Truyen3h.Co

Mộng Ảo Vô Tận

Chap 27

Torivn_3

Chiến Quốc

Sari đứng tấn bên cạnh Obito-sensei ,trong tay còn cầm cuộn lý thuyết charka. Vô cùng chăm chỉ học tập, chỉ là hôm nay đứa trẻ không thể nào tập trung được.

- Obito-sensei ngày mai chúng ta sẽ rời đi sao?< Sari>

Obito chỉ đơn giản gật đầu. Bọn họ đã quyết định rời đi dù sao cũng đã hơn nửa tháng rồi

- Cái kia, chúng ta sẽ còn quay lại chứ< Sari> cậu bé lí nhí hỏi

Obito lúc này mới quay lại quan sát Sari, chỉ thấy thấy trong đôi mắt non trẻ đó có sự xấu hổ và không nỡ. Quá trẻ, quá dễ dàng bị nhìn thấu

- Không nỡ Cữu vĩ?< Obito> cậu bình tĩnh hỏi

- Vâng. Con rất thích Cữu vĩ đại nhân< Sari> đứa trẻ nhỏ giọng xấu hổ thừa nhận

Nhìn thấy đứa trẻ như vậy, Obito hiếm hoi nỗi lòng trêu chọc

- Thích nó hay thích lông của nó?< Obito>

- Thích... thích hết< Sari> đứa trẻ xấu hổ cúi đầu

- Hahaha< Obito>

Obito cười khúc khích nhìn đằng kia con cáo nào đó run tai, rõ ràng đã nghe được.

- Sao con không mời Cáo bự đi cùng ~< Tobi>

Tobi lại từ không khí xuất hiện, trên tay cầm theo hai con cá lớn, chấp tay sau lưng cúi đầu nhìn Sari.

Đối với việc Tobi-sensei thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hù dọa Sari đã quen thuộc không cảm thấy hoảng sợ , ngược lại nhìn Tobi với vẻ mong chờ.

- Có thể chứ?< Sari> đứa trẻ mong chờ hỏi

-  Tất nhiên! Chỉ cần cáo bự đồng ý là được~< Tobi> hắn ngân nga

Tobi nhún nhảy đến bên Obito đưa cá để cậu làm bữa trưa. Sari hy vọng nhìn về phía Cữu vĩ, chỉ thấy con cáo mở một mắt nhìn Tobi với sự cạn lời, khuôn mặt hiện rõ " Ngươi đang nói nhảm nhí gì đó?"

- Thôi nào cáo bự ~~ ngươi muốn làm thất vọng một đứa trẻ sao ~~ thật độc ác ~~< Tobi>

Tobi ngay lập tức đáp lại ánh mắt đó bằng sự kịch tính quen thuộc, Cữu vĩ chỉ lật trắng mắt rồi nhắm mắt nghỉ ngơi không muốn chú ý đến con người điên đó

Cho nên Sari sau khi được nghỉ ngơi và ăn uống đã nhanh chóng chạy đến làm phiền Cữu vĩ, đứa trẻ nằm trên chân Cữu vĩ kêu dài kêu ngắn.

- Đi mà Cữu vĩ đại nhân,đi cùng con đi< Sari>

- Không< Cữu vĩ>

- Đi mà Cữu vĩ đại nhân, ngài ở lại đây cũng chỉ một mình buồn chán lắm< Sari>

- Đã bảo không!!!!< Cữu vĩ>

- Đi mà , đi mà, dù sao ngài cũng buồn chán đến phải ngủ suốt ,thì đi chung với con sẽ vui hơn< Sari> đứa trẻ không ngừng nan nỉ. 

Cữu vĩ bị làm phiền đến cáu kỉnh nhưng cũng không thể làm gì đứa trẻ được, chỉ có thể bực bội giải thích

- Nghe nè nhóc, ngươi nhìn ta! Với cái thân hình này ta không thể đi chung với các ngươi được hiểu không? Loài người sẽ sợ hãi. Hiểu?< Cữu vĩ>

- Không sao, Tobi-sensei sẽ có cách< Sari> đứa trẻ vui vẻ nói

Cữu vĩ choáng váng, không phải!cái thằng nhóc này lấy đâu ra cái tự tin đó vậy.

- Làm sao nhóc biết tên đó có cách?< Cữu vĩ> nó không cao hứng hỏi

- Tất nhiên là do ngài ấy đề nghị mà, ngài ấy sẽ có cách< Sari> đứa trẻ vẻ mặt đương nhiên nói.

- Đúng vậy nha~ Tobi có thể để cáo bự đi cùng với chúng ta nha~< Tobi>

Vẫn cái kiểu xuất quỷ nhập thần Tobi đã đi đến bên cạnh Sari qua không khí.

Cữu vĩ nghi ngờ nhìn Tobi. Nó nãy giờ vẫn luôn nghĩ hắn đang trêu đùa đứa trẻ nên hoàn toàn không nghiêm túc cân nhắc. Nhưng bây giờ nó có lẽ phải suy nghĩ lại.

- Bằng cách nào?< Cữu vĩ>

- Nha nha nha ~ vậy là Cáo bự đồng ý rồi ~không được rút lời đâu đấy!~đơn giản lắm Tobi biết một phong ấn có thể khiến cho Cáo bự thu nhỏ~ Bùm ~ như vậy là được rồi< Tobi > hắn vui vẻ giả tạo, nhảy nhót lên xuống .

- Phong ấn?< Cữu vĩ>

Cữu vĩ nghi ngờ, dù biết rất ít về nhẫn thuật và các phong ấn nhưng nó chưa từng biết có loại nhẫn thuật thu nhỏ vĩ thú cả. Vì nếu có thì các vĩ thú như nó sẽ gặp tai ương. Loài người tham lam

- Đúng vậy!~ Như thế nào Cáo bự ~ muốn sao ~< Tobi>

Lúc này giọng điệu của Tobi lại thay đổi, giọng nói đầy ác ý và dụ dỗ, giống như những lần mà hắn hỏi Obito và thách thức sự lương thiện của cậu

Cữu vĩ là cảm nhận rõ rệt nhất cái ác ý đặc xệt và méo mó đó, nó nhăn mặt và dứt khoát trả lời

Không cần, để lão tử yên< Cữu vĩ> nói rồi nó nhắm mắt nghỉ ngơi

Đến lượt Tobi luống cuống, có lẽ không lường trước được kết quả này ( nói dối).

- Thôi nào ~ Thật xin lỗi mà Cáo bự ~ tôi đùa một chút thôi ~< Tobi> hắn nan nỉ

Ngay lập tức những ác ý đó biết mất không còn tâm hơi, một khả năng mà cữu vĩ cho là khá đáng sợ, ác ý nói có là có, nói biến mất là biến mất.

Thấy Cữu vĩ vẫn không chịu mở mắt. Tobi liền giả vờ bị tổn thương

- Sari khóc cho ta~, khóc cho đến khi Cáo bự đồng ý mới thôi< Tobi>

Sari khó hiểu trước mệnh lệnh của Tobi-sensei nhưng đã ngoan ngoãn làm theo

- Hức hức ~ Con nan nỉ mà Cữu vĩ đại nhân hức hức,đi cùng tụi con đi mà hức hức~< Sari>

Tobi và Cữu vĩ cạn lời nhìn đứa trẻ đang cố gắng khóc, vì dù cho giọng điệu cố tỏa ra đáng thương nhưng khuôn mặt lạnh nhạt không biết diễn đó cũng tố giác tất cả đều là giả vờ.

- Hức hức, Cữu vĩ đại nhân rất ghét con sao? Hức hức vì sao không chịu Huhuhu~ đi cùng con huhuaaaa~ con nan nỉ mà huhu huhu hu~nan nĩ mà aaa~~~< Sari> đứa bé khóc lớn

Mới đầu đứa trẻ diễn vô cùng giả trân. Rồi lại từ từ khóc lớn, giống như chịu ủy khuất rất lớn.

Đến cuối cùng Cữu vĩ bị làm đến phát điên chỉ có thể đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co