12
Đến trước cổng nhà bá hộ Trần, người người đang thi nhau xếp hàng chờ đến lượt lấy gạo. Lệ Sa và Trí Tú cũng đứng vào xếp hàng.
Người đứng ra phát gạo cho bà con là Gia Bảo và ông bá hộ, tuy nói là cho gạo miễn phí nhưng cách cho của cha con ông Trần thì lại rất khó coi
" Từ từ rồi tới lượt, cứ ồn ào như lũ ma đói vậy"- Ông bá hộ Trần quát
Bên này Gia Bảo đang đứng ra xúc gạo cho người đến lượt nhưng mỗi người chỉ được phát 2 nắm gạo mà thôi. Có một bà cụ khi đó đã khóc lóc van xin
" Xin cậu hai cho già thêm một ít, nhà già còn có 4 đứa cháu nhịn đói mấy ngày nay rồi.."
" Cái bà già này sao không biết điều gì hết vậy? Có là hên lắm rồi còn ở đó đòi hỏi. Lấy rồi thì cút ra cho người khác còn lấy!"- Gia Bảo gắt
Bà già run rẩy, gương mặt buồn bả cầm gạo tủi thân rời đi. Mọi người ở đó ai cũng thấy tội nhưng giờ nhà ai cũng thiếu thốn, chẳng thể lên tiếng bên vực cho bà được
Đến khi lượng người dần vơi đi, đến lượt Lệ Sa với Trí Tú đã là những người cuối cùng. Vừa thấy cô và chị đến xin gạo, Gia Bảo liền cười lớn ra vẻ coi thường
" Ồ, tưởng ai thì ra mày cũng đến nhà tao xin gạo đó à"
Lệ Sa mím môi, dù rất căm ghét tên trước mặt nhưng bây giờ lại phải nhúng nhường
" Cậu.. làm ơn làm phước cho tôi gạo.."
" Mày muốn gạo sao"
Gia Bảo nhếch mép, lấy tay xúc lên một bát gạo, cứ nghĩ hắn sẽ cho cô nhưng không. Hắn đổ thẳng bát gạo xuống đất rồi nhìn cô thản nhiên nói
" Mày lượm lên về mà ăn"
Trí Tú phẫn nộ vô cùng, liền lên tiếng
" Của cho không bằng cách cho, tại sao cậu lại làm vậy?"
" Bây giờ tao thích vậy đó, không cần thì biến đi, tao đâu bắt mày lượm?"
Lệ Sa im lặng, trước mặt hắn cô cuối người xuống lấy tay hốt lại từng hạt gạo dính với cát bỏ vào cái nón lá của mình. Trí Tú nhìn Lệ Sa mà cảm thấy đau lòng thay, còn Gia Bảo thì cười hả dạ
" Sa à.."- Trí Tú nhìn cô
" Dính xíu cát rửa là hết thôi không sao đâu chị..vợ con em còn đang chờ ở nhà"
Tay Lệ Sa vẫn không ngừng lượm gạo cho đến khi không còn sót hột nào cô mới chịu đứng lên. Lệ Sa còn không quên cuối đầu cảm ơn
" Cảm ơn cậu đã cho tui gạo"
Nói rồi cô dẫn chị rời khỏi để lại phía sau là gương mặt khó hiểu của Gia Bảo.
-
Thái Anh thấy cô đem gạo về mà mừng lung lắm. Cô cũng chẳng kể gì về việc xảy ra, về nhà thì nở nụ cười vui vẻ, nói dối rằng mình đã mua được gạo để nàng yên tâm.
Một buổi nọ, Thái Anh đang dọn dẹp trong nhà thì chợt thấy một vài cuốn sách được bộc vải bên ngoài, nàng thắc mắc sao cô lại cất mấy cuốn sách này kĩ như vậy mặc dù nó đã rất cũ kĩ còn bị rách vài trang nữa
Thái Anh tò mò đem ra hỏi Lệ Sa, lúc đó Lệ Sa đang ngồi trước nhà chẻ củi
" Mình ơi! Mấy cuốn sách này là của mình sao đa"
Nghe nàng hỏi, cô vội ngừng tay đi vào xem
" À, phải rồi. Lâu rồi tui không có đụng vô, mình không nói tui cũng quên mất tiêu"- Cô cười cười nói
" Bộ mình cũng đọc mấy quyển này hả mình"- nàng dở dở mấy trang sách ra coi
" Cái này là cái hồi tui còn nhỏ, tui thấy mấy đứa trong làng đi học. Tui cũng thèm được đi học mà nhà nghèo quá, chỉ đi xin được người ta cho mấy cuốn sách cũ này, lúc đó tui mừng lung lắm đem về đọc mà không có biết chữ nên đâu hiểu cái chi đâu ,cái đem cất tới bây giờ"
Nghe cô nói Thái Anh tự nhiên lại thấy chạnh lòng, thì ra từ nhỏ Lệ Sa đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nàng nắm lấy tay cô rồi dịu dàng nói
" Từ nay để em chỉ cho mình biết chữ nha mình"
Nghe đến được học chữ, đôi mắt Lệ Sa liền sáng lên nhìn nàng
" Mình nói thiệt hả mình, mình dạy tui chữ sao mình"
" Em chỉ mình để mốt mình có đi xa còn biết viết thơ cho em chứ đa"
" Cám ơn mình..cám ơn mình nhiều"
Cô mừng rỡ như một đứa trẻ mà rối rích cảm ơn Thái Anh, thấy cô vui như vậy khiến nàng cũng vui lây.
Cứ vậy mỗi ngày, mỗi buổi tối trên cái bàn nhỏ, bàn tay Lệ Sa cầm viết run run viết từng nét chữ một, bên cạnh là Thái Anh vừa cầm quạt, vừa hướng dẫn cô
" Chữ này là tên của mình đó đa"- Nàng viết tên cô lên trên giấy để cô bắt chước viết theo
" Vậy còn tên mình?"
Thái Anh cầm viết, nắn nón viết ra chữ Phác Thái Anh là tên của nàng. Cô liền chăm chú xem rồi từ từ viết lại. Viết xong thì liền vui sướng khoe với nàng
" Mình coi tui giỏi hông, tui viết tên mình được rồi nè"
Nàng nhìn chữ cô mà không nhịn được cười, lấy tay véo nhẹ lên tai cô
" Phác Thái Anh mà mình viết Phắc Thái Anh là sao đa"
" Ủa kì vậy ta"- Cô nhìn lại thì thấy mình viết sai thiệt liền gãi đầu cười rồi mau chóng sửa lại
Một hồi thấy cô cặm cụi mãi mà không chịu đi ngủ, Thái Anh liền khẽ nhắc
" Khuya rồi, mình tranh thủ ngủ đi đa, viết không được thì mai lại viết tiếp"
Lệ Sa xoay qua đưa tờ giấy lên nhìn nàng mà nói
" Mình xem thử coi tui viết vầy được chưa"
Thái Anh cầm lấy tờ giấy, trên trang giấy trắng có một dòng chữ tuy nguệch ngoạc nhưng lại khiến đôi mắt Thái Anh rưng rưng lệ khi đọc vào, trên đó cô viết
" Tui thương mình, Phác Thái Anh"
Nàng ôm chầm lấy cô một cách hạnh phúc, Lệ Sa phì cười ôm chặt lấy nàng. Thái Anh thầm mong ước cả hai sẽ mãi mãi như vậy..Lệ Sa sẽ mãi ôm nàng trong vòng tay của mình..sẽ chẳng bao giờ chia lìa..
-
Hi mọi người, chap hôm nay hơi ngắn so với mọi khi vì mình có một chút xíu việc sẽ bù cho mọi người sau nhen.
À mà tớ đăng chap này hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tớ 21/6, cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co