17
Đột nhiên có tiếng người đẩy cửa bước vào khiến nàng giật mình lau vội hàng nước mắt. Gia Bảo leo lên giường ngồi xuống kế chỗ nàng
" Em chưa ngủ sao? Đợi tui vào em mới ngủ được phải không? "- Cậu hai đắc ý cười
Thái Anh nhìn anh ta với sự chán ghét, Gia Bảo đưa tay muốn sờ lên mái tóc đen mượt nhưng nàng lại né sang nơi khác. Hắn bị hụt hẫn liền tức giận, mạnh bạo kéo tay nàng về phía mình, rằn giọng
" Bây giờ em là mợ ba của nhà này thì đừng có mà nghĩ ngợi đến đứa khác, chuyện của em là phải biết hầu chồng ,lo cho con biết chưa?"
Nói rồi Gia Bảo không ngăn được dục vọng trong người nữa, nhanh chóng lột toạc áo của nàng ra hít lấy hít để vào chiếc cổ trắng nõn của Thái Anh. Nàng gồng người ,vùng vẫy kịch liệt, nước mắt uất ức túa ra. Vô tình làm móng tay cứa vào da mặt của Gia Bảo khiến hắn phải rút tay lại vì đau.
* Chát*
" Con đàn bà khốn nạn, mày giám cào chồng mày hả!?"
Thái Anh ôm mặt đau đớn, nhìn Gia Bảo với con mắt căm hờn.
" Tôi chỉ có một người chồng, chỉ có chồng tôi mới được làm vậy thôi"- Nàng kiên quyết nói
" Tao mới là chồng mày! Nó làm sao mà so được với tao hả?"
Hắn không nói nhiều, lần này còn thô bạo hơn trước ấn mạnh hai tay Thái Anh xuống giường, mặc cho nàng có la hét đi chăng nữa hắn cũng chẳng quan tâm mà làm tiếp tục cái hành động cưỡng bức nàng.
Bây giờ sức của nàng quá yếu ớt chẳng thể chống cự nỗi. Sự đau đớn ngoài thể xác cũng chẳng bằng sự dày vò trong lòng. Nước mắt ứa ra, cắn chặt môi đến chảy máu, miệng không ngừng lẫm nhẫm tên cô.
" Lệ Sa..Lệ Sa.."
-
Gà mới gáy, Trí Tú đã chạy qua nhà Lệ Sa để rủ cô cùng đi chợ cho khuây khoả. Mấy ngày hôm nay cô chỉ ru rú trong nhà, người ngợm ốm đi hẳn chị nhìn mà còn thấy xót xa.
" Sao mùi rượu không vậy đa? Đi thay đồ đi rồi đi chợ với chị nè"- Trí Tú lay lay người cô
" Em mệt lắm, không muốn đi đâu hết"
" Gì mà cứ ủ rủ hoài sao mà được, đời còn dài gái còn nhiều mà"
Cô thở hắc ra, biết chị Tú cũng đang cố gắng làm mình vui thôi. Dù sao thì cũng phải đối mặt tiếp với cuộc sống này. Nghĩ rồi cô vuốt mặt chấn chỉnh lại rồi bước vào tắm rửa.
Một hồi, hai người cùng dạo quanh ngoài chợ. Trời sáng sớm gió mát rười rượi, ngoài chợ cũng rất rôm rả. Cả hai đi ngang qua sạp của dì bảy bán rau muống, dì thấy hai người thì hớn hở chào hỏi
" Lâu lắm rồi mới thấy con đó Sa, nay hai đứa đi chợ mua gì sớm vậy đa?"
" Con chào dì bảy"- Lệ Sa cũng cười chào lại dì
" Hai đứa con đi dạo mua trái cây thôi dì bảy"- Trí Tú cười
" Ủa mà Thái Anh đâu, không thấy nó đi với bây vậy Sa?"
Lệ Sa thoáng chốc dập tắt nụ cười sau câu hỏi đó. Trí Tú đưa mắt ra hiệu cho dì bảy, dì cũng xực nhớ lại, biết mình lỡ lời nên liền đánh trống lãng sang chuyện khác.
" Ờ thôi hai đứa đi lựa đồ đi hé, nay trái cây tươi lắm"
Trí Tú cười cười rồi kéo tay Lệ Sa vừa đi vừa vỗ vai an ủi
" Có chị ở đây với em có chi đâu mà buồn, vui lên coi"
Cô nặn ra nụ cười nhạt, xua tay nói mình không sao nhưng Trí Tú nhìn cũng biết em mình đang rất buồn. Hai người đi mua được mấy trái ổi thì gặp Trân Ni đang xách cái thúng tre đựng đầy lá thuốc, đầu đội cái nón lá bước tới.
" Ủa Trân Ni"- Trí Tú hớn hở
" Em chào chị Trân Ni, sáng sớm chị Trân Ni cũng đi chợ hả?"
" Chị đi hái mấy lá thuốc về cho cha nấu thuốc"
" Đưa đây tui cầm giùm cho"- Trí Trí lấy cái thúng thuốc cầm phụ cho em
" Mà hai người đi chợ hả, sao hỏng đi tiếp?"- Em nhìn Trí Tú thắc mắc
" Mua xong rồi, giờ dìa nè, để Trí Tú cầm phụ em dìa luôn cho"
Trí Tú nhìn qua Lệ Sa vỗ vỗ vai cô
" Giờ em dìa đi hén, chị cầm phụ Trân Ni về luôn"
Nói rồi, Trí Tú khoang khoái với Trân Ni rời đi bỏ lại gương mặt hoang mang của Lệ Sa, cô bất lực lắc đầu
" Vậy mà nói ở đây với mình. Thiệt tình!"
-
Lệ Sa một mình ngồi bên bờ sông vừa câu cá vừa hít thở khí trời. Mặt nước lúc này tĩnh lặng vô cùng, đột nhiên có một người con gái mặt áo bà ba đỏ đi ngang qua. Ban đầu cô cũng không quan tâm chỉ ngồi nhìn xuống hồ canh cá.
Người con gái đó là Ngọc Hoa, không biết cô ta đi đâu mà mặt mày nhìn hậm hực lắm. Ngọc Hoa đi ngang qua một bóng cây sa kê tự nhiên có một trái sa kê vô tình lại rớt thẳng ngay vào đầu cô ta khiến Ngọc Hoa nổi cáu quát
" Bộ không có mắt hay sao vậy"
Lệ Sa nghe tiếng thì nhìn qua thấy Ngọc Hoa vừa chống nạnh vừa tức tối thì chép miệng nói thầm
" Trưa nắng vậy bị sảng hả ta"- Nghĩ rồi cô lại tiếp tục câu cá tiếp
Lúc đó vô tình có con chó chạy tới, nó thấy Ngọc Hoa đứng đó chửi thì ngồi xuống dòm. Liếc mắt qua thấy con chó cô ta lại càng thêm bực mình
" Nhìn gì mà nhìn, mày thích nhìn không?"
Con chó nghiêng đầu nhìn cô ta ngơ ngác. Ngọc Hoa thấy con chó chướng mắt quá thì tháo vội guốc chọi vào người nó. Con chó bị làm cho hoảng sợ, nó giận dữ xù lông đứng sủa vào cô ta. Lúc này Ngọc Hoa bắt đầu thấy hơi xợ khi con chó nhe hàm răng nhọn của nó.
" Ê giỡn xíu mà căng vậy!"
Cô ta thét lên chạy chân trần về phía Lệ Sa, con chó liền rượt theo. Lệ Sa hoang mang đứng dậy, Ngọc Hoa nép vào sau lưng cô thét lên
" Cứu với! Cứu với"
" Cô chọc nó chi cho nó rượt"
" Ai biểu nó nhìn tui, cô làm ơn đuổi nó đi đi"
Con chó nhìn hai người, miệng vẫn còn nhe nanh nhưng nó chỉ sủa vài tiếng rồi cũng thôi, không định tấn công nữa.
" Cô ở yên đi, đừng có lại gần đó nữa"- Lệ Sa bình tĩnh nói
" Nhưng còn chiếc guốc của tui??!"
Ngọc Hoa chỉ về phía chiếc guốc đang bị con chó tha vào ngửi ngửi
" Cô tự lấy đi liên quan gì tới tui"
" Cô giúp rồi thì giúp cho trót đi chứ, cô lại đó lấy dùm tui đi"
" Không, cô tự đi lấy đi"- Lệ Sa lạnh lùng phớt lờ
Ngọc Hoa hết cách liền, chợt thấy đôi dép mà cô lót ngồi vẫn nằm dưới đất thì liền chợp lấy hâm doạ
" Giờ cô không giúp tui lấy chiếc guốc là tui quăng nguyên đôi dép của cô xuống sông luôn"
" Sao cô phiền quá vậy hả?"- Cô chau mày
" Cô lại lấy dùm tui chiếc guốc cái một ,có sao đâu? sao cô ích kỉ quá vậy?"
" Con chó nó táp tui cái một thì có đó"
" Không biết, cô không lấy thì cùng lắm tui mất một chiếc guốc còn cô mất nguyên đôi dép, chọn đi"
Lệ Sa nhăn mặt khó chịu sao mà trên đời có người kì cục như vậy không biết. Bất lực cô đành giúp cô ta lấy chiếc guốc. Lệ Sa buộc lại gần con chó nhẹ nhàng vuốt ve lên người nó, con chó thấy cô thân thiện thì liếm lấy tay cô.
Nhân cơ hội đó thì Lệ Sa lấy đôi guốc ra, không quên vuốt vuốt đầu như cảm ơn nó. Nhìn thấy cô dáng vẻ ôn nhu, chẳng hiểu sao Ngọc Hoa lại thấy người này có cảm giác rất thân thuộc với mình.
" Guốc của cô đó, trả đôi dép cho tui"
" Cám ơn cô"- Ngọc Hoa vui vẻ xỏ lại guốc
Lệ Sa giúp xong thì tiếp tục ngồi xuống câu cá, Ngọc Hoa nhìn cô hỏi
" Cô tên gì ?"
" Cô biết mần chi?"
" Thì hỏi cho biết thôi"
" Tôi tên Lạp Lệ Sa"
Ngọc Hoa khẽ gật đầu, nở một nụ cười trông vô cùng xinh xắn
" Vậy tôi đi trước, có duyên thì sẽ gặp lại"
Nói rồi, cô ta quay đầu bỏ đi, trong lòng thầm suy nghĩ rất nhiều.
-
Ở trong căn nhà rộng lớn, Thái Anh đi tới đi lui thấy vô cùng nhàm chán, nàng bây giờ chỉ muốn sống bình yên qua ngày, gương mặt lúc nào cũng buồn bã.
Gia Bảo vừa đi đâu đó về, hắn vui vẻ đi lại chỗ Thanh An đang được bà Trần ẵm lấy ra cái xe đồ chơi đắc tiền đưa cho nó.
" Con thích hông, cha mua cho con đó"
Thằng nhỏ nhìn món đồ chơi trên tay Gia Bảo, không hiểu sao nó không thấy vui mừng, cũng không thèm cầm lấy
" Sao vậy con, cha con mua cho con đó sao con không cầm?"- Bà Trần nhìn thằng bé
-
Nay ra sớm đây hèh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co