Truyen3h.Co

✮₊˚ mộng「akuatsu」ᯓ★

say

imurmusee_


-OOC/NSFW.
- văn phong tả tình không tốt.

————————-

bên ngoài ô cửa kính, Yokohama đã chìm vào trong biển đèn của đêm muộn. những toà nhà nối tiếp nhau như những ngọn hải đăng lẳng lặng giữa màn sương mỏng, những dây đèn kéo dài dọc theo bên cảng phản chiếu trên mặt biển tỉnh lặng, lung linh như một chuỗi sao bị đánh rơi duống mặt nước loang ánh nguyệt.

trên nền trời phủ sắc đêm trải dài, một vầng trăng tàn lặng lẽ treo nơi cuối chân mây. ánh nguyệt đã phai nhạt không còn vẻ rực rỡ của những đêm viên mãn, chỉ còn lại một tầng nguyệt sắc mong manh lồng lộng. mây mỏng trôi qua, tựa như dải vân yên vô tình quấn lấy ánh trăng đang dần xa, khiến cả bức hoạ mang theo nỗi cô tịch mà dịu êm đến nao lòng.

từng sợi ánh bạc xuyên qua lớp kính, lặng lẽ rơi xuống căn phòng, phủ lên bàn ghế, những chiếc ly còn vương hơi men, phủ lên mọi góc nhỏ một lớp sương mờ nửa thực nửa mộng. tựa hồ cả không gian đang chim trong mộng cảnh, nơi thời khắc trôi chảy, chỉ còn lại dư âm còn đêm dài miên man.

đêm đã gần tận, trăng cũng sắp tàn. chỉ còn lại một khoảng thanh u hiếm hoi đang lơ lửng giữa đêm. rượu đã cạn từ lâu, thế nhưng thứ men say còn sót lại dường như chẳng hoàn toàn đến từ rượu.

Atsushi ngồi tựa vào thành sofa, đáy mắt mỹ miều ánh lên một tầng thuỷ quang mơ hồ dưới sắc nguyệt nhạt. gò má cậu nhuốm đỏ bởi hơi men, thoạt cũng giống cậu đang bị thứ cảm xúc khắc khoải đang thiêu đốt từ bên trong, còn cồn cào hơn men rượu trên đầu lưỡi. cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh, để ánh mắt mình trôi đi như một con thuyền nhỏ lạc giữa biển đêm. y cũng im lặng, gã đàn ông vốn quen với bóng tối bao trùm, giờ đây lại ngồi thinh dưới ánh trăng tàn, để mặc cho những đường nét sắc lạnh như lưỡi dao găm bị ngân quang làm cho mềm mại đi vài phần. hơi say còn vương khoé mắt, khiến ánh nhìn thường ngày tĩnh lặng như mặt hồ trở nên mịt mùng.

khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương giữa không gian trầm lắng. nhưng lại xa đến mức chẳng ai đủ can đảm gọi tên thứ tình cảm đang lẳng lặng sinh trưởng trong đáy lòng. men rượu khiến đầu óc người ta trở nên chậm chạp, men tình lại khiến trái tim mềm yếu. ánh mắt trao tình giao nhau dưới nguyệt quang nhạt màu, trong khoảnh khắc đó, cơn say dường như hoá thành một ngọn lửa âm ỉ cháy bổng trong lồng ngực.

khao khát được cảm nhận sự tồn tại của đối phương thêm, muốn chạm vào để biết người thậy sự ở đây, muốn giữ lấy hơi ấm của người giữa đêm dài cô tịch. trong không khí đặc quánh bởi mùi rượu và tình ý, nhịp thở dường như đều âm thầm hướng về đối phương, có hai trái tim bẽn lẽn đập nhộn nhịp vì nhau, chúng như muốn thoát ra ngoài; dịu dàng mà mạnh liệt như một cơn thuỷ triều đang âm thầm dâng lên giữa đêm sâu.

"Akutagawa, em muốn chạm vào anh."

cậu nói với thanh âm rất nhỏ, nhưng đương nhiên gã nghe thấy.

"chắc không?"

Atsushi không đáp, khoảng cách giữa họ rất gần, giờ như bị xoá sạch trong một khắc. bàn tay cậu khẽ chạm lên vạt áo đen của Akutagawa, tâm trí cậu xác nhận người trước mặt không phải ảo ảnh của cơn say.

một cái hôn rơi xuống đầu môi tựa như nhành hoa, không vội vã, không dục cảm, chỉ có thấm đẫm vị ngọt dành cho người - tất cả đều thay cho câu trả lời. cậu vùng về trao đi chúng, một nụ hôn không sâu không cạn, gã kéo cậu vào trong một nụ hôn sâu hơn, triền miên quấn lấy cậu. hai tay cậu vòng qua cổ gã, tan chảy trong xúc giác mà gã mang đến, cậu chỉ muốn hôn gã mãi cho đến khi rạng sáng, muốn được chết trong nụ hôn của gã. hai người cứ hôn mãi, dứt ra rồi lại hôn, họ muốn chạm vào nhau nhiều nhất có thể, họ nghiện hôn tình yêu của đời mình. và khi càng gần gũi, những khao khát lại càng tăng, mãnh liệt, muốn nhiều hơn nữa.

khi say và ở cạnh nhau, họ không chỉ say rượu, mà còn say tình, tình yêu làm
cho con người đảo điên. gã quyến luyến tách khỏi nụ hôn, rồi chậm rãi đặt những dấu hôn đỏ hỏn xuống cần cổ trắng ngần của Atsushi, tham lam cắn vào rồi mút, khiến cậu tên lên vài tiếng khe khẽ. quần áo ngăn cản gã và cậu va chạm xác thịt đều bị ruồng bỏ, Akutagawa thèm thuồng hít lấy mùi hương của người hổ, thật thoải mái. Atsushi lại hôn gã, song nhanh chóng bị gã cướp đoạt hết không khí. gã để cậu nằm xuống sofa, gương mặt thanh tú của người hổ được nguyệt tà soi sáng vào, phảng lên cái dáng vẻ phong tình mà Akutagawa yêu đến si mê. cậu vuốt ve mắt gã như vuốt mèo, phải rồi, gương mặt mà cậu thương yêu đây rồi.

gã cũng nhẹ nhàng tách cặp đùi thon của người con trai ra, chúng làm gã đắm say trong biển tình, Atsushi thật mà yêu kiều, thật làm gã muốn quấn lấy cậu không rời nửa bước. Akutagawa tôn sùng nơi diễm lệ đang mở cửa của cậu, mụ mị mút liếm những tấc da mơn mớn của người, độc ác để lại những dấu răng ở đùi trong cho người.

người hổ toại nguyện nỉ non rên rỉ như mèo con, thích mê những cái chạm nóng bừng từ gã. cơ thế cậu run lẩy bẩy, thần trí điên đảo, mọi suy nghĩ đều trở nên hỗn độn, Atsushi hiện giờ chỉ tha thiết muốn gã làm cậu ngây ngất bằng tình.

"Ryuu..."

ái tình như một cái bẫy mà khi sa chân vào sẽ không còn đường lui, gã và cậu tự nguyện chìm trong ái tình của nhau, muốn cùng nhau giao hoan, xác thịt vồ vập nhau như mãnh thú. gã dịu dàng chăm sóc cho hai nụ hoa hồng nhỏ xinh, mút lấy chúng và xoa nắn, người dưới thân liền sung sướng bật ra những âm vang khêu gợi. bất kì nơi đâu gã lướt qua đều để lại dư âm râm ran, gã không để người tình chờ đợi quá lâu, cúi xuống nơi tư mật mà vén mở, mở đường cho những ngón tay lần mò vào trong chạm đến những vách thịt nóng hổi.

"ư.. mm.."

"thả lỏng đi."

Atsushi ngoan ngoãn để gã mang đến những khoái cảm như chốn thần tiên, chỉ thuộc riêng về hai người, cậu mặc cho những ngọt ngào đang được Akutagawa khơi dậy một cách đê mê, cậu và gã sẽ khắc cốt phút giao thời này sâu trong tâm. khát khao cuồng si đang điên dại thiêu rụi toàn bộ lí trí của đôi tình nhân, cơn chếnh choáng lôi cuốn cậu và gã vào cuộc hoan ái, ôm trọn lấy nhau bằng tơ tình.

vầng trăng ngoài cửa sổ tiếp tục nghiêng về phía chân trời.

bình minh rồi sẽ đến, nhưng ngay giờ đây, đêm vẫn còn rất dài, dài đằng đẳng.

đủ dài để hai con người đang sống cảm nhận được con tim đang đập vì đối phương qua từng cái chạm. có ích kỷ không khi muốn mạn phép giữ lấy khoảnh khắc này thêm một chút nữa, trước khi men say tan đi mang tất cả tỉnh táo trở về thực tại.

———————————

động phòng nhưng không có cảnh động phòng=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co