21
Lệ Sa phì cười nhìn con, cô xoa xoa đầu nó nói
" Được rồi, mơi mốt không có được nói dối nữa đâu nghen"
Thằng bé chớp chớp mắt ,gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn đồng ý rồi lại tiếp tục mân mê cái bánh bò trên tay. Thoáng đưa mắt nhìn nàng, Xoài thắc mắc hỏi
" Sao trên cổ má có dấu gì đỏ đỏ?
Nàng bất giác đưa tay lên chạm vào cái vệt đỏ đỏ trên cổ, Thái Anh gương mặt trở nên ngại ngùng đưa mắt nhìn sang chủ nhân của cái vết đỏ này, cô vờ đảo mắt nhìn nơi khác như không biết gì.
" Má bị mũi chích nên nó đỏ thôi đa"
" Con mũi này to lắm đó con"- Lệ Sa còn châm thêm vào làm nàng ngượng chính mặt, lòng thầm trách không phải là do cô cả đêm qua làm chuyện xằn bậy hay sao mà giờ còn ở đây trêu chọc.
Xoài ngây thơ nói
" Mai mốt má đừng để con mũi cắn nữa nghen, Xoài nghe bà nội nói bị mũi cắn là bịnh"
" Ừa, mai mốt má mà thấy con mũi đó lại gần sẽ đập cho nó chết queo luôn"
Vừa nói nàng vừa đưa mắt lườm cô đầy hàm ý, Lệ Sa chỉ biết cười trừ, người tự dưng thấy hơi ớn lạnh.
-
Chiều nọ, cũng là bên ngoài mảnh vườn sau nhà, út Đẹt cùng với Lệ Sa đang hái mấy trái xoài chín trên cây, gần đó còn có Trí Tú đang cặm cụi tưới mấy bụ lài. Út Đẹt khéo léo ở trên cây xoài ném từng quả xuống dưới cho Lệ Sa bắt lấy
Cả hai người thảy người chụp rất đồng điệu. Đến khi thấy cái rổ đã đầy xoài thì cô mới ra hiệu cho chị út leo xuống. Đang lúc từ từ trèo xuống thì không may Út Đẹt bị hụt chân, người ngả bỗ về phía sau.
" Á!"
Tiếng la khiến Trí Tú giật mình chạy tới. May là trong phút chốc, Lệ Sa đã kịp bắt được người của chị, ôm trọn vào lòng mình. Gương mặt Út Đẹt khi nhìn thấy mình nằm gọn trong lòng cô thì ánh lên sự ngượng ngùng. Khi bình tĩnh lại cô liền thả chị xuống, lúc này Trí Tú đi lại hỏi han
" Mèn ơi cô có sao không?"
" May mà có Lệ Sa chụp kịp không chắc tui gãy 2,3 cái xương rồi đa"- Út Đẹt vỗ vỗ lồng ngực tự trấn an
" Chị không sao là được rồi, làm em cũng hết hồn"- cô cười
" Cảm ơn em nhiều nha.. may mà có em đỡ chị.."- nói tới đây tự nhiên chị ta lại cười một cách ngại ngùng, trở nên bẽn lẽn quay người bỏ đi
Lệ Sa khó hiểu nhìn theo chưa hiểu chuyện gì, vừa nhìn qua Trí Tú thì chợt thấy sắc mặt củ chị có vẻ lạ, Trí Tú hỏi
" Em có thấy có gì lành lạnh nãy giờ không?"
Sau câu hỏi đó của Trí Tú thì chợt trời đang nắng chan chan mà cô lại có cảm giác lạnh rét sống lưng đến nổi cả da gà. Trí Tú nhướn mày về phía sau lưng cô, ám thị một điều gì đó. Lệ Sa chầm chậm quay lại thì thấy đôi mắt sắc lạnh của Thái Anh đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.
Thì ra cảm giác sát khí này là từ con người đó toả ra. Nàng ra vẻ khó chịu không thèm nhìn cô nữa rồi bỏ đi. Nàng đi rồi, Trí Tú mới lắc đầu ngao ngán đặt tay lên vai em mình
" Coi bộ kì này em khó sống rồi Sa ơi"
-
Tối đó, trong khi cả nhà đang chìm vào giấc ngủ say thì một bóng người lại lén lút đi vào phòng của Thái Anh. Thấy cô đến nàng cũng chẳng mẩy may quan tâm, vẫn nằm trên giường xoay lưng về phía cô.
Lệ Sa bước đến ngồi lên giường, giọng cô thỏ thẻ
" Con mũi to lớn lại tới rồi đây"
Thấy nàng vẫn không thèm động đậy gì, cô liền hiểu chắc là vẫn đang còn giận mình liền nói
" Chắc ai kia không thương mình nữa..thôi chắc mình đi ra để không làm phiền người ta"
Cô giả bộ bước xuống giường. Đúng như đã nghĩ, nàng liền xoay người lại nắm lấy tay Lệ Sa kéo lại
" Bộ không biết năn nỉ người ta sao?"
Lệ Sa ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, khom người nhìn vào gương mặt tuy đang giận cô nhưng sự xinh đẹp thì không giảm đi.
" Mình đừng giận tui mà, tui chỉ bất đắc dĩ đỡ người ta thôi đa"
" Tui mần chi làm giận đâu chứ, ai mà hẹp hòi vậy"- Mắt nàng nhìn sang nơi khác, giọng không khác gì đang lẫy cô
Lệ Sa phì cười trước sự nũng nịu đó, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt lên cái môi mềm mỏng đó một nụ hôn làm cho Thái Anh có chút lúng túng
" Tui chỉ thương một mình em thôi, làm chi có ai nữa mà em ghen"
Thái Anh nhìn vào ánh mắt chân thành của cô thì không tránh khỏi mềm lòng. Nàng choàng tay qua cổ rồi kéo cô xuống áp sát mặt mình nói
" Em thấy mình gần người con gái khác em khó chịu lung lắm mình biết không?"
" Biết chứ, tui hứa lần sau không bao giờ làm vậy nữa"- Lệ Sa nói một cách chắc chắn
Nàng nở nụ cười hài lòng rồi hai hôn lấy môi cô như một sự tha thứ.
Đột nhiên khi đang ngắm nhìn nàng Lệ Sa chợt khựng lại, gương mặt thoáng lên sự lo âu, buồn bã. Thái Anh ngồi dậy ,ôm từ phía sau lưng cô, đặt chiếc cằm mình lên vai cô hỏi nhỏ
" Mình sao vậy?"
" Không lẽ hai chúng ta cứ sống thế này sao?"
"..."
Quả thật, hai người không khác gì đang lén lúc làm chuyện sai trái. Họ thật sự thương nhau, nhưng lại chẳng thể đường đường chính chính bên nhau mà phải chịu bị chia cắt. Bản thân Lệ Sa cảm thấy tự trách mình rất nhiều, phải chi cô giàu có để nàng sẽ không phải chịu những bất công bây giờ, để cả hai không ở trong tình cảnh trớ trêu như vậy.
Nàng dường như cũng hiểu cô đang vì mình mà day dứt, đôi tay đang vòng qua eo Lệ Sa siết chặc hơn như đang truyền thêm cho cô động lực, chất giọng nghẹn ngào nói
" Em thương mình, dù cho ngày mai có ra sao em cũng chỉ thương mình thôi, có chuyện gì thì cùng vượt qua.."
Những lời nàng nói khiến Lệ Sa thật sự xúc động, cô ôm lấy thân người ấy vào lòng mà thương vô cùng
" Nhất định tui sẽ không để mình chịu khổ như vầy nữa"
Cả đêm hôm đó cả hai ôm lấy nhau ngủ. Thái Anh nằm trong vòng tay của Lệ Sa, cả hai cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của nhau, chỉ như thế thôi cũng đã thấy hạnh phúc.
-
Buổi sáng, ông Kim đang ngồi chăm chú nghiên cứu mấy cái lá thuốc thì bên ngoài nghe thấy tiếng ai đó đi đến. Cái giọng quen thuộc vừa nghe là ông Kim nhận ra ngay là giọng của Trí Tú
" Dạ con chào bác"- Trí Tú lễ phép thưa
" Qua kiếm Trân Ni phải không?"
Nghe nói đúng ý, cô liền ấp úng cười
" Dạ..có em ở nhà không bác"
" Nó ngoài sau hè đó"
Ông Kim cười, dường như ông đã quá quen với chuyện này
Trí Tú hí hửng đi ra ngoài sau nhà liền bắt gặp em đang ngồi thơ thẩn nhìn xa xa. Cô đi tới phía sau lưng rồi hù một cái làm Trân Ni giật mình
" Ủa mấy người?!"- Em quay sang ngạc nhiên mặt không dấu nổi vẻ vui mừng
" Tú qua chơi với em nè"
" Sao ba bốn ngày trời không thấy mặt, biết người ta lo không?"- Em hờn dỗi nói
Cô nhìn em, trong lòng nghe vậy thì sướng lắm, gương mặt trở nên ngại ngùng
" Bữa rầy ở đó nhiều chuyện phải mần nên Tú không có xin đi thường xuyên được, mà em lo cho Tú lắm hả đa?"
" Thì tui không thấy mấy người nên hỏi thôi"
Trân Ni vờ lấp liếm để né tránh ánh mắt của Trí Tú. Trí Tú hít một hơi, tay đưa lên nắm lấy tay Trân Ni làm em cũng không ngờ được, má liền ửng đỏ
" Tú biết em lo cho Tú mà"
".."
" Trân Ni..Tú thương em"
Trái tim Trân Ni như vừa đập lệch một nhịp, em hoang mang nhìn Trí tú , miệng lắp bắp cứ sợ đây là do mình nghe nhầm nên nghiêm túc hỏi lại.
" Mấy người.. mấy người nói gì?"
" Kim Trí Tú thương em"- Giọng Trí Tú nói lớn hơn một cách dứt khoát
Trân Ni không thể tin bình thường nhìn cô có vẻ nhút nhát, khờ khạo khi đối diện với nàng vậy mà hôm nay lại lấy hết can đảm mà thổ lộ tình cảm của mình.
" Mấy người thương tui?"
" Tú thương em lâu rồi, nhưng mà chỉ giám để trong lòng không giám nói ra, sợ em nghe lại chê cười.."- mặt cô bỗng thoáng lên nét u buồn nhìn em
" Em.."
Thật ra em cũng biết cô thương em chứ nhưng Trí Tú nói đột ngột quá làm Trân Ni không biết phải phản ứng ra sao
" Em không cần làm bản thân khó xử đâu. Tú biết cha em muốn em gả cho một người giàu có, thật lòng thương em. Cho nên Tú sẽ cố gắng đến chừng nào cha em ưng bụng rồi chịu gả em cho Tú thì thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co