hôn
dạ nguyệt treo cao, ánh sao lưu lạc ngoài khung cửa, những tia sáng nhỏ nhoi lay động màn đêm tối tăm. phong thanh rào rạc phảng phất như khói sương, mọi vật chìm trong im ắng, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hoà quyện giữa hai người.
trên giường, thân ảnh hai màu tóc một trắng một đen kề sát. Atsushi ngoan ngoãn nằm tựa vào lòng Akutagawa, nhịp thở đều đặn, ngỡ như chú mèo trắng nhỏ cuộn tròn trong lòng chủ nhân. tóc bạc trải dài xuống vạt gối, hàng mi dài khẽ khép lại, cọ cọ mái đầu vào lồng ngực người kia, hẳn là làm nũng. Akutagawa lẳng lặng, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước hồ thu, tay đặt lên lưng cậu.
Atsushi lại nhẹ nhàng vươn tới đặt cằm lên vai bạn trai, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, Akutagawa thuận thế ôm lấy eo nhỏ của cậu. cậu khua tay, vô tình kéo nhẹ lớp áo của Akutagawa xuống một chút. làn da trắng nhợt hiện ra, rồi bàn tay Atsushi run nhẹ khi lần đầu chạm vào một vết sẹo dài và hằn sâu chạy ngang qua bả vai, và có những vết sẹo nhỏ hơn chi chít trên làn da ấy. cậu biết Akutagawa thường xuyên làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có những trận chiến nặng nhẹ, chắc chắn sẽ để lại những vết thương vì Akutagawa không có khả năng tự phục hồi giống Atsushi. hơi thở cậu chùng lại, không thể dời mắt khỏi những vết sẹo ấy.
"có từ lâu rồi, không cần em lo, Jinko."
Atsushi bạo dạn kéo hết cả áo của hắn ra.
tay cậu lướt xuống dưới, những vết sẹo khác liên tục đập vào mắt cậu. ở cánh tay, ngực, bụng, sườn, xương quai xanh, những vệt dài ngắn đan xen chồng chéo lên nhau khắc dấu lên da thịt của người yêu cậu. có những vết từ hồi còn ở khu ổ chuột, có những vết đến tận bây giờ vẫn có thể xuất hiện.
cậu cúi đầu, đặt những nụ hôn ngỡ cánh hoa rơi mềm mại lên những vết sẹo trên người Akutagawa, có bao nhiêu vết liền hôn bấy nhiêu. cuối cùng đôi môi hồng hào dừng lại ở ngực trái của hắn, lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn, rồi đặt một nụ hôn lên đó. cảm giác ngứa ngáy liền bao trùm lấy Akutagawa, hắn khẽ cử động, gương mặt quanh năm điềm tĩnh không gợn sóng.
" làm gì vậy? "
" anh biết mà. "
" chúng chẳng có gì để em nâng niu như thế. "
" sao lại không? chúng là một phần của anh mà, em yêu tất cả của anh, kể cả những vết sẹo này... "
" hổ ngốc. "
Akutagawa cảm nhận được tình yêu từ khi bắt đầu yêu đương với Atsushi. Atsushi là liều thuốc chữa lành duy nhất đối với hắn, hắn không bao giờ thừa nhận mình đã chịu tổn thương như thế nào, nhưng Atsushi luôn biết cách xoa dịu chúng, mặc dù cậu cũng chẳng khá hơn tí nào.
hai kẻ đơn độc, cho rằng bản thân là quái vật, không xứng đáng được yêu. nhưng khi ở cạnh nhau, họ không cần phải che giấu, không cần chứng minh rằng bản thân đáng được tồn tại, chỉ là cùng giữ lấy nhau.
mỗi vết sẹo được chạm đến không chỉ là yêu thương cơ thể, mà là thừa nhận quá khứ không mấy tốt đẹp, tình yêu dành cho những thứ hắn cho rằng là gớm ghiếc trên cơ thể hắn, rằng chúng không xấu xí như anh nghĩ, em yêu chúng, vì chúng là của anh.
Akutagawa luôn ám ảnh với việc được Dazai công nhận. nhưng khi yêu Atsushi, mọi thứ thay đổi, hắn không còn cố gắng để ai đó nhìn thấy hắn là "công cụ có ích".
Atsushi nhìn thấy những mặt tệ nhất của hắn, nhưng vẫn chọn ở lại.
hắn rất yêu Atsushi, và Akutagawa tin Atsushi cũng thế.
từ những nụ hôn cháy bỏng, đến những nụ hôn dịu dàng như trấn an.
Atsushi bảo, anh không phải quái vật, anh cũng không cần cố gắng thay đổi chính mình, em yêu anh.
vì anh là anh.
cho nên, đối với Akutagawa, từ lâu, hổ con không chỉ là bạn trai, mà là người vào sinh ra tử cùng hắn, ánh sáng duy nhất kéo hắn ra khỏi sự mục ruỗng.
Akutagawa kéo mặt Atsushi lại trước mặt hắn, hôn lên đôi môi của cậu, nhẹ như chuồn chuồn nước nhưng lại chứa chan tình yêu của hắn dành cho cậu, một nụ hôn kéo dài. nghĩa là giữ lại, không muốn buông.
hắn không giỏi thể hiện qua lời nói, chọn cách thể hiện qua những cái chạm vào cơ thể.
ví như nụ hôn vừa rồi, nghĩa là 'ở lại, đừng đi.'
hắn mặc cho cậu chạm vào phần yếu đuối nhất của hắn.
" đi ngủ, Akutagawa.. "
" ừ. "
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co