Truyen3h.Co

Món quà

23

Enizuu


Thái Anh bất lực tay run run cầm chun rượu lên chần chừ không đưa lên miệng. Không ngờ lúc đó Lệ Sa lù lù xuất hiện từ đằng sau đẩy nhẹ người nàng làm Thái Anh giật mình rơi chung rượu xuống đất.

" Xin lỗi cậu, xin lỗi mợ, con hậu đậu quá lỡ đụng trúng mợ"

" Con mắt mày để ở đâu vầy hả"- Gia Bảo quát cô

Thấy chung rượu cũng đã đổ, tên kia cũng ậm ừ nhăn mặt nói với Gia Bảo

" Thôi bỏ đi, nay tiệc vui chửi nó lại kinh động mọi người"

" Mày thông cảm ,tao sẽ về tao dạy lại nó"

" Ừ ừ, thôi ăn tiếp đi"- Hắn cười trừ rồi bỏ đi

Gia Bảo nhìn Lệ Sa với con mắt hình viên đạn, anh ta cũng thừa hiểu là do cô cố ý làm vậy nhưng cũng không vội nổi nóng, chỉ im lặng lườm cô rồi uống rượu tiếp.

Tối hôm đó sau khi trở về khách trọ, Gia Bảo trong tình trạng không tỉnh táo nằm dài trên giường ngủ say sau khi đánh Lệ Sa một trận tơi bời rồi bắt cô quỳ trước sân, mặt mày đầy vết bầm đỏ.

Thái Anh đợi anh ta ngủ say mới lập tức ra ngoài. Nàng thấy cô bị đánh đến thơ thẩn, không kìm được mà ôm lấy xót xa nói

" Trời ơi..mình có sao không mình..mặt mày mình bầm tím hết rồi"

Dù cho khoé miệng vẫn còn vệt máu đã khô nhưng Lệ Sa vẫn gáng tỏ ra không sao vì không muốn Thái Anh phải lo

" Tui không có sao.."

" Vầy mà không sao gì đa..mình đừng có xạo với em.."

" Không sao thiệt mà.."

" Mai mốt mình không được mạo hiểm vậy nữa..mình mà có chuyện chi làm sao em sống nổi"

Lệ Sa nhìn đôi mắt Thái Anh rồi mỉm cười nói

" Mình cười cái cho tui đỡ đau được không?"

Nàng bất lực phì cười với cô rồi lấy trong người ra chai dầu, nhẹ nhàng bôi lên những phần bị bầm cho Lệ Sa. Dù có bị đánh ra sao nhưng cô vẫn không thấy đau ngược lại còn vui vì mình đã bảo vệ được nụ cười của người mình thương.

-

Mấy ngày hôm sau

Hôm nay là ngày rằm nên Ngọc Hoa phải ra chợ mua rất nhiều trái cây theo lời bà Trần dặn, cô cũng đem Lệ Sa đi theo để có người giúp xách đồ.

Đến một chỗ bán trâm cài, vải vóc, Ngọc Hoa lượn lờ cầm hết món này đến món kia lên xem, cái nào cô cũng thấy thích. Lệ Sa đi bên cạnh hết ngáp ngắn lại ngáp dài nhìn mợ cả mải mê lựa đồ. Chợt ánh mắt va vào một khúc vải ưng ý, nhưng cô vừa định rớ tay vào một người con gái đã nhanh nhẹn cầm lên trước.

" Ông chủ tôi lấy tấm vải này"- Người con gái kia nói lớn

" Nè cô kia, là tui chọn trúng nó trước mà"- Ngọc Hoa bức bối nói

" Tôi cầm lên trước thì là của tôi chứ"- Người kia cũng không chịu thua mà trả lời dõng dạc lại

Ông chủ sạp cũng mau chóng chạy đến can ngăn cuộc tranh luận

" Hai cô bình tĩnh, cô này lấy trước rồi nên cô thông cảm lựa cái khác nha"- Ông nói với Ngọc Hoa

" Tấm vải bao nhiêu tôi trả gấp đôi!"

Ngọc Hoa kì này đã tức giận, cộng thêm cái tính không chịu thua ai thì cô dặn lòng phải lấy cho bằng được tấm vải đó

" Cô đừng có ngang ngược như vậy nha ?!"

" Xía, ai mua được thì là của người đó thôi"

Lệ Sa đứng xem cũng bất lực, trong lòng nghĩ

" Rồi, kì này mợ hai không lấy được tấm vải chắc mợ đành hanh với người ta tới sáng"

Cô gái kia nhất quyết không chịu thua lên nói với ông chủ

" Tôi trả gấp ba!"

" Vậy tôi gấp bốn!"

" Cô..!"

" Sao? Sợ rồi chớ gì"- Ngọc Hoa nhếch mép tự đắc nói

Tên gia nhân đi theo cô gái kia thấy chủ mình bị ức hiếp liền định tiến lên bênh chủ

" Cái con nhỏ này sao mày giám ăn hiếp đại tiểu thư của nhà tao hả"

" Chỗ người lớn nói chuyện, mày là cái thá gì?"- Ngọc Hoa chau mày nhìn hắn với con mắt sắc lạnh

Hắn toan định làm gì thì Lệ Sa bèn bước lên đứng ngang với Ngọc Hoa đối diện với hắn. Thân hình cô cao hơn hắn đến một cái đầu, tên kia thấy vậy liền đổ hết mồ hột có vẻ hơi sợ

" Được rồi, cô nhớ đó, tôi không bỏ qua đâu"- Cô gái tức đến đỏ mặt, nói xong liền quay người rời đi

Lúc này Ngọc Hoa mới nhìn Lệ Sa, ôm ngực rồi thở phào ra một cái.

" Làm hết hồn"

Lệ Sa nghiêng mặt nhìn Ngọc Hoa khó hiểu

" Ủa hồi nãy con thấy mợ ngầu lắm mà"

" Phải gồng, hông để người ta biết mình sợ hiểu không. Chứ nghĩ sao không sợ, hên thằng đó không hùng hổ, không chắc là quỳ lạy xin lỗi nhục chết"

Lệ Sa nghe mà phì cười, thiệt không hiểu được con người này.

Cả hai đi mua thêm một vòng chợ rồi cùng đi về nhà. Ven đường về, chợt có một bà lão xin ăn đi đến hai người, chìa đôi tay nhăn nheo, quần áo thì rách rưới, giọng run run nói.

" Lạy cô, cho già xin chút tiền ăn cơm, già đói lắm.."

Thấy bà lão tội nghiệp, Ngọc Hoa đưa ánh mắt xót thương nhìn bà, nhanh chóng lấy ra chút tiền đưa cho bà lão.

" Già cảm ơn cô..cô tốt bụng quá.."

" Con cho bà tấm vải này, về may áo mặc cho đỡ lạnh nha bà"

" Cảm ơn cô..cảm ơn cô nhiều lắm.. đó giờ không ai tốt với già như vậy.."

Bà lão nhận lấy tấm vải mà vui mừng khôn xiết, bà cuối đầu cảm ơn Ngọc Hoa nhưng cô chỉ đỡ lấy bà lão mà mỉm cười. Lệ Sa im lặng nhìn Ngọc Hoa, một ánh nhìn đầy sự tôn trọng.

Sau khi bà lão rời khỏi, hai người tiếp tục đi, lúc này Lệ Sa mới lên tiếng

" Mợ cả tốt thiệt, tấm vải mợ khó khăn dành được lại dễ dàng tặng cho người khác như vậy"

" Thì có gì đâu, giúp người khác đổi lấy bình yên trong lòng mình mà"- Ngọc Hoa cười

Chợt lúc này, một đám cỡ 5 tên lớn xác, đi đầu chính là cô gái ban nãy, nhìn là cũng đủ hiểu cô ta đưa người đến đến tính sổ Ngọc Hoa vì cục tức ban nãy.

" Bình yên tới lẹ quá.."- Lệ Sa tròn mắt nhìn đám người chặn đường

Cô gái kia khoanh tay giọng điệu đắc chí nói

" Tôi đã nói tôi sẽ không bỏ qua đâu"

" Kì này tụi mày chết chắc, giám đụng tới tiểu thư nhà này"

Gương mặt Lệ Sa lúc này đã bắt đầu hoang mang khi thấy tướng tá cơ bắp cuồn cuộn của năm tên kia. Nhưng khi cô nhìn lại Ngọc Hoa, mợ cả vẫn rất điềm tĩnh nói

" Nghĩ bà đây sợ sao, người tới số hôm nay chính là tụi mày, đụng nhầm người rồi!"

Giọng của Ngọc Hoa vẫn rất chắc nịt làm cho mấy người kia có chút chột dạ, phải có gì đó ghê gớm cô mới giám lên giọng như vậy. Lệ Sa thỏ thẻ hỏi

" Nè bên đó tới năm thằng lận đó, bộ mợ có chiêu gì hay hơn hả?"

" Năm thì năm! cô lên đi Lệ Sa!"

Dứt câu Ngọc Hoa liền bước ra sau lưng Lệ Sa, còn không quên dơ ngón like lên để cổ vũ cô

" Hả..?! Ủa..?!!!!!"- Lệ Sa không thốt nên lời

Cô gái bên kia đã không có kiên nhẫn, liền quát về phía hai người

" Tụi bây đâu, đập hai đứa nó một trận đi"

Năm tên tay cầm cây ghỗ lao về phía cả hai người. Lệ Sa sợ hãi liền chợp lấy tay Ngọc Hoa rồi quay đầu bỏ chạy. Bây giờ chỉ có bỏ chạy mới là thượng sách, Lệ Sa chỉ là người bình thường thôi làm sao đánh lại năm tên hung tợn đó.

Cả hai chạy thục mạng, đến một khúc cua, Lệ Sa liền kéo Ngọc Hoa nép vào phía sau một đống rơm to, đám kia đuổi theo không để ý liền tản ra chỗ khác tìm. Cả hai vì vậy cũng thở phào

" Hên mà thoát được!"- Lệ Sa ôm ngực thở hắc ra

" Tôi tưởng cô một phát đánh gục hết tụi nó được chớ"- Ngọc Hoa bĩu môi có vẻ hụt hẫng

" Bộ mợ nghĩ tôi là thần tiên ha sao? Tụi nó búng tay một phát là tui với mợ đi bán muối luôn đó đa"

" Làm tôi mất mặt quá đi"

" Tụi mình là trong cái thế hèn rồi mà mợ còn ngầu mần chi nữa. Mất mặt còn hơn mất mạng đó"- Cô chép miệng

Ngọc Hoa lúc này tự nhiên nhìn Lệ Sa lại phì cười

" Sao mợ cười?"-Lệ Sa khó hiểu hỏi

Ngọc Hoa suy nghĩ vài giây rồi nói

" Hừm..Cám ơn cô nha"

" Có gì đâu mà cám ơn, mợ với con còn sống là mừng rồi"

" Không hiểu sao mỗi lần cô cứu tôi, tôi thấy rất là ấm áp. Không phải là ấm áp của tình yêu, mà như cái ấm áp của gia đình vậy đa"

" Ý mợ là..."

" Cha tôi nói, tôi có một người em nhưng khi mới sinh ra đã mất tích. Thật sự từ khi gặp cô, tôi luôn xem cô như em ruột của mình, cô còn mang họ giống tôi, làm tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình"

Lệ Sa nghe vậy thì cũng thấu hiểu, thật ra cô cũng xem Ngọc Hoa như một người chị của mình.

" Vầy mợ cứ coi con giống em mợ cũng được"- Cô cười nói

Cả hai nhìn nhau mà cùng cười quên đi mất là nãy giờ đã trễ, không đem trái cây về kịp cúng là không xong. Thế là hai người rón rén chuồn đi về nhà, cũng may là không bị mấy người kia phát hiện đúng là ông bà gánh còng lưng.

-
Yêu mọi người 🧸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co