Truyen3h.Co

Món quà

6

Enizuu


" Nhưng mà.."

Thấy Lệ Sa ấp úng, nàng ngắc lời

" Tuỳ cô"

Nói rồi nàng đi vào trước. Lệ Sa không từ chối nữa, cô biết nàng quan tâm mình thì trong lòng cũng sướng lung lắm nhưng không nói ra. Cô ôm gối vào trong ngủ, vào đã thấy nàng đắp mền xoay mặt vào góc đưa lưng lại với cô

Cái giường bằng tre cũng không quá rộng, Lệ Sa cũng nằm xuống xoay lưng về phía nàng. Trái tim Lệ Sa đập nhanh liên hồi, gần 20 năm sống một mình mà lần đầu tiên lại nằm gần một ai đó, cảm giác thật sự rất khó tả

Nhưng cô không biết rằng, trái tim Thái Anh cũng đang đập loạn xạ, nàng cố ý xoay lưng để cô không nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình. Cả đêm đó cả hai không biết vì sao lại rất lâu mới chìm vào giấc ngủ, trong tâm trí dường như suy nghĩ rất nhiều.

-

Có lẽ được thời gian cô và nàng đã gần gũi nhau hơn rất nhiều, tình cảm của Lệ Sa dành cho Thái Anh cũng đã dần lớn hơn nhưng vẫn không giám mở lời vì sợ nàng sẽ không đồng ý.

Buổi sáng Lệ Sa đang ngồi trước sân chẻ củi, trong nhà Trân Ni và nàng đang ngồi trò truyện và may vá thứ gì đó. Bỗng có một người con gái xách trên tay một rỗ chôm chôm đi tới. Cô gái nhẹ nhàng gọi một cách trìu mến

" Sa ơi!"

Vừa nghe , Lệ Sa ngưng chẻ củi ngước lên nhìn, gương mặt cô trở nên hớn hở

" Ủa Mai, nay Mai qua chơi hả?!"

" Tui với cha má đi thăm họ hàng xa mới về hôm qua, nay là tui qua đây thăm mấy người liền đó đa"- Mai nở nụ cười lộ ra chiếc má lúm đồng tiền

" Mai vô đây ngồi đi"- Lệ Sa ân cần mời cô gái ngồi uống nước trên cái phẳng tre trước nhà

Bên trong nhà khi nghe tiếng gọi Trân Ni và Thái Anh cũng có nhìn ra. Thái Anh thấy người con gái này trông rất lạ, nàng chưa nghe cô nhắc đến bao giờ nhưng sao thấy Lệ Sa rất niềm nở khi gặp cô ấy. Trân Ni nhìn thái độ trầm ngâm của nàng liền giải thích

" Con bé đó là bạn thân từ nhỏ của Lệ Sa tên là Mai, hai đứa nó bằng tuổi nhau nói chuyện hợp lắm đa, ba mẹ của Mai cũng làm nông dân"

" Hai người đó thân lắm sao chị?"- Nàng nhìn Trân Ni

" Ừa, thân dữ lắm như thanh mai trúc mã vậy đó"

" Thanh mai trúc mã sao.."

Thái Anh chau mày, không hiểu sao nàng lại cảm thấy khó chịu khi biết chuyện này, đôi mắt Thái Anh bắt đầu nhìn đăm đăm phía hai người ngoài kia nói chuyện, cách nhìn đó khiến Trân Ni còn có chút rùng mình

" Chà, Mai đi 2 tháng tui cứ tưởng Mai bỏ xứ đi luôn rồi chớ ,làm tui buồn rơ"- Lệ Sa rót ly nước đưa cho Mai

" Tại bên họ hàng có chuyện nên ở lại hơi lâu, tui đi mà cũng nhớ mấy người dữ lắm đó chớ"

* Cạch*

Tiếng cây kéo cắt chỉ bị dằn mạnh xuống bàn khiến Lệ Sa và Mai ai cũng giật mình

" Bộ còn có ai trỏng hả Sa"- Mai hoang mang

Lúc này Trân Ni và Thái Anh cũng đi ra, gương mặt nàng bỗng trở nên xác khí ,đôi mắt nhìn Mai như muốn ăn tươi nuốt sống,đến Lệ Sa vừa nhìn đã thấy đáng sợ. Trân Ni cười cười cố giải vây

" Chào em nha Mai.. ờm nãy giờ chị với Thái Anh trong nhà mần xíu việc mới xong nên mới ra nói chuyện với em được"

" Chị Trân Ni bữa rài vẫn khỏe hả chị"- Mai vui vẻ nói

" Chị khỏe re hà, còn em?"

" Em cũng khỏe lắm chị.. Mà đây là..?"- Mai nhìn sang Thái Anh thắc mắc

" À đây là Thái Anh là bạn của Sa, chị Thái Anh ở chung nhà với Sa đó đa"- Lệ Sa trả lời

Thấy Mai hoang mang, Trân Ni liền giải thích cặn kẽ. Sau khi nghe thì Mai cũng hiểu, vui vẻ chào hỏi nàng

" Em chào chị Thái Anh, em là bạn thân của Lệ Sa"

"Ừm! Chào cô"

Thái Anh đáp lại một cách cục lũng. Lệ Sa đưa mắt khó hiểu nhìn Trân Ni nhưng chị cũng chỉ cười trơ rồi lắc đầu

" Tui có đem chôm chôm qua biếu cho mọi người, mọi người ăn lấy thảo nghen" - Mai đưa cho Trân Ni và Lệ Sa rổ chôm chôm

" Khách sáo quá à"- Lệ Sa cười nói

" Mấy người không nhận là tui buồn đó, cái này có là gì đâu"

Tự nhiên nói chuyện với Mai mà Lệ Sa cứ thấy xương sống mình lạnh lạnh. Thái Anh không nói gì mà đứng dậy nói một câu rồi bỏ vào trong nhà

" Thôi mọi người ngồi nói chuyện, em xin phép vô trong"

Thấy nàng rời đi gương mặt ai cũng sượng, riêng Lệ Sa thì không hiểu chuyện gì, mới nãy nàng vẫn còn vui vẻ mà giờ lại trở nên khó gần như vậy

-

Nguyên ngày hôm đó, Thái Anh chẳng mở miệng nói chuyện với Lệ Sa câu nào khiến cô cảm thấy rất khó chịu, cô có tìm cớ bắt chuyện nhưng nàng cũng chẳng thèm trả lời

Hôm sau Mai lại qua nhà kiếm cô, cả hai ngồi nói chuyện, nàng thì đứng nép sau cánh cửa âm thầm nhìn ra quan sát

" Ủa nay Mai qua có chuyện chi hông?"

" Cho mấy người đó!"-Mai ngại ngùng lấy ra một cái khăn tay nhỏ đưa cho cô

Lệ Sa cầm lấy, cái khăn trắng bên trên có thêu một cành mai rất đẹp. Lệ Sa tròn mắt

" Mai tặng tui hả..?"

" Ừa.. tặng mấy người, cái này tui tự làm"

" Nhưng mà.."- Lệ Sa có hơi ngập ngừng trước món quà

" Sao vậy, mấy người không nhận sao đa?"

" Không.. ý tui hông phải vậy..nhưng mà tui thấy cái khăn này Mai thêu kì công quá nên không giám nhận"

" Nhận đi cho tui dui bụng, tui..tui muốn tặng mấy người mà"- Mai cười ngại ngùng

Cô cũng mỉm cười rồi nhận chiếc khăn một cách vô tư

" Vậy tui cám ơn Mai nghen"

Lệ Sa không biết được rằng, Thái Anh khi chứng kiến cảnh này nàng đã mím chặt môi , đôi mắt nàng ánh lên sự tức giận

" Sao mình lại phải khó chịu như vậy.. mày bị gì vậy Thái Anh.. mày với Lệ Sa chẳng là cái gì hết.. sao lại bực bội.."

Trong bụng thì nghĩ vậy nhưng không hiểu sao lòng vẫn cứ như lửa thiêu.

-

Buổi tối đó

Lệ Sa nhìn ra thấy nàng vẫn ngồi ngoài tấm phẳng chưa ngủ. Cô đi đến ngồi cạch hỏi han

" Chị chưa buồn ngủ sao?"

Thái Anh chẳng màn đáp lại mà còn cố tình nhích người ra xa cô một chút

" Chị sao vậy?..hôm qua tới giờ không thèm nói chuyện với em.. bộ em làm cái chi chị khó chịu sao..?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng dế kêu, Lệ Sa lại tiếp tục hỏi

" Em mần chi sai thì chị cứ nói đi để em sửa.."

* Ộp ộp*

" Đi mà ..chị vậy em buồn lắm.."

* Ắc è, ắc è*

Thấy nàng vẫn ngó lơ, Lệ Sa xụ mặt buồn bã

" Chị ngồi ngoài đây một hồi sương xuống dễ bịnh lắm, hay là vô buồng đi.."

" Kệ tôi"

" Đừng giận em nữa mà"- Lệ Sa nhích lại ngồi sát nàng, cô đưa ánh mắt tội nghiệp lay lay tay nàng

" Đi mà nói chuyện với bông Mai, bông Đào gì đi, cần chi nói chuyện với tôi"- Thái Anh mở miệng nói

" Chị không thích em nói chuyện với Mai hả..?"

" Tôi có quyền gì mà thích với không thích"- Thái Anh tiếp tục nói lẫy

Thấy cách nàng nói vậy thì cô cũng hiểu vấn đề, Lệ Sa nắm lấy cánh tay nàng nói một cách thẳn thắn

" Chị khó chịu thì Sa sẽ không gần gũi với Mai vậy nữa..Sa không muốn thấy chị Thái Anh buồn đâu "

" Mai là bạn thân của cô, tôi có là gì đâu mà nói hai người"

" Chị Thái Anh cũng quan trọng đối với em mà..quan trọng hơn Mai nữa..nên em muốn nói chuyện với chị Thái Anh hơn"

Thái Anh ngạc nhiên khi nghe cô nói, nàng trở nên ngượng ngùng, không ngờ trong lòng cô nàng lại quan trọng đến như vậy.

" Chị đừng giận em nữa nha.."

" Ai mà giận mấy người đâu chớ.."

" Chị vui em cũng vui lắm"- Thấy nàng không giận nữa Lệ Sa trở nên vui như một đứa trẻ

" Hm..có cái này..cho em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co