Truyen3h.Co

✮₊˚ mộng「akuatsu」ᯓ★

tốt

imurmusee_


Atsushi và Akutagawa vẫn là mối quan hệ cộng sự kiêm kẻ thù không đội trời chung.

Atsushi mặc định là tên Akutagawa kia ghét cậu nên cũng chẳng nên dính dáng làm gì, khổ nỗi cứ liên tục bị Dazai giao nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện cùng gã - Akutagawa Ryuunosuke.

ngày đẹp, trời trong, tại Công ty Thám tử Vũ trang.

Dazai bỗng ngẫu hứng đẩy đống tài liệu qua một bên trên bàn Atsushi. cười mỉa mai hỏi cậu hổ con.

" Atsushi-kun nè, cậu thấy Akutagawa sau khi làm cộng sự, có điểm gì tốt hơn không? "

cậu dừng tay, ánh mắt nghi ngờ nhìn đàn anh cấp trên của mình, không đâu lại hỏi chuyện về tên đó? điểm tốt? ngẫm nghỉ, Akutagawa có điểm tốt? điên, gã là thứ người gì không thể nói lời dễ nghe lọt lỗ tai được, đụng một câu là muốn chọc tức Atsushi, một chữ là muốn đánh nhau với Atsushi. tốt cái gì chứ!

nào là "Jinko, ngươi thật yếu." yếu cái đầu anh, rõ ràng anh có đánh thắng tôi đâu! "ngươi là kẻ hèn nhát đến vậy, Jinko?" , "hổ ngu ngốc." , "ngươi là tên ngốc cản đường, mơ cũng đừng mơ cản tại hạ chứng minh bản thân cho Dazai-san."

thật ra là mấy chuyện đó đều đã qua khá lâu, nhưng kí ức xấu thường sẽ nhớ rất rõ. còn kí ức đẹp... nhắc mới nhớ, gần đây Akutagawa rất kì lạ.

điểm tốt?

không phải.

chỉ là Akutagawa bỗng dưng xuất hiện cạnh Atsushi đang trú mưa chưa thể về Công ty Thám tử Vũ trang. lại dùng Rashoumon hoá thành ô để che mưa cho người hổ, tiễn cậu về công ty mà thôi.

chỉ là Akutagawa dù biết Atsushi có năng lực Tái Tạo nhưng vẫn dùng Rashoumon che chắn bảo vệ cho cậu trên chiến trường mà thôi.

chỉ là Akutagawa mỗi câu thốt ra từ miệng phũ phàng, nhưng nếu suy xét, có thể thấy gã đang lo lắng dưới lớp nguỵ biện kia mà thôi.

chỉ là Akutagawa sẵn sàng nhường đường sống cho cậu mà thôi.

chỉ là Akutagawa thỉnh thoảng đãi Atsushi ăn cơm chan trà sau khi làm nhiệm vụ mà thôi.

chỉ là Akutagawa dù bất an cũng phải hỏi ý kiến của người hổ, ôm chặt Atsushi vào lòng khi nỗi sợ hãi cậu sẽ rời đi bao trùm lấy gã mà thôi.

chỉ là Akutagawa không biết cách thể hiện mà.

chỉ là...

sâu trong trái tim Atsushi, từ khi nào lại nhớ mong những lần như thế đến vậy, từ khi nào lại nhớ hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc, gương mặt cộc cằn ấy. cậu chưa bao giờ thừa nhận cậu ghét gã cả, và cậu biết, nếu gã ghét cậu thì sẽ không hành động như thế. không hẳn là điểm tốt, chỉ là tình cảm của gã dành cho người hổ lớn đến nỗi không kiềm chế được mà phải hành động lộ liễu đến vậy. tuy chưa ai nói "yêu" cả, nhưng trong tim cả hai đã xây một ngai vàng để người kia ngồi chễm chệ rồi.

Atsushi quay lại trả lời câu hỏi của Dazai.

do dự hồi lâu, cậu mới ngập ngừng trả lời.

"em nghĩ đó cũng không hẳn là điểm tốt."

Dazai nhìn vẻ do dự kia của cậu bé, liền ngờ ngợ đoán ra, thực ra thì không cần đoán. hắn nhiệt tình đẩy thuyền đến vậy, lần nào chúng nó ân ái hắn liền biết.

"phải rồi, nó chỉ thể hiện như vậy với riêng cậu nên không thể gọi là điểm tốt được. gọi là cách thể hiện tình cảm thì tốt hơn."

"Dazai-san, 'thể hiện tình cảm'? ý anh là sao?"

"oi, Atsushi-kun, cậu chậm hiểu như vậy là không tốt đâu."

"ý tôi là, thằng nhóc Akutagawa thích cậu."

"h-hả?"

cửa sổ lập tức được mở ra, thủ phạm chính là Chó Điên của Mafia Cảng. cùng với Rashoumon, gã trèo lên cửa sổ văn phòng Thám tử. cặp mắt xám xịt đảo xung quanh phòng, dừng lại ở cậu thiếu niên tóc trắng đang ngồi trên bàn làm việc, đối diện là Dazai-san.

"ô, Akutagawa à? lần sau cứ việc đi bằng cửa chính nhé."

"tại hạ xin lỗi, Dazai-san. xin phép cho tại hạ mang Jinko đi một lát."

"cái này, phải hỏi Kunikida-kun, đang trong giờ hành chính mà nhỉ."

giọng chói tai của Kunikida Doppo lập tức vang vọng lại, có vẻ là đồng ý.

"Jinko."

Atsushi cảm nhận Rashoumon bao bọc lấy mình, được Akutagawa mang xuống khỏi công ty. thật cạn lời.

nửa đường, gã thả Atsushi xuống. hít sâu, quay mặt đối mặt với cậu, Rashoumon mất khống chế muốn rục rịch.

"Nakajima Atsushi."

lần đầu tiên, gã gọi cả họ lẫn tên cậu, cậu hoang mang không biết có chuốc tội gì với gã không.

"tại hạ,"

"tại hạ thích em."

Atsushi thở phào, sau đó cười phì. đưa tay chạm lên bên má gã.

"em cũng thích anh."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co