Chap 18
Chiến Quốc
Cuối cùng sau hơn một tháng đi bộ, cả ba đã đến được nơi.
Đó là một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong khu rừng rậm dài đặc, phương viên trăm dặm không một dấu vết của loài người.
Nguyên do có lẽ là do bóng dáng khổng lồ đang nằm im gần ngôi đền, một chiếc đuôi của nó cũng đủ đem ngôi đền bao bọc bảo vệ
- Wow...Wow... Thật hùng vĩ nha. Wow thật xinh đẹp... hahaha chúng ta gặp được người quen rồi Obito-chan~< Tobi> Tiếng nói hài hước của Tobi tràn đầy trong không gian lặng
Xa xa cả ba cũng không vội vàng lại gần mà dừng chân quan sát hình dạng khổng lồ đó.
Cơ thể khổng lồ màu cam, chín chiếc đuôi nằm im ngay ngắn bao bọc lấy ngôi đền nhỏ cũ kĩ. Cái đầu khổng lồ với đôi tai dài áp sát đầu đang gối lên hai chi trước
Cữu vĩ. Kurama của Naruto.
Nhớ đến hình ảnh cùng đồng hành chống lại cậu của hai khiến cho Obito bất giác nở nụ cười nhỏ.
Nếu không nhờ đứa trẻ thái dương ấy ai mà biết được các vĩ thú có cảm xúc và cá tính rất đặc biệt.
Naruto...
Tobi sáp lại gần nhìn Obito, nghiên đầu như tò mò cực kỳ.
- Obito-chan~ đang nghĩ Naruto?< Tobi>
Dù sao cũng là cùng một linh hồn nên rất dễ dàng nhận ra ý nghĩ của nhau,cho nên Tobi tò mò cực kỳ cảm xúc lúc này của Obito.
- Ân< Obito>
Obito cũng không lừa dối chỉ đơn giản gật đầu cũng thu lại nụ cười. Ngược lại nhìn về phía Sari đang nắm chặt góc áo choàng của cậu run rẩy sợ hãi.
- Nha ~ Tobi cũng rất yêu thích Naruto-chan~ đâu. Hì hì hì thật muốn cùng nhảy múa với cậu ấy nha~< Tobi>
Tobi ngân nga, này là nói thật. Đứa trẻ thái dương đó luôn làm người thích, dù cho kẻ điên nhất cũng phải vì đó mà nhìn nhiều hai mắt và chạy đến.
- Đừng sợ, có ta ở đây và nó không phải quái vật< Obito>
Obito nhẹ nhàng vuốt lưng đứa bé, giọng điệu nghiêm túc trấn an. Đúng lúc này cậu cũng cảm nhận được gì đó. Quay đầu lại liền đối mắt với con mắt to lớn của Cữu vĩ.
Không biết từ khi nào Cữu vĩ đã mở mắt và đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, trực diện với ánh mắt đầy áp lực đó người bình thường đã hét toáng lên và ngất xủi, nhưng ba con người này ngoài đứa nhỏ nhất run rẩy núp sau người bên cạnh thì hai người còn lại thì trực tiếp nhìn thẳng lại cửu vĩ thậm chí một tên trong số đó lên lên tiếng
- Hey,Hey,Hey.... Cáo bự,xin chào Cáo bự, có thấy bọn ta không nào ~ Xin chào ~ Xin chào ~ < Tobi>
Khuôn mặt của Cữu vĩ mắt thường có thấy được trở nên cau có, có lẽ là tức giận vì bị gọi là Cáo bự?
- Loài người,Cút đi< Cữu vĩ>
Giọng nói to lớn trầm thấp của vĩ thú thật sự có lực xuyên phá, chỉ nói vài câu mà đã làm muôn thú chạy đi, thậm chí vài cái cây ở gần còn bị nghiên nhánh.
Chà! Còn rất có kiên nhẫn đâu. Cũng không như tương lai dễ táo bạo
- Nha ~ Nha~ không được đâu ~ Tobi~ còn có việc ở đây đâu, Cáo bự ~ thông cảm chút đi~< Tobi>
Cữu vĩ nheo mắt, cũng ngẩng đầu ra khỏi hai chân, khí tức cũng trở nên nguy hiểm. Sự cảnh giác dâng cao
- Loài người! Các ngươi muốn gì ở một nơi thế này? < Cữu vĩ>
- Ây da~ Này là việc riêng của nhân gia mà ~ làm sao có thể hỏi đâu ~ kì quá à ~Nhưng nếu Cáo.... Um um< Tobi>
Dưới sự cảnh giác của Cữu vĩ mà Tobi lại giở trò làm nũng,đang diễn giữa chừng đã bị Obito dùng mộc độn bịt miệng, cậu cảm thấy còn để tên này nói nữa thì rất có thể ăn một vĩ thú cầu. Không thấy vẻ mặt cau có đó đã nhăn thành một đoàn sao.
- Xin chào, rất hân hạnh được gặp ngươi,Cữu vĩ? Xin mời bỏ qua cho bạn đồng hành của ta, tên này có vấn đề đầu óc. Chúng ta không có ác ý,ta đến tìm tung tích của Lục Đạo Tiên Nhân< Obito>
Obito tiêu chuẩn lịch sự lên tiếng thành công đem ở ranh giới của sự tức giận Cữu vĩ kéo lại. Không hiểu nó nghĩ gì mà từ trong con mắt to lớn ấy nhìn thấy sự đồng tình rõ ràng. Lần nữa đem đầu hạ xuống nó nhìn chằm chằm vào Obito với sự tò mò.
- Các ngươi biết Lục Đạo Tiên Nhân?< Cữu vĩ>
- Trong những tàn tích có những ghi chép< Obito>
- A!... Đừng có làm phiền đến ta< Cữu vĩ>
Cữu vĩ dò xét lấy Obito, cảm thấy hắn không nói dối thì cũng không làm khó. Nó lần nữa gối đầu lên hai chân nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ. Vốn dĩ Cữu vĩ cũng không phải hộ vệ của ngôi đền nhỏ, dù sao những ngôi đền của Lục Đạo Tiên Nhân rãi rác khắp nhẫn giới, nó chỉ trùng hợp ở đây mà thôi ( phải không)
Với lại Cữu vĩ vui lòng để cho nhiều người hơn biết đến sự tích của Lục Đạo Tiên Nhân,theo thời gian thì sự tồn tại của người đang dần bị lãng quên.
Cữu vĩ không muốn điều đó
Cho nên nó không ngại có người tìm lấy sự tích của người ( thậm chí là vui mừng)
Cữu vĩ hoàn toàn không biết Obito nói tìm kiếm tung tích là thật sự tìm lấy người. Còn tưởng rằng là những kẻ tìm sự tích đâu.
Obito gật đầu, bắt đầu lôi cuốn lấy Tobi ( đang cố gắng thoát khỏi mộc độn) và Sari( đang sợ hãi ) đi đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co