Truyen3h.Co

Món quà

15

Enizuu


Ngày hôm sau, Thái Anh tiếp tục đội nắng chạy khắp nơi để hỏi mượn mọi người nhưng những nổ lực của nàng chẳng có ích gì. Trí Tú cũng giúp nàng nhưng những người quen của hai người làm gì có 10 lượng vàng mà cho họ mượn.

Nàng mệt mỏi đến độ ngủ quên bên nôi của con, chợt tiếng khóc Thanh An vang lên khiến Thái Anh bừng tỉnh. Nàng ẵm đứa nhỏ lên mà dỗ dành. Ngoài cửa, Gia Bảo chấp tay ra sau lưng ,tướng đi huênh hoang bước vào chỗ nàng

Thái Anh giật mình đứng phắc dậy, đôi mắt nhìn hắn dè chừng

" Tại sao anh còn qua đây?"

" Tui nghĩ bây giờ em đang rất cần tui đó đa"

Hắn ngồi chểm chệ xuống ghế nhìn nàng tỏ ra khó hiểu.Gia Bảo lúc này chăm chú vào đứa nhỏ trên tay Thái Anh, nàng thấy điều đó nên càng ôm con chặc hơn.

" Thằng nhỏ mới đây mau lớn quá, mà hình như nhìn hơi ốm"

" Con tôi liên quan gì đến anh!"- Thái Anh nạt

" Nó là máu mủ của tui mà em nói không liên quan sao được hả đa"- Hắn nở một nụ cười đầy sự mưu tính dường như khi đặt chân đến đây Gia Bảo đã có sự chuẩn bị từ trước

Hắn đưa tay vào túi lấy ra một túi vải thảy nhẹ lên bàn. Bên trong túi vải văng ra rất nhiều vàng, Thái Anh tròn mắt nhìn túi vàng rồi lại nhìn Gia Bảo. Gia Bảo cười hắc ra, liếc mắt xuống túi vải nằm lạnh lùng trên bàn

" Đem đi mà cứu Lệ Sa đi"

...

-

Ông bá hộ cầm túi vàng , lấy trong đó 1 cục vàng ra cắn thử rồi lão lại cười với bộ dạng đắc ý, giọng điệu vui sướng

" Chà! Hổng ngờ tụi dân đen như mày cũng có vàng đem qua tới đây ha! Cũng biết sợ tao đó chớ"- Vừa nói lão vừa cười ha hả

" Ông cầm vàng rồi thì thả người đi!"- Thái Anh khó chịu nói

" Được thôi, làm gì mà nóng"

Lão xua tay ra hiệu cho đám gia nhân. Một lát sau tụi gia nhân dẫn cô ra, Thái Anh vừa thấy Lệ Sa đã chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc.

" Mình ơi..mình có sao không mình..trời ơi sao mặt mày mình trầy trụa hết vậy nè.."

Nàng sốt sắn nhìn mấy vết thương trên mặt, rồi trên tay chân cô mà lòng đau như cắt. Lệ Sa cố nặn ra nụ cười tỏ ra mình ổn để nàng an tâm. Cô đưa tay khẽ sờ gương mặt gầy rò, tiều tuỵ của Thái Anh ,cắn chặt môi mình đau lòng nói

" Tui không có nhà có ai ăn hiếp má con mình không..tui nhớ mình dữ lắm.."

"..."

Nàng không nói gì mà chỉ lắc đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt của Lệ Sa. Sau đó nàng dìu cô trở về nhà.

Trân Ni và Trí Tú biết Lệ Sa được thả về rồi thì mừng lắm, tức tốc chạy qua hỏi thăm cô,không quên xách qua một con gà để ăn mừng .Bốn người và một đứa nhỏ tối đó lại ngồi với nhau vừa ăn cháo gà vừa tâm sự

" Lão già đó đúng là ác nhơn mà!"- Trân Ni bức xúc nhăn mặt

" Thôi em nó về được là may rồi, mà số vàng đó em mượn ở đâu vậy Thái Anh?"- Trí Tú có phần thắc mắc

Thái Anh nghe chị hỏi liền trở nên ấp úng

" Em mượn người quen.."

Trí Tú gật gù, riêng Lệ Sa nhìn Thái độ của nàng thì thấy rất lạ. Cô nhìn đã biết nàng đang che dấu chuyện gì, bèn vờ hỏi.

" Mình mượn người quen nào vậy mình để tui làm khi nào có tiền gặp người ta đưa lại"

" Ơm..bà con xa của em thôi..không có ở làng mình, khi nào có tiền em sẽ nhờ người trả lại dùm, mình đừng lo"

" ..vậy thì tui nghe mình"- Cô cười cũng không hỏi thêm gì

Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau. Lệ Sa vì mệt đã ngủ từ khi nào, chỉ còn riêng Thái Anh vẫn chưa vào giấc. Nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt của Lệ Sa, bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc rớt xuống, đôi mắt nàng đượm buồn

" Em thương mình nhiều lắm.."

Nàng nói thỏ thẻ, dòng nước mắt không biết vì sao lấy chảy trong vô thức. Trong lòng nàng lúc này chỉ muốn có thể bên cạnh cô như vầy mãi mãi. Đôi môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại mím chặt ngăn không để thốt ra. Thái Anh choàng tay ôm lấy Lệ Sa thật chặc, dúi đầu vào lòng ngực cô như muốn chạy trốn khỏi những đau khổ ngoài kia.

Nhưng khi đó, đôi mắt Lệ Sa đã khẽ hé mở mà nàng không hề hay biết.

-

Mặt Trời đã tắt nắng, thấy cô vừa về thì Thái Anh vui mừng đi ra như thường ngày. Nhưng khi nàng bước ra hỏi han, mặt cô trở nên lạnh lùng, ánh mắt vô hồn nhìn Thái Anh. Cô không trả lời lách người bước vào trong nhà

Nàng khó hiểu nhìn cô, nhưng thầm nghĩ chắc hôm nay Lệ Sa mệt nên mới như vậy.

Cô tắm rửa xong, bước ra thấy trên bàn cơm canh đã được Thái Anh dọn ra nhưng cô chỉ nhìn qua một cái rồi thôi, thái độ rất hờ hợt.

" Mình ngồi xuống ăn cơm đi mình"

" Tui không đói mình ăn đi"- Lệ Sa đáp một cách lạnh nhạt ,bước ra cầm cây dao bỗ củi

Nàng bây giờ mới thấy cô thật sự không được ổn, chưa bao giờ Lệ Sa như vậy với nàng, cái cảm giác này khiến Thái Anh lo lắng

" Mình sao vậy?.. Bộ có chuyện chi mình khó chịu trong người sao đa"

Nghe nàng nó cô lập tức ngừng tay, hít một hơi thật sâu rồi bỗng nhiên quát lớn

" Tui nói không đói!"

Lệ Sa đứng phắc dậy không nói thêm gì liền bỏ đi đâu đó. Thái Anh giật mình sau cái quát đó, sự tuổi thân trong lòng nàng trào dâng, đôi mắt rưng rưng lệ. Thanh An cũng bị hoảng sợ mà khóc lớn, thằng nhỏ chắc hẳn chưa bao giờ thấy cô lớn tiếng với mẹ nó như vậy.

Cô không đi đâu xa mà là đi qua cùng Trí Tú uống rượu. Từ đầu đến cuối dù Trí Tú có hỏi han gì cũng không màng trả lời mà liên tục nóc hết chung rượu này đến ly chung khác.

" Nè! Đừng có uống nữa đa! Em uống nhiều lắm rồi"

Dường như Lệ Sa đã không còn để tâm đến điều gì nữa, cô cầm chung rượu lên rồi nở nụ cười méo mó, một nụ cười chứa đầy sự đau đớn mà không ai thấu được.

" Em làm gì vậy hả Sa!!??"

Trí Tú thản thốt khi thấy Lệ Sa đập mạnh chung rượu xuống bàn làm nó vỡ ra rồi lại dùng tay không nắm chặt những mãnh vỡ đó, máu từ tay theo đó túa ra không ngừng.

" Chị Tú..em thương Thái Anh vậy mà..tại sao người ta nỡ lừa dối em hả chị.."

" Em bình tĩnh lại đi, có chi cũng từ từ mà nói với nhau"

Lệ Sa cười lạnh, cô loạng choạng đứng dậy nhìn Trí Tú rồi nói bằng giọng ngà ngà say

" Chị nói phải"

Nói rồi cô rời đi trở về nhà bỏ lại Trí Tú với gương mặt hoang mang chẳng hiểu lại thêm chuyện gì nữa đây.

-

Nữa đêm, cô khập khiễng bước vào nhà. Thái Anh vẫn còn thức chờ cô về, dù nàng có giận nhưng thương thì vẫn thương.

" Mình đi đâu mà mùi rượu nồng nặc vậy đa? Bây giờ là mấy giờ rồi mình biết không?"- Nàng vừa đỡ lấy cô đã nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người chồng mình.

Lệ Sa đột nhiên hất mạnh tay ra, cô lảng tránh bước đi vào buồng ,sẵn giọng nói

" Mặc kệ tôi"

Lúc này Thái Anh đã không còn chịu được nữa, liền gặng hỏi

" Từ chiều giờ mình bị làm sao vậy hả? Sao mình cứ trốn tránh em vậy?"

Cô dừng bước, xoay lưng lại nhìn vào gương mặt nàng, đôi mắt Thái Anh đỏ hoe nhìn cô khiến tim Lệ Sa như nhói lên một nhịp.

" Em nói thương tôi..tại sao lừa dối tôi?"

"..."

" Ban trưa, tôi gặp Gia Bảo, nó nói em sắp về làm vợ nó..nó nói nó sắp cho em một danh phận đàng hoàng..em cũng đã chịu rồi phải không?.. vậy ra số vàng em cứu tôi là nó cho em phải không..?"- giọng Lệ Sa dần nhoè đi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào nàng

Thì ra Gia Bảo đã nói chuyện với Lệ Sa và số vàng mà nàng đem đi chuộc cô cũng thật sự là của hắn, hắn muốn đem nàng và Thanh An đi và sẽ cho nàng và con một danh phận rõ ràng, được sống sung sướng không phải chịu khổ.

Thái Anh cuối gầm mặt im lặng trong phút chốc. Nàng nắm chặc lấy bàn tay mình ,mím chặt môi

" Em chịu làm vợ tôi chỉ là do có người chịu làm cha con em, để người đời không nói, chứ bao lâu nay em thật sự em không hề thương tui phải không?"

" Đúng..những chuyện Gia Bảo nói với mình là sự thật.. anh ta mới là cha ruột của Thanh An, tui không thể không cho nó về với cha ruột..với lại..mình nói đúng.. bao nhiêu lâu nay tui chỉ là muốn người đời không bàn tán nên mới chịu sống ở đây chứ bản thân chưa phút giây nào muốn ở cái nơi khố rách áo ôm này và sống với người mình không hề có tình cảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co