Truyen3h.Co

Món quà

22

Enizuu


Trân Ni nhìn đăm đăm vào đôi mắt Trí Tú, dường như con tim em lúc này không tự chủ được mà đập thình thịch, hôm nay trời xanh trong như bao ngày thôi nhưng bây giờ thì nó đã trở nên đặc biệt bao giờ hết.

" Kim Trí Tú.."

Mắt em đã long lanh nước mắt, Trân Ni xà vào lòng Trí Tú nấc lên từng tiếng mang sự hạnh phúc

" Em cũng thương Tú.."

Nghe câu này của em Trí Tú mừng đến độ cũng rơi cả nước mắt. Trân Ni lau nước mắt, hờn dỗi trách

"Có biết người ta chờ mấy người bao nhiêu lâu rồi không mà bây giờ mới nói hả.."

" Xin lỗi em, tại Tú sợ em không thích nên không giám nói.."- Cô ngượng ngùng nắm tay em

" Mấy người sao mà khờ quá..đúng là đồ Tú khờ đáng ghéc"

Hai người nhìn nhau cười, hai trái tim lúc này cũng đã hoàn toàn hòa cùng nhịp đập tình yêu. Ông Kim đứng lấp ló từ trong nhà nhìn hai người, đột nhiên cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ ông đã thật sự thấy được người sẽ thay mình làm cho con gái mình hạnh phúc.

-

" Má ơi, con đói bụng"

" Mèn ơi mới ăn hết cái bánh tiêu đây mà con đói rồi hả đa" - Thái Anh nhìn thằng bé Xoài

" Con muốn ăn bánh bò, má mua cho Xoài đi mà"- thằng bé lay lay tay nàng

Nó đưa ra bộ mặt nũng nịu để đòi mẹ mua cho cái bánh bò. Nàng lắc đầu phì cười bất lực, nhìn vô cái cặp mắt tròn xoe đó sao mà nỡ từ chối. Vậy là nàng liền dắt thằng bé ghé lại mua cái bánh bò.

Cầm được cái bánh trên tay, thằng bé mặt mũi tươi rói vừa cùng nàng đi về vừa ăn. Nàng cầm trên tay cái giỏ đi chợ nặng trĩu, hai mẹ con cùng đi bộ dưới thời tiết nóng bức, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra trên vần trán nàng.

Đang đi thì không may nàng bị vấp phải hòn đá to, vì vậy mà bị ngã xuống đất. Thằng bé Xoài mau chóng lại gần mẹ nó lo lắng hỏi

" Má có sao không má?"

Nàng nhăn mặt vì đau, cố ngồi dậy nhưng hình như cú ngã hồi nãy đã làm chân nàng trật khớp , đau đến không thể nhúc nhích chân đứng dậy. Vài trái cam từ trong giỏ lăn long lóc ra đất. Đang lúc loay hoay không biết làm sao thì chợt gương mặt thằng bé la lên hớn hở.

" A! Cha kìa má ơi! Cha ơi Xoài với má đây nè"

Thằng bé vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu về phía Lệ Sa đang đi phía xa xa. Nàng nhìn theo thì thấy đúng là cô đang đi tới, gương mặt thoáng lên vẻ vui mừng.

" Bị làm sao vậy nè?!"- Lệ Sa sốt sắn ngồi xuống đỡ nàng

" Cha ơi, chân má bị đau không đứng dậy được"

" Trật khớp rồi, mợ thấy đau lắm phải không?"

Dù biết do hai người đang bên ngoài không thể xưng hô khác được, nhưng nghe cái cách Lệ Sa gọi mình, nàng lại có chút nhói trong lòng

" Tui bị vấp té, đau quá không đứng dậy nổi"

Cô lấy tay nắn nắn chân nhẹ nhàng cho Thái Anh rồi nói

" Để tui cõng mợ về, về thoa dầu là hết thôi đa, không sao đâu"

Cô ngồi đưa lưng xuống để nàng ôm lấy cổ mình. Thái Anh dù có chút ngượng ngùng nhưng cũng im lặng ôm lấy cổ cô để cô nhẹ nhàng cõng nàng lên lưng. Cảm giác khi được cái bờ vai to lớn của cô che chở cho khiến nàng cảm thấy thật sự bình yên.

Lệ Sa một tay cầm cái giỏ đi chợ của nàng lên, một tay bệ chắc người nàng rồi cùng thằng bé Xoài về nhà. Cái cảnh người này cõng người kia rồi thêm một đứa bé đi cạnh, người đi đường nhìn không khác gì một gia đình nhỏ. Thằng bé Xoài nhìn cô nghiêng đầu nói

" Cha khỏe quá, mai mốt Xoài lớn rồi Xoài sẽ cõng má Thái Anh thay cha"

" Tui đâu có cõng má cậu đâu"

Xoài chớp chớp đôi mắt khó hiểu nhìn cô

" Tui cõng thế giới của tui mà"

Cô cười rồi nói tiếp

" Sau này cậu cõng thế giới của cậu, nhưng mà bây giờ, Thái Anh là thế giới của tui, cậu phải thương thế giới của tui thiệt nhiều dùm tui nha cậu"

Nàng nghe cô nói liền ngại ngùng dụi đầu vào lưng Lệ Sa, tay siết chặc cổ cô hơn. Đôi môi Thái Anh khẽ mỉm cười, thầm nghĩ không biết con người này hôm nay ăn trúng gì mà nói chuyện sến súa như vậy.

Thằng bé không biết có hiểu không mà liền cười tươi gật đầu với cô. Lệ Sa mỉm cười, lòng tự nhiên lại suy nghĩ mong sau này nàng sẽ luôn được hạnh phúc, và nếu được, bản thân Lệ Sa cũng muốn hạnh phúc đó sẽ có mình.

-

Hôm nay Gia Bảo dẫn theo Thái Anh và cả Thanh An sang làng khác ăn thôi nôi gia đình người quen 3 ngày. Do Ngọc Hoa bị ốm nên anh ta mới dắt nàng theo cùng.

Trước khi đi Gia Bảo còn không quên đem theo vài đứa gia nhân trong nhà theo hầu hạ mình, và người anh ta đưa theo là Trí Tú và Lệ Sa. Gia Bảo luôn muốn tìm cớ để hành hạ hai người, nhất là muốn Lệ Sa phải thật sự đau khổ nên hắn không dễ gì bỏ qua cơ hội lần này.

" Mày đi nhanh cái giò lên, đừng có ở đó lười biếng"- Gia Bảo ngồi trên xe ngựa quát Lệ Sa và Trí Tú tay đang xách đồ đi theo bên cạnh chiếc xe ngựa

Cô và chị lau mồ môi cố đi thật nhanh. Anh ta, nàng và Xoài thì ngồi trên xe ngựa, bắt hai con người kia phải chạy thật nhanh theo. Nàng nhìn Lệ Sa vừa đi vừa thở hổn hển thì trong lòng thấy xót xa vô cùng. Gia Bảo nhìn gương mặt nàng đắc ý nói

" Cô lo cho kẻ hầu người hạ trong nhà vậy sao?"

"..."- Thái Anh mím chặt môi kìm nén cảm xúc của mình lại, nàng im lặng không đáp

Thấy thái độ đó hắn càng thấy hả dạ hơn, đưa ra một nụ cười khoan khoái

Đến nơi, Gia Bảo, Thái Anh và Xoài ngồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn cùng mọi người còn Lệ Sa và Trí Tú thì đứng phía sau nhìn mấy người họ ăn.

Trí Tú chau mày thì thầm vào tay cô

" Sao bắt hai đứa mình đứng đây mần chi không biết, nhìn người ta ăn mà đói bụng quá đi"

" Mình là kẻ hầu người hạ thì phải chịu thôi chị"- Lệ Sa thở hắc ra

Cô chăm chú nhìn Thái Anh ăn với vẻ mặt hình như không được dễ chịu cho lắm, nàng khó khăn gấp được vài đũa rồi chợt lấy tay bụm lên miệng như muốn nôn

" Đang chỗ đông người, cô làm gì vậy?"- Gia Bảo khó chịu nói

" Chắc đi đường xa tôi hơi khó chịu thôi..."

" Liệu hồn đó, đừng có làm mất mặt thằng này"- Hắn hừ lạnh rồi tiếp tục nhâm nhi rượu cùng những người trong bàn

Thái Anh vuốt vuốt ngực định cố định hình lại, đôi mắt Lệ Sa đã tỏ ra lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì lúc này. Tối qua lúc vừa đến nơi cô đã thấy nàng mặt mày oể oải, ăn gì cũng không ăn ngon miệng, nhưng Gia Bảo ở gần làm cô cũng không hỏi han được gì.

Từ xa một tên cũng ăn mặc sang trọng đi đến chào hỏi Gia Bảo xong lại nhìn sang nàng nói

" Đây là vợ của mày hả Gia Bảo, dòm bén lắm nha"

" Thằng này chọn thì chỉ có người đẹp thôi"- Hắn cười lớn

" Vậy cho tao mời vợ mày một ly rượu coi như làm quen"

Hắn ta cầm chung rượu đầy đưa cho nàng, Thái Anh e dè, không nhận mà ấp úng nói

" Xin lỗi, tôi không biết uống rượu"

" Cái gì mà không biết uống, coi thường thằng này hả đa?"- Tên đó tỏ vẻ không hài lòng

" Không phải đâu, tôi thật sự không biết uống rượu đâu cậu, mong cậu đừng làm khó"- Thái Anh cố giải thích

" Nè Gia Bảo, tao mời mà vợ mày không uống, chắc phải coi lại chuyện làm ăn của hai nhà"

Nghe đến đây Gia Bảo trở nên khó chịu, anh ta nhìn nàng cười cười với tên thiếu gia kia rồi thì thầm vào tai nàng nhưng lời lẽ như đe dọa

" Ngoan ngoãn uống đi, không thì đừng trách"

-

Huhu mấy rày tui bệnh quá giờ mới ra chương mới được. Xin lỗi mọi người nhiều lắm🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co