Truyen3h.Co

Món quà

14

Enizuu


" Chiều giờ Lệ Sa chưa có về nhà..em lo quá chị ơi.."

Lúc này Thái Anh càng ngày càng thấy bất an hơn. Trí Tú và Trân Ni liền vội an ủi nàng

" Chắc nhiều khi nó qua nhà anh Tèo hay ai thôi, để chị đi kiếm nó cho"

" Chị Tú cho em đi nữa..em ngồi ở nhà lòng cứ nóng rang chịu không được.."

" Trời tối nguy hiểm lắm em ở nhà với thằng nhóc đi"- Trí Tú lắc đầu

Trân Ni liền nhìn Trí Tú rồi nhìn nàng nói

" Thôi vậy thì để thằng nhóc ở đây chị bồng rồi coi nhà cho hai người đi đi rồi về"

" Em cám ơn chị Trân Ni nhiều lắm.."

" Ơn nghĩa gì đa, hai người đi cẩn thận đó"

Thái Anh cảm kích cảm ơn Trân Ni vội đưa con cho chị rồi nhanh chóng cùng Trí Tú đi tìm Lệ Sa.

-

Trí Tú và nàng vội vàng chạy qua nhà nhà Anh Tèo, nhưng đến nơi anh Tèo cũng nói với hai người chỉ gặp cô lúc chiều

" Sa nó kêu anh về trước, nghe nó nói ông chủ kêu nó có chuyện chi đó"

" Vậy bây giờ Lệ Sa đang ở đâu..."- Thái Anh sốt sắn

Trí Tú nghe vậy liền chợt nghĩ gì đó liền nói

" Hay mình qua nhà bá hộ Hoài coi thử đi Thái Anh"

Nàng cũng thấy có lí bèn cùng Trí Tú nhanh chóng đi qua nhà bá hộ Hoài. Đến nơi, gia nhân trong nhà thấy có người đến tìm thì đi gọi ông bá hộ ra nói chuyện, ông ta vừa thấy hai người liền biết hai người đến để tìm ai, thái độ trở nên bặm trợn

" Tụi mày khỏi mất công tìm chi cho mệt. Tao nhốt nó trong kho rồi"

" Ông ơi..chồng tui có tội chi sao ông lại nhốt lại chứ?"- Nàng rưng rưng nhìn ông ta

Lão Hoài vuốt hàm râu đen của mình nói lại sự việc với hai người rằng Lệ Sa đã giám giở trò làm bậy với vợ lão, lão phát hiện được nên đã đánh đập rồi bắt nhốt lại. Từng lời của lão cứ như từng nhát dao đâm vào tim Thái Anh, Trí Tú đứng đó cũng thấy khó tin.

" Lệ Sa không phải người như vậy, mấy người đừng có vu khống rồi hành hạ người khác như vậy, ông có tin tui gọi quan tới không hả?!"- chị tức giận nói với ông ta

Ông Hoài nghe Trí Tú nói thì thái độ chẳng mấy sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích

" Mày giỏi thì mày gọi quan tới đi, coi quan sẽ làm gì nó. Tao chưa báo quan là hên cho nó rồi giờ còn ở đây hâm gọi quan đến à?"

Ông ta nói cũng đúng, bây giờ không chứng không cớ nếu gọi quan e là sẽ gây thêm phiền phức, huống hồ ông ta lại là người có quyền thế quen biết rộng, liệu quan có tin dân thường như hai người hay không.

Thái Anh không còn suy nghĩ được gì, nàng dần mất bình tĩnh khóc lớn

" Thả chồng tui ra.. mấy người không được đánh chồng tui..đồ quân khốn nạn"

Trí Tú cố gắng cản nàng không lao vào đánh lão Hoài. Ông ta thấy nàng la hết ầm liên liền trừng mắt quát

" Mày im miệng lại! Còn la nữa tao giết chết nó!"

" Bây giờ ông muốn sao mới chịu thả người đây hả?"- Trí Tú nhìn ông ta

Câu nói này hình như lão Hoài đã chờ từ lâu, không dài vòng nữa liền ra một cái giá khiến cả hai nghe xong như đứng hình

" 10 lượng vàng"

1 lượng vàng cả hai còn chẳng có huống chi là 10 lượng, thật sự là muốn ép con người ta vào đường cùng.

" Tôi lấy đâu ra 10 lượng vàng đưa cho mấy người.. mấy người đã đánh người giờ còn đòi vàng là sao hả?"- nàng ấm ức

" Tao không muốn nói nhiều với lũ chúng mày, tao cho chúng mày 3 ngày nếu không đem đủ vàng tới thì tới lấy xác chồng mày về"

Lão chấp tay ra sau lưng cười lớn rồi xoay người bỏ đi ,mặc kệ cho hai người vẫn đứng đó khẩn cầu.

Trí Tú thấy không thể nói gì được nữa, quay sang an ủi nàng

" Hay là bây giờ về nhà cái đã rồi từ từ cùng nghĩ cách, đứng đây la hét cũng chẳng có ít chi"

" Làm gì còn cách hả chị..em đào đâu ra 10 lượng vàng đưa cho ông ta bây giờ.."- Nàng bất lực

" Cứ về trước đi rồi chị phụ em nghĩ cách"

Nói rồi cả hai cùng đành lủi thủi về nhà. Mới bình yên đây thôi mà bây giờ giông bão đã kéo tới..

-

Sáng hôm sau, mới sáng sớm Thái Anh đã vội bế con mình sang cho Trân Ni coi dùm rồi chạy hối hả đi đâu đó. Gương mặt tươi tắn, xinh đẹp ngày nào chỉ mới một đêm đã trở nên tiều tụy, đôi mắt nàng sưng lên vì đã khóc cả đêm qua.

Đứng trước cái cổng màu trắng, bên trong là một nơi đã từng rất quen thuộc với Thái Anh nhưng bây giờ khi về lại nơi đây thì trong lòng chỉ còn cảm giác xa lạ. Đôi chân lúc này nặng trĩu, lòng lại càng nặng hơn.

Chưa bao giờ nàng có ý nghĩa sẽ về lại cái nơi này, phải đối mặt với những người là máu mủ ruột thịt nhưng còn thua cả người dưng.

Gia nhân trong nhà thấy nàng đứng trước cổng thì liền ra mở cổng đưa nàng vào

" Cô ba dìa chơi hả cô"- con bé gia nhân vui vẻ nói

" Có ai ở nhà không mén?"- Thái Anh e dè hỏi

" Dạ hôm qua ông bà đi ăn đám của bà con xa, ông bà kêu 4,5 bữa gì mới dìa á cô ba. Trong nhà còn có cậu hai ở trỏng thôi hà cô"

Con Mén vừa định dắt Thái Anh vô nhà uống nước nhưng chưa kịp bước vào thì Thái Minh đã bước ra, tay cầm cây quạt phe phẩy.

" Bữa nay em gái nhớ nhà nên về thăm sao đa?"- Thái Minh nhếch miệng cười thái độ khinh bỉ

" Em..em qua đây có chuyện muốn nhờ anh hai giúp dùm.."- Nàng hạ giọng nhúng nhường

" À ra là khó khăn mới vác cái mặt về đây. Hôm bữa đứa nào còn đuổi tao về mà đa"

Thái độ của Thái Minh thật sự khiến nàng căm ghét tột độ, nhưng nghĩ đến chuyện Lệ Sa đang còn chờ nàng thì Thái Anh phải kìm nén cầu xin anh ta.

" Anh có thể cho em mượn 10 lượng vàng được không..em bây giờ rất cần..khi nào em có em sẽ trả lại"

" 10 lượng sao? Ở đây không có"

" Em xin anh..nếu không có 10 lượng vàng này chồng em sẽ bị người ta giết chết.."- Đôi mắt Thái Anh đỏ ngầu như sắp khóc

Thái Minh nhìn nàng, chưa bao giờ anh ta thấy em gái mình phải đi cầu xin, hạ giọng với bất cứ ai. Nhưng anh ta cũng không thèm để tâm nhiều

" Chết đâu thì chết không phải chuyện của thằng này, mời về cho"

" Anh hai.."

" Tiễn khách!"

Anh ta không thèm nghe nữa mà sai gia nhân tiễn khách, giờ mới hiểu được lòng người nhẫn tâm như thế nào. Hai anh em ruột cùng chảy chung một dòng máu mà người thì khổ sở van xin, kẻ thì sung sướng hả hê..

Thái Anh nhìn anh ta quay đi, lòng đã trở nên lạnh lẽo, bản thân nàng tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử bất công với mình như vậy, đã chẳng cho nàng hạnh phúc, đến khi nàng tìm được cho mình hạnh phúc rồi thì lại nhẫn tâm tước đi. Còn những kẻ tệ bạc, nhẫn tâm thì luôn được sống trong sung sướng.

-

Trời sập tối, ở nhà bá hộ Hoài nơi nhà kho lạnh lẽo.

" Đi ngủ thôi tụi bây, đánh nó vậy được rồi!"- Nói rồi bọn nó phủi tay bỏ đi

Lệ Sa bị đám gia nhân hành hạ đến bầm tím hết mặt mày, từng chỗ trên người bị đánh đến chảy máu để lại thẹo lớn. Cô bơ phờ ngồi né mình trong cái nơi tối tăm chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng rọi xuống.

Lệ Sa khẽ lấy từ túi mình ra một cái khăn tay, là chiếc khăn tay nàng tự làm tặng cho cô, đi đâu Lệ Sa cũng mang đó bên mình mỗi lần mệt mỏi, phiền muộn cũng đều lấy ra nhìn ngắm tưởng tượng như Thái Anh lúc nào cũng bên cạnh cô.

Từng giọt nước mắt buồn bã lăn trên má. Cô nhớ nàng. Không biết giờ này nàng và con đang làm gì, Lệ Sa sợ kẻ nào đó sẽ làm hại hai người mà cô yêu thương nhất.

Những vết thương đó không khiến Lệ Sa đau, nhưng nỗi nhớ Thái Anh lại khiến lòng cô không thể yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co