đông
mưa rơi suốt ba ngày.
mưa trút xuống nặng hạt phủ kín ô cửa sổ văn phòng thám tử, từng giọt nước lặng lẽ tìm đường trượt xuống, kéo lên những vệt mờ dài, mưa lất phất phủ kín những con phố của Yokohama sầm uất. cái lạnh len lỏi vào trong cơ thể cậu trai, ra là vào mùa đông rồi, nhưng đông mà mưa như này thì càng thêm rét.
hôm nay tan ca sớm, mọi người lần lượt ra về, tiếng cười nói cũng dần biến mất trong màn mưa, Atsushi đứng trước cửa thêm một lúc, nhìn dòng người dưới phố hối hả tìm chỗ trú mưa. cậu khẽ thở dài, với tay lấy chiếc ô đã cũ đặt cạnh bàn.
Atsushi chậm rãi bước trên con đường quen thuộc. chiếc ô nghiêng về một phía để tránh gió, nhưng gấu quần vẫn bị nước mưa thấm ướt. thành phố trong mưa luôn đẹp, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt đường, vỡ vụn theo từng vũng nước. người qua đường ai cũng vội vã, chỉ có cậu đi rất chậm, như thể chẳng có nơi nào thật sự muốn về.
không hiểu sao, mỗi khi trời mưa, cậu lại nhớ đến gã.
tại sao nhỉ?
lần đầu hai người cùng chiến đấu dưới mưa? hoặc Akutagawa trông thật giống những ngày mưa.
lạnh.
thật kì lạ, trước đây chỉ cần không gặp gã vài hôm, Atsushi sẽ thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được yên bình, không phải cãi nhau, không phải đánh nhau với gã nữa. bây giờ, càng lâu không gặp, cậu lại càng thấy trống trải đến khó hiểu, không sao lí giải được.
ngốc thật, gặp nhau? cậu ở Thám tử vũ trang, gã ở Mafia Cảng, có cớ gì để gặp nhau ngoài nhiệm vụ? không gặp càng tốt, chứng tỏ Yokohama rất yên bình không có gì đáng lo, những vết thương dai dẳng cũng sẽ không xuất hiện, những lần suýt bỏ mạng cũng sẽ không xuất hiện. vậy thì không gặp càng tốt.
nhưng mà trống vắng lắm.
về đến căn hộ nhỏ, cậu gấp ô đặt trước cửa rồi cởi áo khoác. căn phòng tối om cà yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng mưa.
"không biết hôm nay hắn có ướt mưa không nhỉ."
tại sao mình lại lo cho hắn?
cậu bật cười, từ lúc nào lại bắt đầu lo lắng cho Akutagawa đến vậy, thật buồn cười. ra đây là "thích" mà Kyoka từng nhắc tới, ra là như thế này.
có lần Atsushi thấy gã đưa tay lên ho dữ dội, đến mức gã nhăn mặt, cảm tưởng sắp phun ra một ngụm máu vậy.
cậu chẳng màn mà nắm lấy cổ tay gã lo lắng.
lần đầu tiên.
Akutagawa khựng lại, bàn tay Atsushi rất ấm, ấm đến mức khiến gã muốn rút ra ngay lập tức.
bởi, nếu giữ lâu thêm một chút, gã sợ bản thân sẽ không thể buông.
"không phải chuyện của ngươi."
nói rồi gã gạt tay cậu ra.
không còn nhiệm vụ chung nào nữa, không có những lần gặp mặt bất ngờ trên phố. giống như gã đang né tránh cậu vậy. giống như chỉ có cậu đơn phương hắn vậy.
đó là cách mà tên máu lạnh này giải quyết thứ tình cảm đang lớn lên trong mình, càng ở gần cậu, gã sẽ nhận ra một sự thật,
gã yêu Atsushi.
nhưng gã là ai?
một kẻ nhuốm đầy máu.
một con chó điên của Mafia.
một người như gã,
có tư cách gì bước vào thế giới của Atsushi?
có những người càng yêu,
lại càng muốn rời xa.
vì sợ họ bị kéo vào vũng bùn lầy, sợ vấy bẩn họ, rẻ mạt.
cậu đã giấu nỗi sợ mình, vào những cơn mơ chập chờn u tối, chỉ ước giấc mộng nồng nàn, giữ lại chút hy vọng nhỏ, để giữa tháng năm ngả nghiêng, cậu sẽ đứng trước mặt gã và nói "em yêu anh".
gã là bóng đêm, nơi lạnh lẽo và cô quạnh ngự trị, giữa dòng đời, gã đứng dậy bằng cách đạp lên xác chết, nhuốm màu tội đồ, hoen ố những vết sa ngã không đời nào gột rửa.
rồi gã gặp cậu.
một vẻ đẹp thanh khiết, lộng lẫy như ngọn hải đăng giữa đêm đen, ánh sáng của duyên phận trao cho gã giữa đời ô uế.
phổi của gã đã mục nát, thuốc thang cầm cự thời gian, gã chỉ mong khi mình từ biệt cõi trần, Atsushi sẽ ghét gã, cho rằng gã nên chết quách đi, đó là mục đích của gã, như vậy cậu sẽ không còn nhớ đến gã nữa, thật tốt. cậu vốn dĩ không nên yêu gã.
"ta ghét ngươi."
"lần sau đừng xuất hiện trước mặt ta, chướng mắt."
sẽ không còn lần sau nào nữa.
Atsushi đã khóc rất nhiều.
ba tháng trôi, không gặp nhau, Atsushi ép bản thân bận rộn. cười - ăn - ngủ - sống như bình thường, chỉ là mỗi lần đi ngang phố cũ, cậu đều vô thức tìm bóng dáng áo đen ấy, rồi lại nhớ ra gã không muốn gặp mình.
một giờ sáng, tiếng thông báo điện thoại rung lên giữa không gian im ắng, cậu lờ mờ kiểm tra, là Akutagawa.
—————-
Gin bảo ta nhắn cho em.
ta không muốn gặp em.
ta ghét em.
anh đang ở đâu?
hứa với ta, sẽ không đến tìm ta ở Mafia Cảng.
nếu nhìn thấy em,
ta không muốn chết.
anh nói gì vậy?
đừng có làm như thể đây là lời từ biệt chứ! đùa hơi quá rồi.
làm ơn để em gặp anh đi.
ta yêu em
nếu em cũng vậy,
thì nghe lời
quên ta đi.
em cũng yêu anh
em yêu anh
Akutagawa
anh đừng làm như vậy
rốt cuộc có chuyện gì
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
cậu mặc nguyên bộ quần áo ngủ lao ra khỏi cửa, chạy đến Mafia Cảng, không ai chịu nói gì cả. đến khi trời gần sáng, Higuchi mới bước ra, đôi mắt đỏ hoe.
Higuchi cúi đầu rất thấp.
"anh Akutagawa không qua khỏi..."
?
"đây là thứ anh ấy nói nếu cậu đến thì đưa cho cậu."
là áo khoác đen đã sờn ở cổ tay, vẫn còn mùi thuốc súng rất nhạt. bên dưới là một mẩu giấy gấp cẩn thận.
"không muốn em giữ bất cứ thứ gì của ta hết, nhưng ta lại ích kỷ muốn để lại thứ này, thứ mà ta trân trọng nhất đều dành cho em, nếu em quên mất ta rồi thì hãy nhớ rằng đã từng có kẻ yêu em hơn cả sinh mạng của mình, ta ích kỷ như vậy đấy. phải sống tốt, không còn ta, không được để kẻ nào bắt nạt, ta không thích. nếu thương ai, hãy gặp một người tốt, một người có thể nắm tay em giữa ban ngày, có thể gọi tên em trước mặt mọi người, có thể già đi cùng em. đáng tiếc không thể giết em."
lần đầu tiên cậu biết áo của Akutagawa lạnh đến vậy. cậu vùi mặt vào lớp vải đen, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại.
nhưng không còn nữa.
Yokohama vẫn lạnh, mỗi năm đúng ngày ấy, cậu đều mang một bó hoa trắng đến ngôi mộ nhỏ trên đồi. ngồi đến khi trời tối, rồi kể đủ mọi chuyện.
"công ty vẫn ổn
Kyoka lớn rồi
Dazai vẫn lười..."
.
.
.
"em vẫn nhớ anh lắm, Ryuunosuke."
cỏ dại đã kịp mọc quanh chân đá, còn gió thì lặng lẽ lùa qua hàng thông, mang theo cái lạnh len vào tận xương.
chẳng có ai đáp lại những câu chuyện của cậu, phải là gã thì đã mắng cậu ngốc rồi, chỉ có gió khẽ lay cành hoa trắng.
đôi lúc cậu bật cười, kể lại một câu chuyện ngớ ngẩn mà ngày trước cậu sẽ dùng để chọc ghẹo gã. tiếng cười vừa cất lên đã chết lặng, cô độc đến mức chính cậu cũng chẳng biết mình đang cười hay đang khóc.
lặng im, sự lặng im ấy chẳng phải lạnh lùng, mà giống như một đại dương không đáy, nuốt trọn từng lời cậu nói, từng nỗi nhớ cậu mang theo. cậu cứ nói, như thể chỉ cần không ngừng cất tiếng, người nằm dưới lớp đất kia sẽ không bao giờ thật sự biến mất.
bóng cậu kéo dài trên nền đá, chạm vào cái tên đã khắc sâu trên bia mộ. một người con đứng giữa nhân gian, một người đã ngủ yên dưới lòng đất. em thật ganh tị với mặt đất đấy, chúng còn được ôm anh ngủ kia mà...
"anh biết không, em đã cố quên
thật sự rất cố rồi đó, anh khen em đi."
nhưng con người không chết vì một mối tình, họ chỉ sống phần đời còn lại với một khoảng trống không bao giờ được lắp đầy. gã chết vào năm đôi mươi, cậu cũng chết vào lúc đó, nhưng chỉ có gã được chôn cất.
ngàn năm sóng vỗ bạc màu, trăm năm bến vẫn đợi tàu ghé qua.
đợt rét bắt đầu rõ rệt, cậu đã đi qua nhiều ngày mưa bão tuyết buốt tâm can. nỗi nhớ ăn mòn con tim, bóng hình cậu tha thiết đây đã tàn dưới trăng.
ghét mùa đông
mùa đông em mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co