16
Nghe những lời nói đó khiến lòng ngực Lệ Sa nhói đau từng hồi, nước mắt không kìm được mà rơi lả chã. Cô nhớ đến những tháng bên cạnh nàng, những lời mỗi tối nàng nói với cô chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Những cố gắng từng ngày của Lệ Sa chỉ là dư thừa đối với nàng hay sao?
Thái Anh nhìn thấy rõ sự đau khổ, nỗi thất vọng tràn ngập trên gương mặt Lệ Sa lúc này. Đôi tay rất muốn đưa lên ôm lấy cô nhưng lại thôi
" Em làm như vậy, em không sợ tôi đau lòng sao hở em..?"
Câu hỏi của cô khiến tim nàng nhói lên
" Tui đã nói sẽ trả lại những gì mà mình cho má con tui, ngày mai trước khi rời đi, tui sẽ gửi lại số tiền coi như là bù đắp cho những gì thời gian qua mình bỏ ra cho tui"
Lệ Sa run run bước đến lại gần, đôi tay đưa ra nắm lấy đôi tay nàng, giọng cô nức nở cố níu kéo người mình thương
" Em còn gọi tôi một tiếng mình thì xin em ở lại với tôi được không em..tui thương em nhiều lung lắm..đừng có bỏ tui lại một mình tội lắm em ơi.."
Thái Anh cố xoay mặt sang nơi khác, chưa bao giờ nàng sợ phải nhìn vào mắt cô ngay bây giờ. Nàng hít một hơi thật sâu, rút bàn tay của mình lại lạnh lùng mà nói
" Em lừa dối mình như vậy mà mình cố chấp như vậy làm gì?.."
" Em ở lại lừa dối tui tiếp cũng được mà..tui không muốn mất em.."
Lời thốt ra làm trái tim Thái Anh nhói lên. Nhưng cuối cùng nàng đã chọn cách gạt đi tình yêu của cô
" Không được! tui đã nhận lời của cậu hai, đêm trước cái ngày tui cứu mình..tui..cũng đã ngủ với người ta rồi"
" Em!?"-Lệ Sa kinh ngạc đến trừng mắt
Cô vung tay lên trước má nàng, Thái Anh nhắm chặt mắt sẵn sàng nhận lấy cái tát này. Nhưng rồi cô lại dừng lại ngay khi nhìn vào gương mặt của người mà cô yêu thương nhất cuộc đời này, cho dù nàng có làm cô đau đớn đến dường nào thì làm sao đành lòng xuống tay.
Đôi mắt Thái Anh mở ra nhìn vào mắt cô, Lệ Sa buông tay xuống bước qua người nàng. Cô như vô hồn tiến lại gần cái cây to trước nhà rồi dùng tay không liên tục đấm một cách mạnh bạo vào thân cây.
Lệ Sa dồn hết sức lực đấm vào thân cây như trút hết bao nhiêu sự đau khổ, giận dữ trong lòng mình. Cô cứ đấm liên tục..liên tục mà không màng đến tay mình đang rỉ máu.
Thái Anh nhìn cảnh tượng đó liền hoảng hốt chạy ra, nàng hét lên ôm lấy Lệ Sa ngăn cô lại
" EM XIN MÌNH MÀ!!..hức..Mình cứ đánh cứ chửi em, hận em cũng được nhưng em xin mình đừng tự làm đau bản thân như vậy..hức..em chịu không nổi đâu mình.."
Lệ Sa nở nụ cười nhạt
" Bản thân tui có làm sao thì cũng chẳng còn gì để mất cả..tui đã đem hết ruột gan ra để thương mình rồi còn gì?"
"..."
-
Sáng hôm sau Gia Bảo theo cùng là hai thằng gia đinh đến nhà Lệ Sa từ rất sớm,hắn tỏ vẻ hứng khởi ôm lấy thằng bé Thanh An nhưng thằng nhỏ cứ khóc lớn vùng vẫy không chịu cho Gia Bảo ẵm.
Thái Anh đã đeo tay nãi bước ra cửa, gương mặt nàng não nề. Gia Bảo đưa Thanh An cho thằng gia nhân bồng rồi hối thúc
" Lẹ đi, cha má đang đợi cháu nội ở nhà"
Trí Tú và Trân Ni cũng đến từ sớm, chuyện đến nước này hai người cũng chỉ biết buồn bã tiễn nàng đi chứ không thể làm gì được nữa. Trân Ni nhìn Thái Anh, nàng cứ dùng đôi mắt buồn bã nhiên về phía căn nhà.
" Sa nó..hay để chị kêu nó ra"
Nàng khẽ lắc đầu, khuôn miệng nặn ra nụ cười khổ
" Lệ Sa không muốn gặp em đâu chị..chị Trân Ni và chị Tú ở lại giữ gìn sức khỏe nha, cảm ơn hai người thời gian qua đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều.."- Giọng nàng dường như muốn khóc
" Chị biết em có cái lý của em..em với Thanh An đi mạnh dỏi, có dịp thì về đây thăm mọi người nha em.."-Trân Ni mỉm cười, gật đầu xoa lên đôi vai Thái Anh
Phía sau nhà, Lệ Sa đang ngồi tự vào vách nhà nhìn về phía xa xa với đôi mắt vô hồn. Trí Tú bước tới ngồi bên cạnh, chị liếc nhìn gương mặt cô, chắc có lẽ đã thức trắng cả đêm qua.
" Em không ra tiễn người ta sao đa?"
" Nhìn thấy chỉ làm nhau thêm đau lòng thôi"
" Em có hối hận không?"
Câu hỏi này của Trí Tú khiến cô bỗng chốc bật cười
" Cho dù có đau đớn thì cũng là do em chọn..thương người ta đâu có chi mà sai, làm chi phải hối hận"
Trí Tú nhìn Lệ Sa, gương mặt tuy tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang đau đớn lung lắm, đôi mắt cô tràn ngập sự bất lực.
Gia Bảo cũng đã đợi đủ, anh ta kéo tay Thái Anh rời đi. Nàng cố nhìn về hướng ngôi nhà một cách không nỡ, Thái Anh ước gì bây giờ Lệ Sa có thể bước ra giữ nàng lại nhưng đó chỉ là mơ tưởng mà thôi, chính nàng đã làm cô đau khổ đến vậy mà. Thanh An nó cũng khóc to hơn nhìn cái nơi quen thuộc nó được sinh ra, khuông miệng nó vừa khóc vừa cố thốt lên một chữ gì đó.
" Cha..cha.."
-
Về đến nhà Gia Bảo, ông bà Trần vừa thấy mọi người về đến thì mừng quýnh lên
" Mèn đét ơi, cháu nội của ông"
Ông Trần ôm lấy thằng nhỏ nựng nựng, khiến gương mặt thằng nhỏ đầy vẻ hoang mang. Bà Trần cũng sáp vào ngắm nghía đứa cháu nội, miệng cứ khen không ngớt
" Thằng nhỏ nó giống thằng hai y như đúc he ông, trời ơi tội nghiệp cháu tui phải chịu cảnh khổ cực bữa giờ"
Thái Anh đứng im lặng nhìn hai ông bà sờ nựng con mình, thật sự nàng rất khó hiểu tại sao khi xưa lúc biết tin nàng mang thai cũng chính gia đình người họ một mực muốn giữ gìn thanh danh mà khướt từ, huỷ hôn với gia đình nàng. Giờ thì lại tỏ vẻ yêu thương, nói muốn bù đắp cho mẹ con nàng.
Mọi người đang cười nói thì Ngọc Hoa bước ra với con mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm về Thái Anh và đứa nhỏ, ông bà Trần đột nhiên khựng lại
" À đây là Thái Anh là người mà thằng Gia Bảo sẽ lấy làm vợ lẻ, còn thằng bé này là con của nó với thằng Bảo mà cha má nói với con rồi đó đa"- Bà Trần hạ giọng giới thiệu với Ngọc Hoa
Gia Bảo thấy vậy cũng cười nói với Thái Anh
" Ngọc Hoa là vợ lớn của anh, nên sau này em phải nghe lời cô ấy nghe chưa"
Thái Anh trong lòng không thấy có thiện cảm với bất cứ ai trong ngôi nhà này nhưng trong hoàn cảnh này nàng muốn sống yên thân và để Thanh An được bình an thì phải nhịn .
" Chào chị cả.."
Ngọc Hoa không thèm trả lời, cô ta hất càm rồi bỏ về phòng, không có chút nể nang gì ai. Nàng cũng nghe nói cô ta là người có gia thế hiểm hách nên vào nhà này làm dâu lúc nào cũng được cưng chiều, không giám làm trái ý.
Thằng bé Thanh An nhìn thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm dường như có cảm giác xa lạ, không an toàn nên khóc lớn đòi mẹ. Nàng mau chóng bế lấy con mình vỗ về, ông bà Trần thấy vậy cũng xua tay
" Thôi con đưa thằng nhỏ vô buồng đi, chắc đi đường nắng nôi nên nó mệt đó đa"
" Dạ vậy xin phép cha má để con đưa Thái Anh vô buồng rồi đem đồ đạt vô sắp xếp cho gọn gàng"
Gia Bảo làm ra vẻ mặt ân cần xách đồ rồi dẫn nàng và con đi vào phòng.
-
Đêm xuống, bên trong căn phòng rộng lớn có giường êm, có tủ quần áo to, có bàn trang điểm nhưng những thứ đó chẳng khiến cho Thái Anh thấy vui vẻ, nàng nhìn đi rồi nhìn lại chỉ thấy sự lạnh lẽo.
Bất giác lòng lại cảm thấy nhớ cái giường tre tuy chật nhưng lại ấm áp vô cùng khi có Lệ Sa nằm cạnh bênh ôm chặc nàng vào lòng. Nàng cắn chặc môi không cho mình khóc thành tiếng
" ..em nhớ mình..hức..em nhớ mình lắm.."
-
Tui viết tới khúc này tự nhiên tui thấy nhói nhói luôn í ,xin lỗi vì chương này hơi buồnn:<
Tui mới để link ig cụa tui trên trang, có gì cứ nhắn qua đó cho tui. Thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co