Chap 19
Chiến Quốc
Ban đêm
Lách cách, lách cách
Ầm ầm
Obito đem trong tay cá nướng trở mặt, đối với phía xa xa ầm ĩ làm như không nghe thấy.
Ở ngôi đền này bọn họ không tìm thấy dấu vết của Lục Đạo Tiên Nhân chỉ toàn những sự tích vô vị trên những bức tường. Ngoài Sari hứng thú ra thì chẳng ai quan tâm, vốn dĩ cả ba nên rời đi khi chẳng thu thập được gì. Nhưng Obito nghĩ còn phải ở lại đây vài ngày thậm chí hơn vì Tobi đã bắt đầu làm phiền một con cáo to lớn.
- Ngươi im mồm< Cữu vĩ>
Tiếng rống giận của Cữu vĩ lần nữa vang lên, dù cho Obito đã lựa chọn nơi cắm trại đã rất xa nơi Cữu vĩ ở vẫn nghe rõ vô cùng, cũng không biết tên điên Tobi đã như thế nào chọc ghẹo con cáo tội nghiệp đó.
- Ăn đi, đã chín rồi< Obito>
Cậu đưa cá nướng cho đứa trẻ đang cắm cúi viết vào những tờ giấy bên cạnh. Cũng không biết đứa trẻ đang viết gì nhưng
- Thật xấu< Obito>
Nhìn vào những dòng chữ như gà bớ đó cậu vô thức cau mày. Có lẽ bị ảnh hưởng từ ai đó mà Obito cũng luyện ra một thân chữ viết tinh tế mà xinh đẹp, cái loại chữ đẹp ý vui ấy.
- Thật... thật xin lỗi< Sari> đứa trẻ vô thức xin lỗi.
Obito lại cau mày nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói
- Không có vấn đề gì để xin lỗi, ngươi còn nhỏ và chỉ cần luyện tập nhiều hơn là được< Obito>
Sari nhẹ nhõm gật đầu, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu. Obito chỉ đưa thức ăn cho đứa trẻ cầm.
- Đang viết cái gì?< Obito> cậu không quá chú ý hỏi
Ầm
- Chỉ là...con viết...linh tinh thôi,nghi lại những thứ con phát hiện< Sari> đứa trẻ có chút ngượng ngùng nói.
Obito cũng không ngẩng đầu, giống như tùy ý hỏi
- Hứng thú với sự tích đó?< Obito>
- Vâng!< Sari>
Obito gật đầu cũng không tiếp tục nói chuyện,trong đầu suy nghĩ có lẽ nên ở lại đây vài ngày cho thằng bé tìm tòi.
Ầm
Lại lần nữa nghe thấy tiếng động lớn, không biết cái cây thứ mấy bị quật ngã. Sari tò mò đưa mắt nhìn về phía xa, từ buổi chiều đứa trẻ đã hết run rẩy sợ hãi vì Tobi thật sự rất lầy lội, chọc cho Cữu vĩ tức điên nhưng con cáo khổng lồ ngoài việc chửi rủa và đập mấy cái cây cũng không làm gì thêm, quá đáng nhất là giống như bây giờ đuổi theo Tobi cào móng vuốt. Khiến cho đứa trẻ thích thú cười.
- Obito đại nhân, ngài biết nó?< Sari> đứa trẻ tò mò hỏi.
Obito quay đầu nhìn đứa trẻ,ánh mắt bình tĩnh dò xét.
- Tại sao nhóc nghĩ thế?< Obito>
- Tại vì ngài nói nó không phải quái vật,con nghĩ ngài nhất định biết nó đi< Sari>
Đứa trẻ dùng giọng điệu nhất chân thành, nhất ngây thơ nói ra đạo lý đơn giản. Chỉ đơn giản là quen biết mới có thể nói một thứ khổng lồ và đáng sợ như vậy không phải là quái vật.
Obito có chút muốn cười. Thực nực cười
- Cũng có thể nói vậy, chúng ta quả thật biết nó, có lẽ qua những sự tích? Ai mà biết được< Obito>.
Sari nghiên đầu nhìn Obito đại nhân dùng giọng điệu mỉa mai khó hiểu bình luận. Không hiểu sự mỉa mai đó là gì, nhưng đứa trẻ tinh tế không thắc mắc thêm
- Nó là thứ gì vậy thưa ngài? Nó có tên không?< Sari>
- Đó là vĩ thú, không phải là thứ gì đó. Đó là Cữu vĩ, một trong những con thú Charka mạnh nhất hiện tồn tại. Nó có tên và muốn biết hãy tự đi hỏi nếu Cữu vĩ thích nhóc có lẽ sẽ nói cho nhóc nghe. Bây giờ cứ gọi Cữu vĩ đại nhân là được.< Obito>
Sari nhìn đằng bóng dáng khổng lồ đáng sợ, nhất là trong bóng tối càng đáng sợ. Đó là một con quái vật, dù cho có cố gắng chuyển đổi suy nghĩ đứa trẻ vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng Obito đại nhân giống như rất tôn trọng nó,Tobi đại nhân cũng giống như thích nó.
Cho nên Sari cố gắng không thất lễ
- Cữu vĩ đại nhân? Cữu vĩ? Là chín đuôi phải không ạ? Liệu còn có những vĩ thú khác không ạ?< Sari>
Sari ánh mắt lấp lánh đầy tò mò nhìn Obito, một ánh mắt đầy học hỏi
Ầm ầm ầm
Lúc này những bước chân nặng nề đang từ từ đến gần, chỉ thấy Cữu vĩ đang đến gần với Tobi đang mắc lủng lẳng trên móng vuốt khổng lồ của con cáo, Tobi khắp người đầy vết bẩn, rách rưới vô cùng. Cữu vĩ một hất liền đem Tobi quăng lại đến bên cạnh lửa trại,Sari khủng hoảng chạy lại kéo Tobi ra xa đống lửa, chật vật kéo lại đến chỗ của Obito. Còn Tobi im lặng để cho đứa trẻ kéo, không biết có còn tỉnh táo.
- Canh chừng tên điên này,đừng để hắn đến làm phiền ta!!! Nếu không!! Hừm ăn hết các ngươi< Cữu vĩ>
Nói rồi nó không xa gần đó liền gác đầu lên chân chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không biết Tobi đã làm gì khiến cho con cáo cao ngạo này nguyện ý ở gần loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co