20
Cả hai tâm sự cả đêm đó, đến sáng hôm sau, gà còn chưa dậy đã thấy Lệ Sa rón rén ra khỏi phòng nàng.
Cô nhanh chóng đi về chỗ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đang lén lúc thì một bàn tay chợp lấy vai cô khiến Lệ Sa hoảng hồn, xém tí nữa thì tim văng cả ra ngoài.
" Trời còn chưa sáng em mần chi lén lút đó?"- Giọng Trí Tú cất lên
" Chị Tú làm em hết hồn"- Cô thở phào vuốt vuốt ngực
" Mần chi mờ ám nên sợ hay gì?"
" Đâu..đâu có..em ngủ không được nên dậy sớm"- Lệ Sa trả lời một cách ấp úng
Trí Tú nheo mắt lại nhìn Lệ Sa một lượt từ trên xuống với vẻ nghi ngờ
" Coi bộ dậy sớm mà gài lộn nút áo luôn đa"
Lệ Sa chợt hoảng hốt nhìn lại, ra là do vội quá nên cô đã cài nhầm nút áo, sau đó liền lúng túng chỉnh lại.
" Dạo này mắt em kém quá"- Cô cười cười gãi đầu
" Ừa, mốt cài kĩ kĩ hen"
Nói rồi cả hai cùng đi kiếm gì ăn sáng, bắt đầu một ngày làm việc mới
-
Trên nhà lớn, Gia Bảo đang cùng Ngọc Hoa dò sổ sách, nói là cùng nhau chứ chỉ có mình Ngọc Hoa là lẩm nhẩm tính toán, còn Gia Bảo chỉ ngồi kế nhóp nhép củ khoai lang. Anh ta tự nhiên nhích lại nhìn Ngọc Hoa cười trìu mến, nói bằng giọng nịnh nọt
" Vợ ai mà đẹp dữ thần ta"
" Khỏi nịnh, muốn gì đây? "- Ngọc Hoa thừa biết chiêu trò cũ xì này nên cũng thấy chai mặt
" Đúng là có mình hiểu ý tui thôi"
Gia Bảo nói tiếp
" Chuyện là tui muốn hùng hạp làm ăn với mấy đứa bạn, mà bây giờ tui không có đủ vốn. Mối làm ăn này ngon lắm, mất 1 được 10 đó mình"
" Trước giờ mình toàn biết chơi bời, có biết mần ăn chi đâu mà nay lại muốn hùng hạp làm ăn đồ nữa"- Ngọc Hoa bĩu môi
" Thì bay giờ chồng em khác rồi, giờ tui đang muốn chăm chỉ làm ăn để cho em hết phải lo cho tui nữa, để tui lo ngược lại cho em"
" Mình cần bao nhiêu?"
" 100 lượng vàng"
" Cái gì!"
Cô đập mạnh tay xuống bàn khiến Gia Bảo giật nảy mình, cô chau mày nói
" 100 lượng vàng mà mình nói dễ y như 10 lượng vậy đó hả?"
" Đi mà mình, giờ mình đưa tui 100 lượng mai mốt tui đem về cho mình 1000 lượng luôn thì sao"- Anh nói một cách chắc chắn
" Sao mình không đi mượn cha má đi?"
" Tui mà nói cha má toàn nghĩ tui lấy chơi bời không có cho đâu đa"
Thấy Gia Bảo cứ nài nỉ như vậy Ngọc Hoa cũng mềm lòng, bản thân cô cũng muốn anh ta thay đổi nhưng ngặc nỗi 100 lượng cô không có đủ
" Nhưng tui làm chi có nhiều như vậy chứ"
" Thì mượn cha má của mình chắc chắn sẽ đủ"
Nghe vậy, Ngọc Hoa có hơi e dè nhưng Gia Bảo vẫn cố nàn nỉ. Cuối cùng Ngọc Hoa cũng bị anh ta làm cho xiu lòng cũng đồng ý.
-
Buổi trưa trời oi ả
Trong nhà, Thái Anh đang ngồi chơi cùng với thằng bé Xoài. Xoài chăm chú chơi đồ chơi của mình, nàng thì chăm chú nhìn con chơi. Cùng lúc đó bà Trần đi tới, thấy cháu mình bà vui vẻ đến gần nói
" Cháu của nội chơi cái gì mà vui quá ta"
" Con cào cào nè nội"- Xoài vui vẻ cầm con xào cào được làm bằng lá dừa lên khoe với bà
" Ủa con cào cào này ai làm cho con đó đa?"- Bà hơi thắc mắc hỏi thằng bé
Thằng bé Xoài lúc này có chút chần chừ không nói. Thái Anh thì cũng chẳng biết con cào cào thằng bé lấy ở đâu, lúc nàng tới thì đã thấy Xoài cầm con cào cào trên tay vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa thích thú. Suy tư gì đó một hồi, Xoài nhìn bà Trần rồi đáp
" Cái này má Thái Anh làm cho con"
Nghe Xoài trả lời mà trong bụng Thái Anh liền hoang mang
" Con nghĩ chi mà trả lời lâu vậy đa?"-Bà Trần nhìn thằng bé vẻ đa nghi
" Con sợ nội la nên hỏng dám nói"
Xoài làm ra nét mặt nũng nịu, gương mặt thằng bé dễ thương ai nhìn cũng phải siu lòng. Bà Trần thấy vậy thì nhéo má thằng nhóc một cái rồi cười.
Đợi bà rời đi rồi, Thái Anh quay qua hỏi khẽ với con
" Má có làm con cào cào cho con đâu mà con nói má làm đó đa?"
" Con nói vầy cho bà nội tin"- Xoài nhanh nhảu trả lời
" Ai dạy con nói dóc vậy đa? Mai mốt không được vậy nghe chưa"- Nàng khẽ chau mày để răn đe
Thằng bé chề môi, mặt xụ xuống khoanh tay lại trước Thái Anh
"Dạ, Xoài xin lỗi má, mai mốt con hông giám nữa"
" Vậy con nói má nghe, cào cào ai làm cho con đó đa?"
" Ông bụt làm cho con"- Nói rồi thằng bé cười tủm tỉm cầm con cào cào chạy đi
Nàng hoang mang nhìn bóng lưng con mình, không biết ông bụt này là ai mà làm thằng nhỏ vui nhiều dữ vậy, chắc chắn Thái Anh phải điều tra bằng được ông bụt đó là ai.
-
Chiều hôm đó, Xoài cầm con cào cào nhìn trước nhìn sau rồi rón rén đi ra ngoài sau nhà. Phía sau giang nhà bếp có một khu vườn nhỏ rất thoáng mát, trồng rất nhiều cây ăn trái.
Thằng nhỏ đi đến một góc, ở đó có người đang đứng đợi nó ở đó. Vừa thấy người đó thằng bé đã vui mừng gọi
" Ông bụt ơi, Xoài tới rồi"
Cô mỉm cười khi thấy thấy dáng người nhỏ nhỏ đi tới chỗ mình. Lệ Sa nựng nhẹ vào má Xoài nói
" Cậu ra đây kiếm tui muốn lấy cào cào nữa phải không"
" Xoài muốn cha làm cào nữa, con thích lắm"
Mỗi khi tiếng gọi "cha" ngây ngô của thằng bé khiến lòng Lệ Sa thấy vô cùng hạnh phúc. Xoài chỉ xem một mình cô là cha của nó từ trước đến bây giờ, nó chẳng bao giờ gọi ai ngoài cô như vậy kể cả Gia Bảo.
" Con kêu như vậy người lớn mà nghe được sẽ không hay đâu đa"- cô nhẹ nhàng vuốt đầu tóc của cậu
" Xoài quên, xin lỗi cha"- thằng bé ngồi vào lòng cô cười
Lệ Sa lấy ra hai con cào cào và châu chấu được cô xếp tỉ mỉ bằng lá dừa đưa cho Xoài. Thằng bé nhận lấy cười tít mắt
" Hôm nay có cái này cho con nữa"
" Cái chi vậy cha?"- Xoài nghiêng đầu tò mò
" Ten tèn"- cô bỏ vào tay thằng bé một cái bánh bò
Xoài vui lắm, cầm lấy liền cắn một miếng, nhưng tự nhiên thằng bé lại khựng lại
" Bà nội hông cho con ăn cái này, bà nội nói ăn cơm mới mau lớn"
" Hông sao đâu, lâu lâu mới ăn một lần thôi mà"
Nghe cô trấn an thằng nhỏ cũng không còn lo nữa mà tiếp tục ăn một cách ngon lành. Cô càng nhìn càng thấy thương con, lấy tay xoa nhè nhẹ đầu nó. Không biết, Thái Anh đã lén nhìn hai người từ khi nào, thấy cái cách cô và Xoài vui cười, tự nhiên hai hàng lệ không tự chủ được mà tuôn rơi.
Nàng ước bản thân có thể cùng hai người sống cùng nhau hạnh phúc, nhưng mơ ước đó sao mà xa vời quá. Lúc này, Lệ Sa chợt đã nhìn thấy nàng, Thái Anh biết mình đã bị phát hiện thì cũng bước đến. Thấy nàng thằng bé giật mình nép vào sau lưng cô
" Mợ ba..cái này là tui thấy cậu đi một mình nên nói chuyện chút thôi..mợ đừng la cậu tội nghiệp"- Cô lúng túng nói
Nàng không nói gì chỉ dịu dàng vẫy tay cho thằng bé đi đến chỗ mình rồi nói một cách dịu dàng
" Ông bụt của con đó hở Xoài?"
Nghe mẹ mình hỏi, thằng bé tuy sợ bị la những vẫn gật gật đầu. Nàng không nói gì mà đến ôm lấy Xoài vào lòng
" Má xin lỗi"
" Sao má khóc.."- Thằng bé mếu máo khi nghe giọng mẹ nó nghẹn ngào
Nàng vội lau đi nước mắt, lắc đầu tay đặt lên đôi vai nhỏ
" Má không có khóc..mai mốt con cứ chơi với cha con không cần phải dấu má đâu"
Thằng bé tròn xoe mắt nhìn nàng vẻ khó hiểu. Thái Anh phì cười nói
" Có chơi thì cho tui chơi chung nữa được không?"
Cả thằng bé và Lệ Sa nhẹ nhõm mà nở nụ cười. Thái Anh khẽ nhìn vào cô, đôi mắt tràn đầy tình yêu dành cho người trước mặt nhưng lại chẳng giám lại gần.
" Hôm nay nó biết nói dóc rồi đó đa, đừng có dạy hư con"- nàng hắn giọng trách cô
" Tui đâu có dạy nó nói dóc đâu đa"- Mặc cô tỏ ra vô tội lắc lắc đầu
Thằng bé thấy cô nhìn nó thì gãi gãi đầu cười trừ
" Cái này là dì Tú chỉ con nói đó má, dì tú nói bà nội mà hay là sẽ la cha má, Xoài không muốn nội la cha má đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co