11
Hắn dường như đang say nên không thể giữ được tâm trí mà lao đến ôm lấy nàng muốn làm chuyện không đúng đắn. Thái Anh dùng hết chống cự la lên
" Cậu làm gì vậy hả! Buông ra!!"
" Nhỏ thôi! Đâu phải lần đầu hai đứa mình.."
Chẳng để hắn kịp nói hết câu, Lệ Sa xông vào đấm một cái khiến hắn đổ nhào xuống đất. Liên tiếp, cô đấm vào mặt hắn khiến hắn hộc cả máu mũi. Lúc này Trí Tú phải chạy vào cản Lệ Sa lại
" Em bình tĩnh đi, đánh nữa là chúng ta mang hoạ đó đa"
Lệ Sa dừng đánh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong con mắt vẫn tràn ngập ngọn lửa tức giận. Gia Bảo ôm mặt đứng dậy quát
" Mày giám đánh tao!?"
Trí Tú thấy hắn sắp nổi điên thì liền nói
" Nếu cậu làm bậy, tới tai của mợ thì cậu sẽ không hay đâu"
Thì ra hắn đã lấy vợ, nghe nói cô ta là con của quan lớn rất có địa vị, ba mẹ Gia Bảo cũng không giám ý kiến nữa lời, bản thân Gia Bảo cũng phải nhượng bộ vài phần. Nếu chuyện này mà tới tai cô ta, cô ta mà nổi giận thì Gia Bảo coi như xong đời, chuyện làm ăn của gia đình cũng theo đó mà đổ sông đổ biển.
" Hôm nay tao tha cho tụi mày, nhưng tao sẽ không quên món nợ này đâu. Mày nhớ những gì tao nói nha Lệ Sa!"
Gia Bảo chỉ vào mặt Lệ Sa rồi quay người đi nhanh ra khỏi nhà.
Thấy hắn đi rồi lúc này Lệ Sa mới dịu lại. Thái Anh mau chóng đi tới ,sốt sắn hỏi cô
" Mình có sao không vậy đa..có bị thương chỗ nào không?"
" Tui không có sao..em đừng có sợ có tui ở đây rồi"- Lệ Sa ôm chầm lấy nàng
" May mà chị với Lệ Sa về kịp. Mà không hiểu sao Gia Bảo lại tới đây làm ra chuyện khó coi như vậy"- Trí Tú chau mày khó hiểu
" ..Hắn ta say.. không được tỉnh táo rồi lao vô nhà .."- Thái Anh vội giải thích giọng có chút ấp úng
" Thì ra là vậy..thôi đánh cũng đánh rồi, nên bỏ qua đi không thôi lại lớn chuyện"
Cô nhìn nàng không sao thì mới yên tâm. Lệ Sa cảm thấy tự trách bản thân vô cùng, nghĩ tới cảnh cô mà về trễ thêm chút nữa không biết tên đó đã làm gì nàng rồi. Đôi mắt cô rưng rưng
" Từ nay tui sẽ không để má con em ở nhà một mình nữa đâu.."
Thái Anh cũng bật khóc mà ôm lấy cô, chỉ khi bên cạnh Lệ Sa nàng mới cảm nhận được cảm giác an toàn
-
Trời mấy hôm nay cứ tối đến là lại se se lạnh
Lệ Sa nằm xuống giường cùng với nàng chuẩn bị đi ngủ như mọi khi, nhưng hôm nay cô nhìn mặt nàng có gì đó lạ, ôm vào người lại ngửi thấy mùi gì đó thì liền thắc mắc
" Sao nay tui thấy mặt mình đỏ đỏ, người cũng hơi ấm ấm nữa. Mình có thấy trong người khó chịu gì không đa?"
" Em bình thường mà mình"- Thái Anh cười cười nói
" Thiệt không đó, có gì mình phải nói tui liền nghen"- Cô dùng giọng điệu lo lắng vì sợ nàng bị bệnh
" Thiệt mà mình..chắc tại hồi nãy em mới ăn mấy chén cơm rượu chị Trân Ni cho ,nên mặt mới đỏ thôi hà"
" Mình biết ăn cơm rượu luôn hả?"- Lệ Sa có chút ngạc nhiên nhìn Thái Anh
" Lúc đầu em nói là không có biết ăn mà chị Trân Ni nói ăn đi ngon lắm. Em ăn thử thấy ngon thiệt nên quất luôn 4 chén"
Cô nghe xong cũng bó tay, hèn gì mặt nàng đỏ lên như vậy, thì ra là do say cơm rượu đây mà. Thái Anh lúc này tự nhiên lại nhìn chằm chằm rồi lại lấy tay nựng nựng mặt cô như một đứa trẻ, dáng vẻ của nàng lúc này thật sự rất dễ thương làm cô tự nhiên có cảm giác ngượng ngùng.
" Mình có thương em hông? "- Nàng dúi đầu vào lòng ngực cô mà nũng nịu
" Thương em nhiều lung lắm"- Lệ Sa cũng ôm lấy nàng một cách cưng chiều
Nàng tự dưng lại thoát khỏi lòng ngực cô, đưa mắt nhìn thẳng vào cặp mắt của Lệ Sa.
" Nhiều cỡ nào?"
Cô nhìn gương mặt lúc này của nàng lại trở nên quyến rũ lạ thường, trái tim bỗng chốc đập thịnh thịch.
" Nhất trên đời này"
" Vậy nhỏ nào là nhì trên đời?"
".."- cô hoang mang
" Vậy là mình còn thương nhỏ nào khác chớ chi"- Nàng bĩu môi
Lệ Sa phì cười nắm lấy cánh tay của Thái Anh bỗng chốc đưa lên lồng ngực mình cho nàng cảm nhận được nhịp đập trong trái tim cô
" Trái tim này có mỗi Phác Thái Anh thôi"
Dứt câu, Lệ Sa liền hôn lên môi nàng. Thái Anh lúc này cũng phối hợp với cô, đôi môi nàng mềm mại khiến Lệ Sa không khỏi mút lấy. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy.
Dần thì nụ hôn trở nên sâu hơn, hai chiếc lưỡi bắt đầu cuốn lấy nhau, cả hai thân thể đều nóng lên do khoái cảm.
Bên dưới, đôi tay cô sau khi sạch đồ trên người mình và nàng thì không ngừng sờ nắn cặp vừa ngực mền mại lại vừa căng tròn. Đây là lần đầu nên Lệ Sa vẫn còn hơi lúng túng, cô lấy thân mình đè lấy thân nàng.
" ..Mình có muốn"
" Em thương mình"
Nhận được sự chấp nhận, cô bấy giờ mới yên tâm đưa thứ đó vào bên trong của nàng. Tình yêu của hai người lúc này dâng trào, cuốn vào nhau lúc lại từ từ nhẹ nhàng, lúc lại kịch liệt không thể dừng.
Cô thoáng thấy đôi mày nàng khẽ nhíu lại vì đau thì liền ngừng lại nhưng Thái Anh liền chợp lấy đôi vai ra hiệu cho cô không được dừng lại. Hiểu ý, cô càng đưa vào sâu hơn để khiến nàng được thoã mãn.
Sau một hồi, nàng thiếp đi từ khi nào. Cô ngắm nhìn tấm thân trần của nàng nằm gọn trong lòng mình dưới lớp mền đang ngủ một cánh ngon lành thì khẽ cười, một nụ cười thật sự rất hạnh phúc
-
Thời gian mau chóng trôi qua, thằng nhóc Thanh An cũng được tròn một tuổi. Làng của cô và nàng đang sống đang xảy ra thời gian hạn hán khiến mùa màn thất bác chẳng thể trồng trọt được gì.
Thái Anh mở nắp hủ gạo lấy ra lon gạo cuối cùng trong nhà. Nàng thở dài một cách bất lực nhìn cô
" Nhà mình hết gạo rồi.. bây giờ tính sao đây mình"
" Mình cứ nấu đi ,để tui ra ngoài mua gạo"
Nàng gật đầu rồi lấy gạo đi nấu cháo. Lệ Sa nhìn ra ngoài buồn rầu thở dài. Bây giờ trong người cô chỉ còn vài đồng lẻ, nhưng sợ nàng lo nên cô không nói
Lệ Sa bước ra ngoài với lòng nặng trĩu, nếu không có gạo, cô thì nhịn đói không sao, nhưng làm sao để nàng và con chịu cảnh đói khát được. Cô ghé vào nhà của Trí Tú định bụng sẽ mượn một ít tiền rồi sẽ trả lại sau
" Mèn ơi..mùa màn thất bát, nói thiệt lòng chị cũng không có để cho em mượn nữa đa"
Đúng là cái cảnh hạn hán làm cho mấy người nông dân đều lâm vào cảnh thiếu thốn, tiền công thì bị cắt hụt do không có thu hoạch được gì.
Nhưng Trí Tú cũng chỉ sống chung với dì bảy, còn cô thì còn vợ con đó nữa
" Bây giờ em không biết mần sao đây nữa chị..không có tiền làm sao mà mua gạo, mua đồ ăn đây. Cả tuần này vợ con em chỉ ăn cháo trắng nước tương.."- Lệ Sa nhìn Trí Tú với gương mặt buồn bả
Trí Tú nhìn đứa em của mình tội nghiệp thì bèn vỗ vai an ủi
" Ở đây chị có mấy củ khoai lang với khoai mì, em cầm về ăn đỡ đi"
Cô nhìn mấy củ khoai chị đưa cho thì thấy quý Trí Tú nhiều lắm, chị tuy không khá giả gì nhưng lúc nào cũng để dành phần cho cô.
Đúng lúc đó dì bảy bước vào nhà, mặt dì tỏ ra rất hớn hở vừa vào nhà đã nói bằng giọng điệu mừng rỡ
" Mèn đét ơi tụi bay nghe cái chi chưa! Bên nhà ông hội đồng Trần có mở kho phát gạo cho bà con mình đó đa. Tao chen dữ lắm mới xin được một chén"- Bà chìa ra cái bát đựng gạo cho cô và Trí Tú xem
" Hội đồng Trần sao.."- Trí Tú nhìn sang Lệ Sa
" Vậy để em cũng qua bên đó coi thử.. biết đâu cũng lấy được gạo"
" Nhưng mà qua bên đó lỡ em gặp cái tên Gia Bảo thì sao đa?"
Lệ Sa nhìn xa xăm, cô không nghĩ nhiều liền nói
" Hắn muốn làm khó dễ gì em cũng được, miễn có gạo đem về cho má con Thái Anh thì em có bị đánh xíu cũng không có xá gì"
Trí Tú thở hắc ra một hơi
" Được rồi, vậy để chị đi với em cho chắc ăn"
Lệ Sa gật đầu rồi cả hai cùng nhau sang nhà ông bá hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co