7
Nàng ngại ngùng lấy ra một cái khăn tay ,chiếc khăn tay cũng có màu trắng ,dưới góc chiếc khăn đó có thêu 6 chữ màu tuy không quá đẹp nhưng lại khiến cho Lệ Sa vừa nhìn thấy lòng đã nao núng
Lạp Lệ Sa - Phác Thái Anh
Cô cầm lấy chiếc khăn, giọng có phần lúng tức
" Cái này chị tự thêu hả.."
" Không đẹp thì trả đây"
" Không có đâu..đẹp..đẹp lắm"
" Tuy là không đẹp bằng cành mai đó nhưng mà coi như là cảm ơn em vì đã tốt với tui.."
Cô nhìn cái khăn mà không hiểu sao lòng lại vui còn hơn thấy vàng bạc
" Món quà có giá trị gì đâu mà sao em vui đến vậy?"- Nàng ngạc nhiên
" Em thấy quý cái khăn này lắm..em còn vui vì một điều nữa.."
Thái Anh tò mò nhìn cô
" Cuối cùng chị cũng gọi em là em..em thấy vui dữ lắm"
Thái Anh phì cười, chỉ điều nhỏ nhặt vậy mà lại khiến một con người vui đến thế. Cả hai nhìn nhau không nói gì mà chỉ thầm mỉm cười nhìn lên ánh trăng.
-
Hôm nay trời đất se se lạnh, mọi người ai cũng tranh thủ để trữ gạo với củi dùng khi trời vào đông. Cô và nàng cùng đi dạo ngoài chợ mua một ít đồ. Lệ Sa bên này đang đứng nói chuyện với cô tư bán khoai, còn Thái Anh lại xem qua mấy cái vòng cẩm thạch.
Một gã công tử nãy giờ cũng đang dạo trong chợ, hắn vô tình bị vẻ đẹp của Thái Anh thu hút. Tính đến nay nàng cũng mang thai được 4 tháng nhưng vì dáng người vốn nhỏ, còn mặc áo rộng nên người ngoài nhìn vào không nhận ra.
" Cô em nay đi chợ một mình hả đa? Thích gì lấy đi ta tặng cô em"- Tên công tử bắt đầu tiến lại gần dở giọng trêu ghẹo
" Tránh ra!"- Thái Anh thấy hắn cứ sấn lại gần thì vô cùng khó chịu
" Người gì mà đẹp dữ thần hổng biết, hay em về nhà làm vợ lẻ ta đi, ta cho em ăn sung mặc sướng đến già"
Hắn ta định nắm lấy tay nàng thì liền bị nàng hất ra một cách mạnh bạo
" Tôi nói ông tránh ra đi, đồ biến thái!"- nàng quát lớn
" Sao mà người đẹp hung dữ quá nhưng mà ta thích"- Hắn càng trở nên thích thú hơn
Trong lúc cả hai đang dằn co, Thái Anh vô tình bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc đang nhìn mình từ xa. Một người mà khiến nàng đã đổ rất nhiều nước mắt
" Cậu hai hình như bên kia đang có chuyện gì"- Thằng gia nhân đi bên cạnh nói với Gia Bảo
Gia Bảo không trả lời mà vẫn nhìn đăm đăm về phía nàng. Lúc này tên công tử kia vẫn tiếp tục trêu ghẹo Thái Anh, nhưng bỗng có một người nắm lấy lỗ tai hắn kéo mạnh từ phía sau
" Á à nay ông giám đi ghẹo gái nữa ha!"
" Ui ui! Bà.. bà bớt nóng..tui đâu có.. đâu có đâu"- Hắn nhan mặt
" Rành rành trước mặt mà còn chối nữa hả!"- Bà vợ tức giận càng nhéo mạnh hơn
" Hổng có.. hổng có..con nhỏ này nó thấy tui giàu tính dụ tui đó"
" Ê nè! Đừng có ăn nói nhảm nhí, nãy giờ tui có làm gì ông hả"- Thái Anh chau mày trước sự lươn lẹo của hắn ta
Nghe hắn nói bà vợ quay sang liếc Thái Anh, bà ta nói bằng giọng xéo xắc
" Tưởng ai giám rù quếnh chồng chị, ai ngờ cũng chỉ là một con chửa hoang, định bắt chồng tao đổ vỏ cho mày à?"
"Ủa con nhỏ này có chửa hả?! Hứ! Vậy mà giám gạt ta"
Gia Bảo đứng nghe rõ từng câu chữ nhưng cũng không có phản ứng gì, đôi mày chỉ khẽ chau lại. Thái Anh rưng rưng nước mắt, những lời nói đó cứ như cứa thẳng vào trái tim nàng, nàng đưa một ánh mắt chứa một chút hi vọng nhìn về phía Gia Bảo nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Rõ ràng chính là giọt máu của anh ta nhưng anh ta vẫn dửng dưng bỏ mặc
" Con mày sau này cũng chỉ là đứa sinh ra không cha, má nó cũng là thứ đờn bà lăng loàng"- Người phụ nữ kia càng nói những lời độc địa hơn
Đột nhiên một hơi ấm bao trùm lấy bàn tay đang buông thỏng của Thái Anh, Lệ Sa đứng cạnh bên nàng nắm chặc lấy tay nàng không chút do dự, cô nói với hai người trước mặt
" Đây là vợ con tôi, mấy người có quyền gì mà nói con tôi không cha? có quyền gì mà bôi nhọ danh dự của người khác?"
" Cô..?!"- Người đàn bà tròn mắt
" Nếu cô là người thông minh thì nên biết coi lại chồng mình, là anh ta trêu ghẹo vợ người khác giữa thanh thiên bạch nhật không biết xấu hổ"
Người đàn bà nghe cô nói vậy thì liền thấy sượng người xấu hổ, bà ta nhéo lấy tai chồng mình tức giận
" Nhục mặt chưa hả?! Ông về biết cảnh với tui"
" Aaa! Đau..đau!"
Mặc cho gã la đau, người phụ nữ cũng mạnh bạo lôi đi. Thái Anh nhìn cô ngơ ngác, vừa rồi sao cô lại nhận nàng là vợ mình, còn nhận đứa nhỏ là con cô nữa
" Lệ Sa.."
" Em xin lỗi em đến trễ, Thái Anh có trầy xước chỗ nào không?"- Lệ Sa ân cần lo lắng cho nàng
Gia Bảo nãy giờ cũng chứng kiến được tất cả, tên gia nhân đứng kế bên khâm phục Lệ Sa nói
" Cái cô hồi nãy có phước thiệt ha cậu, lấy được chồng vừa thương vừa biết bảo vệ vợ con nữa"
" Đi về !"- Gia Bảo tỏ ra khó chịu quay lưng bỏ đi
" Ủa cậu chờ con"
Bên này Thái Anh nhìn Lệ Sa mỉm cười, chỉ có cô mới lo lắng, bảo vệ cho nàng dù có bất kể chuyện gì, còn cái người mà nàng trao hết tất cả lại chỉ thờ ơ, vô tâm chối bỏ nàng chỉ vì sợ ảnh hưởng danh dự của hắn.
-
Tối hôm đó, Thái Anh một mình ngồi trong phòng tủi thân khóc, nàng suy nghĩ đến nhiều chuyện đau lòng không kìm được nước mắt nên lủi thủi một mình trong phòng sợ Lệ Sa biết được sẽ lo
Nàng lấy cái trâm cài tóc mà Gia Bảo từng tặng mình không do dự mà bẽ gãy nó, Thái Anh bây giờ chỉ muốn xoá bỏ cái tên tệ bạc đó ra khỏi tâm trí của mình. Nàng hận bản thân sao lại trao tất cả cho một người không yêu mình.
Đột nhiên Lệ Sa đi vào cầm trên tay ly nước ấm, cô thấy mắt nàng lấm lem liền hốt hoảng
" Chị sao vậy.. bộ em làm gì Thái Anh buồn sao đa.."- Cô lo lắng
" Không.. bụi bay vào mắt thôi chớ chị có khóc đâu.."- Nàng lau vội nước mắt cố tỏ ra bình thường
" Không có đâu..em thấy Thái Anh đang khóc mà..chị đừng khóc mà..em không muốn thấy chị khóc đâu.."- Lệ Sa buồn bã nói
" Con chị..không có cha..hức.."
Nàng không kìm được nữa mà ôm lấy Lệ Sa khóc oà lên như một đứa trẻ, bao nhiêu cảm xúc đè nén bấy lâu cứ thế ào ra. Cô không biết làm gì chỉ biết ôm nàng thật chặc để an ủi. Cô cất giọng nhỏ nhưng đủ để Thái Anh nghe rõ từng chữ
" Để em cùng chị nuôi đứa nhỏ được không..?"
Nàng bất ngờ buông cô ra, ánh mắt nhìn cô khó hiểu. Lệ Sa lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của Thái Anh, cô nhìn nàng, bên trong đôi mắt lúc này chỉ có sự yêu thương.
" Chị.. lấy em nha.."
" Em..muốn lấy chị sao..nhưng mà đứa nhỏ đâu phải con của em.."
" Em thương chị.."
Ba chữ đó của Lệ Sa khiến Thái Anh im lặng nhưng tim thì lại vừa hẫn một nhịp.Thật ra, nàng sao mà không cảm nhận được chuyện đó nhưng nàng không nỡ để một người tốt như cô phải lấy mình
" Nhưng.."
Không để nàng nói hết, cô nói một cách chắn chắn, đôi mắt hi vọng nhìn nàng
" Xin chị..cho em chăm sóc chị với em bé..em sẽ gáng làm..em sẽ không để Thái Anh phải chịu khổ đâu.."
Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tim cô lúc này hồi hộp muốn nhảy ra ngoài, Lệ Sa sợ nàng sẽ từ chối cô nhưng cô không ngờ, Thái Anh đỏ hoe mắt bất ngờ ôm cô thật chặt
" Hức..cảm ơn em.."
" Chị..chị đồng ý rồi phải không đa.."
...
" Chị thương em.."
Lệ Sa vui đến mức khóc lớn ôm chặc lấy nàng, cô bây giờ thấy sung sướng không thể diễn tả thành lời. Cô cứ sợ nàng sẽ từ chối, chắc Lệ Sa sẽ không còn có thể yêu ai nữa nhưng không ngờ người cô thương cũng thương cô
Nàng cũng vậy, Thái Anh không giám tưởng tượng có người chịu sẽ lấy nàng, cứ ngỡ suốt đời này đã phải sống đơn độc. Không ngờ khi Lệ Sa đến cô đã thật sự mang hơi ấm của tình yêu cho nàng.
" Em cảm ơn..cảm ơn chị.."
" Đừng có gọi tui là chị nữa già lắm đa"
" Vậy..gọi là gì bây giờ.."
" Gọi là mình"
" Dạ..mình..tui thương mình nhiều lắm.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co