kẻ xâm lược'vừa làm xáo trộn buổi chiều của mình. Thấy tôi không nói gì, dì Sharon cũng không gặng hỏi. Dì chỉ dịu dàng ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi như một lời trấn an thầm lặng.

Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng tôi đã đánh giá thấp sự cứng đầu của hai đứa trẻ kì lạ ấy.

Tối hôm sau, cái nóng oi ả vẫn bao trùm lên vạn vật. Từ tầng hai nhìn xuống qua khe cửa sổ, tôi lại thấy hai cái bóng một tóc xù, một tóc dựng đang lóng ngóng đứng trước cổng. Nhưng lần này, mục đích của chúng không phải là đuổi theo ong bắp cày. Chúng đến tìm dì Sharon.

Không biết từ đâu, hai anh em nghe nói căn nhà của một nhà thiên văn học như dì có sở hữu một chiếc kính thiên văn cực lớn.

Dì Sharon mỉm cười đón hai đứa trẻ vào nhà. Khi nghe chúng líu lo hỏi về những vì sao, ánh mắt dì lấp lánh một niềm vui sướng nguyên sơ của một nhà khoa học.

Tôi lủi thủi bước xuống cầu thang để lấy nước, hai đứa trẻ ngay lập tức nhận ra tôi.
Cậu nhóc tóc dựng - Hibito - định giơ tay vẫy và mở miệng định gọi:
"A, cậu hôm qua..."

Nhưng tôi đã nhanh chóng dời mắt đi, ôm lấy ly nước và làm lơ hai người họ như thể họ chỉ là không khí. Tôi bước vội về phía góc phòng, giả vờ chú ý vào những món đồ trang trí, nhưng đôi tai thì vẫn dỏng lên lắng nghe cuộc trò chuyện.

Dì Sharon dẫn hai anh em đến bên chiếc kính thiên văn lớn đặt cạnh cửa sổ sát đất. Dì nhẹ nhàng giới thiệu, giọng dì trầm ấm như một khúc nhạc cung đình:
"Chiếc kính này là do chú nhà dì để lại. Chú ấy cũng là một nhà khoa học vũ trụ, giống như dì vậy."

Cậu nhóc tóc xù - Mutta - nghiêng đầu, vừa tò mò vừa có chút rụt rè hỏi:
"Bác trai giỏi thật đấy ạ. Chú ấy đã đi xa rồi sao ạ?"

"Ừ, chú đã đi đến một nơi rất xa rồi." - Dì Sharon mỉm cười, một nụ cười không có chút u sầu mà ngập tràn sự tự hào. Dì chỉ tay lên bầu trời xanh ngắt ngoài kia. - "Nhưng chú đã kịp để lại một món quà. Trước khi đi, chú ấy đã dùng tên của dì để đặt cho một tiểu hành tinh mà chú tìm thấy trên bầu trời. Nên mỗi khi nhớ chú, dì chỉ cần nhìn lên các vì sao thôi."

Câu nói của dì khiến lồng ngực tôi thắt lại một chút. Cha mẹ tôi cũng là những người theo đuổi bầu trời, nhưng họ chọn cách bỏ rơi tôi để chạy theo sự nghiệp.

Còn người chồng quá cố của dì Sharon, ngay cả khi không còn trên đời, vẫn dùng cả vũ trụ để bao bọc lấy tình yêu dành cho dì.

Tôi liếc nhìn Mutta và Hibito. Khác với sự trầm ngâm của tôi, đôi mắt của hai đứa trẻ lúc đó mở to hết cỡ. Sự ngưỡng mộ và khao khát thuần khiết hiện rõ trên gương mặt lấm lem của chúng.

"Em xem trước! Cho em xem trước!" - Hibito háo hức reo lên, không kiềm chế được mà ghé sát mắt vào ống kính thiên văn.

"Này Hibito, phải nhường anh trước chứ!" - Mutta càu nhàu, nhưng cũng vội vàng ghé mắt nhìn theo.

Tôi đứng từ xa, lặng lẽ quan sát khoảnh khắc hai anh em lần đầu tiên đặt mắt vào chiếc kính thiên văn ấy. Thời gian như ngừng trôi.

...

Ánh sáng từ thấu kính phản chiếu vào đôi mắt của chúng, biến những con ngươi đen láy trở nên rực rỡ, lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà.

Sự phấn khích, kinh ngạc và một thứ cảm xúc thiêng liêng nào đó hiện rõ trên gương mặt hai cậu bé.

Chúng như hoàn toàn bị hút hồn vào thế giới xa xôi cách Trái Đất hàng triệu năm ánh sáng.

Nhìn dáng vẻ sững sờ rồi reo hò của chúng, một cảm giác lạ lẫm đột ngột len lỏi vào tim tôi.

Hóa ra, bầu trời ngoài kia không chỉ có sự lạnh lẽo đã mang cha mẹ tôi đi mất.

Qua đôi mắt rực sáng của Mutta và Hibito, tôi chợt nhận ra... vũ trụ ngoài kia, thực sự có một sức hút kỳ diệu đến thế sao?

Chính cái sức mạnh vô hình ấy đã khiến hai đứa trẻ này phát điên, và cũng chính nó đã khiến người chú quá cố gửi gắm cả tình yêu vào một tiểu hành tinh xa xôi.

Bức tường băng trong lòng một cô bé sáu tuổi như tôi, vào khoảnh khắc ấy, lại bị nứt thêm một tầng bởi ánh sáng phản chiếu từ một thế giới đầy những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co