25
Ở tửu lầu
Gia Bảo đang say sưa chìm đắm trong tửu sắc. Hắn cùng vài tên bạn bè ăn uống, xung quanh có đến 3,4 kỉ nữ hầu hạ, người thì rót rượu, người thì đúc trái cây đến tận miệng. Hắn sung sướng bỏ tiền vào tay cho mấy cô kĩ nữ không chút lưỡng lự
" Cậu hai đây đúng là phong lưu lại còn hào phóng nữa chứ"
" Các em cứ ở đây hầu ta cho ta sung sướng thì muốn gì ta cũng chiều"-Hắn cười lên khoái chí, tiếng cười van vọng cả căn phòng
Một tên ngồi đó bỗng lên tiếng
" Mày xài hết số vàng đó như vậy mà vợ mày không nghi ngờ chi sao đa?"
" Vợ chứ đâu phải mẹ! Tao có sài gì cũng là chuyện của tao, cô ta là vợ biết hầu hạ chồng là được rồi, làm chi có quyền lên tiếng" - Gia Bảo tặc lưỡi ra vẻ ta đây
" Mà số vàng đó là của cha mẹ vợ mày, là người chức cao quyền trọng hơn cả gia đình mày , nhỡ biết được là mày không xong đâu"
" Mấy người đó làm gì được tao chứ"
Một tên khác gật gù nhai chóp chép miếng táo nói
" Mày lo gì, thằng bảo vừa tài vừa giỏi, nhà họ Lạp còn không có người nối dõi, thể nào tài sản bên đó sau này cũng giao lại cho con rể thôi"
Gia Bảo được nói trúng ý liền nhoẽng miệng cười, nhưng tên đó lại tiếp tục hỏi
" Còn chuyện con vợ ba của mày. Mày không nghi ngờ cái thai của nó với thằng bé Thanh AN không phải của mày sao Bảo?"
Nghe đến đây, Gia Bảo liền chau mày khó chịu
" Tao ăn nằm với nó, không phải của tao thì của ai?"
" Bữa mày kể tụi này nghe về cái đứa tên Lệ Sa gì đó, mày không sợ bị tụi nó làm chuyện mờ ám sau lưng à?"
" Im đi!"- Gia Bảo nổi giận đập mạnh tay xuống bàn
Mấy tên kia không giám nói gì nữa liền trở nên im lặng. Đôi mắt Gia Bảo lúc này tràn ngập xác khí, nhìn đăm chiêu ly rượu trên tay mà nghiến răng ken két.
-
Đêm đó, Gia Bảo vừa trở về nhà liền hầm hố bước vào phòng Thái Anh, nàng còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn một tay bóp lấy cổ, Gia Bảo gầm lên
" Mày nói cho tao biết, thằng Thanh An và cái thai của mày có phải con tao không hả?!"
'' Anh.. buông tui ra.."
Thái Anh khó chịu không thở được ra sức vùng vẫy kịch liệt, Thanh An cũng ở đó thấy mẹ mình bị bóp cổ thì liền túm lấy áo Gia Bảo ra sức đẩy thân hình to lớn của hắn ra, khóc òa lên
" Buông má con ra..hức.. buông má con ra"
" Mày biến ra!"
Hắn ta trong khi giận giữ đã xô mạnh thằng bé ra, Thanh An bị lực xô thô bạo đó làm mất thăng bằng té ngã nhào đập đầu vào cạnh tủ
" CONNNNN"
Nàng gào lên vùng khỏi vòng tay của Gia Bảo chạy đến ôm chặt lấy con mình, đầu thằng bé lúc này chảy ra rất nhiều máu. Thái Anh òa khóc, cho dù nàng cố lây như thế nào thì thằng nhỏ cũng chỉ nằm bất động.
Gia Bảo không những không thấy lo, hắn còn gắt lên
" Thằng này cho dù không có con, cũng không bao giờ đi nuôi con của tu hú đâu! Tụi mày đừng nghĩ ông mày ngu mà qua mặt"
Nghe tiếng la lớn, mọi người trog nhà liền chạy tới .Ông bà Trần và Ngọc Hoa hốt hoảng khi thấy thằng bé Thanh An đầu toàn máu me bê bết, không ai hiểu chuyện gì mới xảy ra
" Mày làm cái gì vậy Bảo?!" - Ông Trần quát
" Nó không phải con tui! Nó là con của cái đứa vừa mới biến khỏi nhà mình đó"
Ông bà Trần lúc này lại chuyển cặp mắt qua Thái Anh, nàng bây giờ không còn quan tâm bất cứ chuyện gì ngoài đứa con của mình nữa
" Cứu.. làm ơn cứu con của con đi mà...hức.."
" Đi gọi thầy tới nhanh lên đi"- Ngọc Hoa liền xoay ra nói với lũ gia nhân
-
Cả một đêm thầy lang gấp rút cứu chữa nhưng vì cú đập quá mạnh, mất máu quá nhiều , cuối cùng thằng bé đã không thể qua khỏi. Người đau lòng nhất lúc này có lẽ là Thái Anh, nàng khóc đến ngất đi, đến khi tỉnh lại cũng không ngừng khóc.
Gia Bảo trói nàng ngoài vườn, giữa một thân cây, nàng nhìn hắn lúc này căm hận đến tận xương, người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà hắn còn thua cả một con súc sinh.
Kế bên Thái Anh la một giếng nước sâu, hắn ta nhìn nàng nói
" Mày biết tội lăng loàn sẽ phải chịu cái gì không hả?"
Thái Anh im lặng, gương mặt không còn chút thần sắc nào, nàng nghĩ đau khổ như vậy là đủ rồi, cứ để hắn giết quắch mình cho xong. Nhưng lòng lại đau nhói lên khi nghĩ đến đứa con trong bụng mình, Lệ Sa liệu có biết được giọt máu của cô đang gặp nguy hiểm hay không
" Mình..em xin lỗi..em không bảo vệ được con.."- Thái Anh vừa ứa lệ vừa nói thầm
" Không được làm như vậy..ngưng lại đi Gia Bảo..mình đã quá sai rồi"
Ngọc Hoa bất ngờ chạy đến chắn trước mặt Thái Anh
" Mình đi ra, tôi phải giết nó, cái thứ lăng loàn này không được phép sống"- Gia Bảo nhìn Ngọc Hoa
" Mình đã đối tốt, đã thật lòng với ai chưa? Đến cả con của mình mà còn giết, mình còn là con người không?!"
* Chát *
Vừa dứt câu, hắm đã dán một cái tán đau điếng vào mặt Ngọc Hoa
" Cô có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây, tưởng cha có quyền thế là ngon à? Muốn trèo lên đầu thằng này ngồi à?"
Bỗng khi này một cú đạp thật mạnh từ phía sau giáng vào người Gia Bảo làm anh ta bổ nhào về phía trước. Khi hắn vừa kịp nhìn thấy mặt người mới đánh mình là ai thì liền bị đấm thêm một cú đau điếng lên mặt
" Mày! Là ai mà giám đánh tao hả?"
Một giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên
" Lôi nó lại đây"
Tên đó lập tức lôi Gia Bảo đứng dậy một cách thô bạo đến trước mặt một người
" Lạp Lệ Sa..!"
" Mày còn nhớ tao sao?"
Trước mắt nàng là Lệ Sa, Lệ Sa bằng xương bằng thịt chú không phải do Thái Anh tưởng tượng ra. Chỉ hai tháng trời mà giờ đây nhìn cô lại khác như vậy
Lệ Sa giờ đây ăn mặt sang trọng, khí chất ngời ngời, trên gương mặt lúc này lại lộ ra nét đáng sợ
" Tụi bây đứng đó làm gì, sao để nó bắt tao như vậy hả?"
Hắn ra sức quá đám gia nhân của mình nhưng không một tên náo giám lên tiếng, ai cũng chỉ dám đứng chôn chân co ro sợ hãi.
Trí Tú và Trân Ni từ trong đám đông đi lại cởi trói, dìu lấy Thái Anh qua chỗ Lệ Sa. Cô bước đến ngay lập tức ôm chặt Thái Anh vào lòng mình, nàng òa lên khóc nấc khiến đôi mắt cô cũng rưng rưng
" Sao mấy người không đi luôn đi..hức..đồ tệ bạc.."
" Tui xin lỗi..xin lỗi em..xin lỗi.."
Miệng cô chỉ biết thốt ra những lời xin lỗi. Cô tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được cho nàng, không bảo vệ được cho Thanh An.
Lệ Sa lau đi nước mắt rồi buông Thái Anh ra để đi đến chỗ Ngọc Hoa
" Chị hai.."
Hai từ đó thốt ra từ miệng cô khiến nước mắt Ngọc Hoa dâng trào, nàng và Gia Bảo ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì Lạp Thế Hưng bước ra, ông mỉm cười nói
" Lệ Sa đúng thật là đứa em gái thất lạc của con, năm xưa được hai người nông dân nghèo nhận nuôi. Cha đã cho điều tra kĩ khi cha thấy vết bớt trên vai của nó"
Lúc này thì Gia Bảo cũng hiểu tại sao nãy giờ ai thấy Lệ Sa cũng tỏ ra sợ sệt như vậy. Trí Tú cũng biết chuyện này nhưng khi Lệ Sa rời đi đã dặn cô không được nói cho nàng, vì khi đó cô muốn nàng sẽ có cuộc sống tốt và quên mình đi, điều cô không ngờ tới chính là nàng trước đó đã mang giọt máu của mình.
Khi chuyện tối qua xảy ra, ngay trong đêm, Trí Tú đã đi tìm Lệ Sa để nói cô nghe, Lệ Sa vừa nfghe đã tức tốc đi ngay trong đêm đó để đến cứu nàng, cô sợ chỉ cần mình chậm một chút thôi mình sẽ ân hận cả cuộc đời
" Lần này tôi sẽ không để mất em nữa"
Bây giờ gia đình họ đã đoàn tụ thì người phải hoảng sợ lúc này chính là Gia Bảo.
Ông Thế Hưng liếc nhìn Gia Bảo rồi vỗ vai Lệ Sa
" Nó bây giờ là do con quyết"
Ông mỉm cười hiền từ rồi quay đi, để Lệ Sa xử lí
Cô bước đến nhìn hắn ta, Gia Bảo lúc này liên tục quỳ xuống van xin
" Tha cho tôi đi mà..xin cô..tôi chỉ là hồ đồ thôi"
Lệ Sa chẳng muốn nghe hắn nói thêm, những chuyện hắn gây ra cho những người cô yêu thương bây giờ hắn phải lãnh đủ.
Cô dùng hết sức mình đấm vào mặt hắn khiến Gia Bảo hộc cả máu, Lệ Sa nghiến răng
" Tao đã giao lại người con gái tao thương nhất cho mày, vậy mà mày lại làm như vậy, mày không đáng sống"
Cô không nhân nhượng quăng người hắn xuống đất, Thái Anh bước tới, nàng căm phẫn tát một cái đau điếng vào mặt Gia Bảo như là trả thú cho con mình. Lệ Sa nói với người củ mình
" Đem trói vào rừng sâu cho cọp beo xé xác cho đến chết đi"
Lệ Sa bây giờ quả thật đã không còn như xưa nữa, nhưng tình yêu của cô dành cho Thái Anh là mãi không thay đổi. Hai người họ ôm lấy nhau thắm thiết, từ bây giờ đã cô sẽ chẳng đi đâu nữa, hai người họ đã có thể bên nhau đến bạc đầu.
Trong lòng Lệ Sa chỉ tiếc nuối một điều, nếu có thêm thằng bé Thanh An ở đây thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn biết mấy...
Phác Thái Anh là món quà vô giá nhất cuộc đời của Lạp Lệ Sa, chỉ khi có nàng, cô mới biết được như thế nào là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co