Trọn vẹn
Trên bờ sông hiu hiu từng lan gió mát, một đôi bạn trẻ ngồi trên đó cùng nhau tâm tình. Trí Tú hẹn Trân Ni ra đây ngồi từ nãy giờ mà vẫn không nói câu nào làm cho Trân Ni có phần sốt ruột, em cất tiếng hỏi
" Kêu tui ra đây rồi im ru vậy đa?"
Trí Tú lắp bắp, tỏ vẻ khó nói
" Tú có chuyện này muốn nói với em..mà hông biết nói sao cho đặng"
" Có chi cứ nói thẳng ra, chuyện chi mà phải khó xử như vậy?"
" Thiệt ra.."
Trí Tú lúc này hít một hơi thiệt sâu, nhìn thẳng vào Trân Ni nói
" Tú sắp lấy vợ rồi.."
" Hả..mấy người..mấy người đi lấy vợ..?"
" Phải, tui sắp đi lấy vợ.."
Một thứ cảm xúc gì đó bỗng chốc dâng trào trong lòng ngực em khiến cổ họng như bị nghẹn lại không nói được nên lời.
" Em sao vậy?.."
" Mấy người kêu..tui chờ mấy người, sao bây giờ mấy người bỏ tui đi cưới người khác..cái đồ tệ bạc.."- Trân Ni không kìm được nữa mà rưng rưng nước mắt
Thấy nước mắt em rơi xuống, lúc này Trí Tú đột nhiên mỉm cười nắm lấy tay em, giọng bình thản nói
" Em thương tui nhiều lắm sao đa?"
" Tui không thương mấy người nữa, mấy người đi lấy người mấy người thương đi"- Trân Ni hất tay Trí Tú ra đau lòng nói
Nhưng Trí Tú vẫn giữ nét bình tĩnh, cô dịu dàng lau đi hàng nước mắt đó rồi bất ngờ mở lòng bàn tay mình ra đưa lên trước em
" Lấy tui nha.."
Trước mắt Trân Ni là một chiếc nhẫn được làm bằng vàng. Em bây giờ mới hiểu ra liền oà khóc lớn hơn ôm chặc lấy Trí Tú
" Cái đồ xấu xa..hức..tui không thèm làm vợ mấy người"
" Em không chịu thì Tú sống vậy cả đời này chờ em"
" Dẻo miệng"- Em đánh yêu vào người Trí Tú
" Vậy em chịu làm vợ Tú nha?"
" Em đồng ý!"
-
6 năm sau
Trên bàn ăn trưa đã được gia nhân bày biện đủ thứ món ngon, vài món trong đó là do chính tay Thái Anh nấu vì hôm nay đặc biệt có vợ chồng chị Trân Ni và Trí Tú sang chơi nên nàng mới thịnh soạn như vậy.
Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn ăn, thằng nhỏ Trí Nhân hào hức nhìn món gà chiên trên bàn, con mắt đã sáng quắc lên nhưng chỉ dám ngồi ngoan ngoãn chờ người lớn động đũa trước mới giám ăn.
Thái Anh nhìn xung quanh bàn ăn một lượt mọi người, không thấy Lệ Sa và Thái An đâu liền xoay qua hỏi con gái của mình
" Em với cha con đâu rồi?"
Cô bé Thái Nhiên đưa vẻ mặt bất lực nhìn mẹ mình đáp
" Con kêu rồi mà em không chịu ra, còn cha thì đang trong buồng mần chi đó, kêu con ra trước đi"
Nàng lắc đầu, chống nạnh nói
" Hai cha con nhà này hết nói nổi, tới giờ cơm còn mần chuyện chi đâu không"
" Chắc Sa nó bận chi thôi em, tụi chị đợi xíu cũng được mà"- Trân Ni cười xua tay
Đôi mày Thái Anh khẽ chau lại, nàng ngay lập tức hướng mặt vào nhà trong quát lớn
" Bây giờ tự ra hay để tui bước vô!"
Câu nói đó làm Trí Tú đang ngồi còn thấy sợ dùm hai người kia. Ngay lập tức chỉ vọn vẹn vài giây cả Lệ Sa và Thái An đã xuất hiện. Thằng bé Thái An 6 tuổi đứng co ro sợ mẹ mà nép vào sau lưng cha mình
Một lớn một nhỏ liền tự biết ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn
" Xin lỗi mọi người, để mọi người chờ em"- Lệ Sa cười trừ
" Có sao đâu, hiếm khi có không gian riêng mà"- Trí Tú tỏ ra thấu hiểu, vì chính chị từ khi có vợ con cũng hiếm khi có thời gian riêng tư, bữa nào cũng quần quật cả ngày.
Nàng đưa mắt liếc Lệ Sa một cái, cô liền thấy lạnh hết sóng lưng, con bé Thái Nhiên thỏ thẻ vào tai cô
" Hồi nãy con thấy mặt mẹ căng lắm đó cha"
Cô cố nặn ra nụ cười, lòng thấy bất an vô cùng
" Chuyến này tàn canh gió lạnh rồi"
Nhìn quá Thái Anh vẫn vô cùng điềm tĩnh, chắc nàng đã quá quen với chuyện này
" Chà Trí Nhân dạo này lớn bộn hen"- Lệ Sa đưa tay nựng nựng hai cái má phúng phính của thằng nhóc
Thằng bé Trí Nhân năm nay cũng được 5 tuổi cười lên nhìn không khác gì trí tú, đôi mắt và đôi má dễ thương của nó thì lại hệt Trân Ni. Ai mà nhìn vào cũng biết ngay con nhà ai.
" Thấy vậy chứ cũng ăn được lắm đa, mà toàn đòi ăn đồ ngon không"- Trân Ni xoa xoa đầu Trí Nhân cười
" Thằng nhỏ nó vầy là giỏi rồi, ai như thằng nhóc Thái An nhà này, lúc nào cũng ham chơi có chịu ăn uống chi đâu"- nàng đưa mắt nhìn qua Thái An
Thằng nhỏ thấy bị đem ra so sánh liền bĩu môi nói
" Xía, anh Trí Nhân biết ăn hong à nên tròn quay hong đẹp chai bằng con"
" Nhưng mà bé Bòn Bon thích anh chứ hỏng thích em"
Câu nói của Trí Nhân như một nhát chí mạng cắm vào tim thằng nhỏ Thái An. Nó mếu máo, xụ mặt xuống làm cả bàn ăn ai nấy cũng bật cười, ai cũng biết con bé bòn bon xinh xắn đáng yêu, làm cả hai thằng nhóc mới tí tuổi đã bị mê mẩn.
" Mới bây lớn mà biết mê gái rồi hen, ở nhà la cỡ nào cái mặt cũng tỉnh bơ, mà đụng tới bòn bon là coi cái mặt vậy đó hen"- Thái Anh chọc
" Chớ hồi hôm qua cô Mai qua cho cha rổ sơ ri mà con thấy má đem cho gà ăn hết trơn, má con nói là đồ cái thứ yêu nhền nhện rù quếnh chồng bà"
Nghe thằng nhỏ nói Thái Anh muốn sặc hết cơm từ trong miệng, mắc cỡ không biết dấu mặt vào đâu đây nữa. Trân Ni và Trí Tú được một phen cười như được mùa, đúng là có thằng con đáng đồng tiền bác gạo.
Nàng liền túm lấy lỗ tai Thái Anh nhéo một cái
" Ăn cơm xong vô buồng nói chuyện với má"
" Hức..cha ơi cứu con.."- Thằng bé đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua Lệ Sa
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực, cô vỗ vai thằng bé nói
" Tặng con một câu, đừng dại mà chọc sư tử nha con"
" Lát mình cũng vô nói chuyện với em luôn nghe"
" Hả?!"
" Gòi hết cứu"- Con bé Thái Nhiên bất lực
Mọi người đều bật cười chỉ có Lệ Sa và Thái An là ăn cơm một cách lo sợ, đúng là ai rồi cũng phải sợ vợ thôi.
-
Tối đó
" Mình tha tui đi mà, cho tui vô trỏng ngủ đi mình"
Lệ Sa quỳ gối trước cửa phòng mếu máo nói nhưng đáp lại cô chỉ có một sự im lặng. Thầm nghĩ chắc nàng đã say ngủ, Lệ Sa liền ôm gối rón rén đẩy cửa phòng vô nhà mình, mặc dù là chủ nhà nhưng bây giờ không khác gì một tên ăn trộm hết.
Cô thấy Thái Anh đã nằm im lìm trên giường thì lòng thầm vui mừng, mau chóng leo lên giường nằm cạnh nàng. Nhưng lúc vừa đặt lưng nằm xuống thì Thái Anh liền trở mình qua nhìn cô
" Ai cho bước vô đây hả đa?"
" Mình tha cho tui đi mà mình, ngủ ở ngoải mũi chích tui đó đa, với không có hơi của mình sao tui ngủ"- Cô đưa con mắt tội nghiệp nhìn nàng
" Hôm qua còn thấy cười nói với Mai nào đó, hồi sớm còn nói tui là sư tử thì đòi ngủ với tui làm gì hả đa?"
" Thôi mà mình, tui giỡn chứ đối với tui mình là đẹp nhứt, không có ai bằng hết"
" Thật không đó?"
" Nói dóc ra đường xe cán c.."
Không để Lệ Sa nói dứt, Thái Anh dùng môi mình ngăn môi cô lại, nàng nép người vào lòng ngực của Lệ Sa, ôm chặc lấy cô, giọng nói có phần rưng rưng
" Đừng có nói bậy..mình không được bỏ em đi đâu hết.."
Lệ Sa đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi cũng ôm chặc lấy thân người nhỏ bé ấy của nàng, giọng cô thỏ thẻ
" Tui ở đây với mình, sẽ không đi đâu hết nữa. Tui thương mình!"
-
Hết
Đến đây cũng đã end rồi, xin lỗi để các bạn đợi lâu. Các bạn có lẽ sẽ có người không thích cái kết này nhưng bản thân mình luôn muốn hai bạn nhỏ cuối cùng sẽ ở bên nhau hạnh phúc
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình đến đây, mình rất vui khi mà đọc bình luận của mọi người về fic của mình. Tuy mình biết mình còn rất là nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh góp ý cho mình, mình xin chân thành cảm ơn.
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co