Truyen3h.Co

Mộng Ảo Vô Tận

Chap 26

Torivn_3

Chiến Quốc.

Lách cách

Lách cách

Những giọt nước mưa đập vào bức tường gỗ của căn nhà tạm bợ do Ohito dựng lên, tạo nên âm thanh tuyệt dịu khi hòa với tiếng tia lửa từ lửa trại.

Obito đặt tên lên xoa đầu 2 đứa trẻ đang nằm hai bên đùi cậu. Tobi ôm lấy chăn khẽ hừ hừ điệu khúc gì đó khá dễ chịu, đầu dịu dịu vào lòng bàn tay cậu. Sari dưới cơn mưa nhẹ cũng dễ dàng bị đưa vào giấc ngủ.

Obito thông qua ô cửa nhỏ của nhà gỗ nhìn lấy trời mưa, nhìn lấy những chiếc đuôi của cữu vĩ đang bao bọc lấy căn nhà gỗ nhà với ý che chắn .

Thời tiết hôm nay cũng không tệ.

_____****____

- Nhóc không sợ ta?< Cữu vĩ>

Sari sau một ngày học tập mệt mỏi, đã lừ đừ đi đến ôm chân cửu vĩ, cả người chìm vào lớp lông mềm mại đó. Đứa trẻ thích những thứ mềm mại

Sari ngẩng đầu nhìn vào con mắt to lớn của con cáo rất thành thật trả lời

- Con sợ< Sari>

Cữu vĩ nhướn mày, vì con cáo biết đó là sự thật. Nhưng ngoài lúc ban đầu gặp mặt đứa trẻ còn sợ hãi khủng hoảng né tránh thì những ngày sau vẫn luôn cố ý tiếp xúc và bây giờ thậm chí lăn lộn trên lông nó. Thậm chí qua sự cố bị quạt bay mấy ngày trước cũng không khiến đứa trẻ đổi thái độ.

Dù cho sâu trong linh hồn vẫn còn chút sợ hãi

- Vậy sao nhóc còn dám đến gần ta?< Cữu vĩ> nó tò mò

- Các đại nhân tin tưởng ngài< Sari> đứa trẻ lại lần nữa thành khẩn trả lời

- Chỉ như vậy?< Cữu vĩ> nó sững sốt

- Đúng vậy a< Sari> đứa trẻ lần này có phần khó hiểu nhìn con cáo

Cữu vĩ lần nữa sững sờ, sau đó nó cười phá lên, cả cơ thể run rẩy khiến cho Sari cũng run theo

- Hahaha, nhóc như thế tin hai tên đó!!! Sẽ có ngày nhóc sẽ chết chỉ vì bọn họ!!!< Cữu vĩ> nó ác ý cười lớn

Sari bám chặt vào lông của con cáo,ánh mắt léo sự bất đắc dĩ. Sao bọn họ cứ đối đầu lẫn nhau ?

- Tất nhiên con tin các đại nhân, con đã được cả hai cứu mạng cho nên con sẽ không trách nếu con mất mạng vì họ< Sari> đứa trẻ bình tĩnh mà nói lên sự giác ngộ

Tiếng cười của cữu vĩ im bặt, nó lại chăm chú quay sát Sari, loài người nhỏ bé với ánh mắt trong suốt kiên định. Sự giác ngộ sinh mệnh không đáng có ở độ tuổi này ( theo loài người là con non phải không?)

- Hừ! Ngươi sẽ hối hận< Cữu vĩ> nó hừ lạnh nói

Sari chỉ cười rạng rỡ, lần nữa vùi đầu vào lớp lông mềm mại ấm áp của Cữu vĩ, rồi từ từ dưới sự ấm áp và mát lạnh của gió đêm đứa trẻ chìm vào giấc ngủ. Cữu vĩ chỉ hừ hừ mặc cho đứa trẻ trên chân mình đi ngủ

Nơi xa Tobi dựa đầu vào thân cây nhìn về phía đứa trẻ

________

Cữu vĩ buồn chán nhìn Tobi đang luyện tập thể thuật với Sari. Dạo gần đây tên này có chút nghiêm túc hơn nhỉ ( nó luôn ghĩ Tobi đang chơi). Cũng trở nên nghiêm khắc hơn.

- Tên đó là dự định đem thằng nhóc đó thu làm học trò à< Cữu vĩ> nó lưới biếng hỏi Obito

Obito ngồi dựa vào chân Cửu vĩ, đã có chút buồn ngủ mà ngước mắt nhìn

- Vì sao lại hỏi?< Obito>

Cữu vĩ dùng móng vuốt chỉ về phía hai loài người đang nhảy nhót

- Thái độ của tên đó hiện rõ< Cữu vĩ>

Obito nhấc mắt nhìn về phía Tobi, có vẻ như cuối cùng nữa linh hồn còn lại cũng đã có phần ổn định nên bây giờ hắn ít phát điên hơn hẳn. Cũng đã đem đứa trẻ làm con người nhìn và có chút tình cảm cho nên bây giờ Tobi đang rất nghiêm túc dạy dỗ đứa trẻ trở nên mạnh hơn

Yếu đuối cũng là một cái tội

- Có lẽ vậy!< Obito> cậu lười nhác nói

- Vậy còn ngươi?< Cữu vĩ> nó hỏi

- Ta vẫn luôn< Obito>

Đúng vậy cậu vẫn luôn phụ trách bảo vệ và dạy bảo đứa trẻ, từ việc nhỏ nhặt nhất như cách ăn Ramen đến các thông tin bí ẩn.

- Hì hì hì . Nghe rõ chưa nào ~ gọi một tiếng sensei coi~< Tobi>

Tiếng nói của Cữu vĩ chưa bao giờ nhỏ cho nên cả hai cũng đã nghe được rất rõ cuộc trò chuyện của họ và Tobi lại giở giọng trêu chọc nhìn đứa trẻ bị hắn đánh đến bầm dập.

- Vâng!!! Tobi-sensei!!! Rất vui làm học trò của ngài< Sari>

Rõ ràng bị đánh đến bầm dập nhưng đứa trẻ lại cười rất tươi,ánh mắt cũng tỏ ra sự hạnh phúc vô bờ. Tiếng gọi đầy chân thành nhất thời khiến cho Tobi sững người. Rõ ràng là cái điên người lúc này lại nghẹn họng nhìn đứa trẻ.

Sensei

Sensei a

Làm thầy của đứa trẻ này a

Một nỗi đau kì lạ dâng lên trong lòng ngực của Tobi

Một sự mềm mại và trách nhiệm không nên có

- Ân< Tobi> hắn chỉ có thể thì thầm đáp lời

Obito cũng nhìn chằm chằm với ánh lạnh nhạt đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co