Chap 29
Chiến Quốc
Obito không biết liệu cho Cữu vĩ đi theo có phải là một quyết định đúng đắn. Khi bây giờ nó đã cùng Tobi quậy thành một nhóm, thỉnh thoảng còn mang theo Sari tham gia cùng.
Cũng không biết là do thu nhỏ nên tính cách Cữu vĩ cũng trở nên đặc biệt trẻ con, hay là do nó quá tò mò về mọi thứ.
Những ngày qua cũng hầu như Cữu vĩ chưa bao giờ ở yên một chỗ, không là chui vào cái hang nào khám phá, thì cũng ở trên cây đùa chim, rồi lại dưới nước bắt cá.
Mọi chuyện sẽ là rất bình thường nếu như không có Tobi tham gia cùng.
Ầm, Bùm
Bùm##
Như bây gờ chẳng hạng, cả ba đang ở một con sông lớn, Cữu vĩ mới đầu chỉ ngồi ở mép sông nhìn lũ cá bơi qua bơi lại thì Tobi đi đến, cũng không biết nói gì mà một trận chiến bắt cá nổ ra. Nhẫn thuật và Bom vĩ thú mini bay khắp nơi. Sari trên bờ thì hớt hở lụm cá.
- Này!!!! Đủ rồi đấy ngừng tay cho ta!!!< Obito>
Cuối cùng Cậu vẫn là không nhịn được khi đống lửa trại vừa đốt lên bị nước văng làm tắt, Obito quay ra quát ba đứa đang quậy phá đó.
- Hey!!!< Tobi/ Sari>
Ngay lập tức hai trong số ba người dừng lại giơ tay chào đầu hàng. Tobi và Sari liếc nhau rồi cùng cười khúc khích, đứa trẻ càng lúc càng giống Tobi. Quả là một điềm xấu.
Cữu vĩ lại liếm liếm móng vuốt, tỏ ra không liên quan, sau mấy ngày đi cùng lũ này nó giống như càng lúc càng mất tôn nghiêm. Khốn kiếp Tobi.
Cả ba với tình trạng ướt sũng tìm đến Obito. Hai con người thì tự lấy khăn và quần áo mà thay, thì một con thú vĩ đại nào đó lại ngồi yên để cho Obito giúp nó lau khô.
Cữu vĩ híp mắt, nó thoải mái đến mức vẫy vẫy đuôi, bàn tay của Obito rất dịu dàng mà chạm trên lông của nó, cho nó một sự tôn trọng khó tả
- Số cá đó làm thịt cá khô đi,mặn và cay chút< Kurama> nó tự nhiên yêu cầu
- Ngươi thật sẽ yêu cầu< Obito> cậu lạnh nhạt nói
- Ngươi phải phục vụ bản đại gia< Kurama> nó nhếch mép vui vẻ nói
Cữu vĩ vốn dĩ không cần ăn uống gì, dù sao với cơ thể khổng lồ đó thì cũng chẳng nếm ra mùi vị gì,cho nên ban đầu Cữu vĩ từ chối ăn uống. Nhưng dưới sự dụ dỗ của Sari nên con cáo đã ăn một miếng thịt heo rừng khô, và ngay lập tức yêu cái vị mặn mặn cay cay ấy. Sau đó nó liền hứng thú nếm thử mọi thứ, cái giống gì cũng bỏ vào miệng nhai thử, nhiều lần bị Tobi chơi khăm tức đến phóng bom vĩ thú mini
- Nè Kurama~ , cậu là cáo là cáo phải không ~ chứ không phải mèo chứ, vì sao lại thích ăn cá đến thế ~< Tobi> hắn ló đầu ra ngân nga
Ngay lập tức Cữu vĩ liền tức giận phóng đến.
- Ngươi nói ai là mèo hả Tobi khốn kiếp!! Với lại ai cho ngươi gọi tên ta!!< Kurama>
Obito đã quen thuộc với việc trêu chọc này,quay đầu đã thấy Sari ôm một bó củi mới trở về, đã bắt đầu làm lửa trại mới. Obito gật đầu khen ngợi đứa trẻ, rồi chuẩn bị làm mấy phần cá nướng ăn trưa.
Cứ thế bên bờ sông Tobi cùng Cáo nhỏ trên nhảy dưới tránh, cười đùa hí hửng, Obito và Sari thì cùng nhau làm bữa trưa. Còn thật yên bình
Soạt
Tobi và Cữu vĩ ngừng đùa, cảm nhận được một luồng Charka lạ đang nhanh chóng đi đến, Obito cũng ngẩng đầu nhìn phía đó.
Chớp mắt từ trong khu rừng phóng ra một người. Một kẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ với cả hai người Obito, màu da lúa mạch và mái tóc đen dài thẳng đặc trưng.
Senju Hashirama
Một người " xa lạ"
Người đó vừa đáp xuống liền đã quan sát một vòng, một kẻ đeo mặt nạ cam kì lạ, một con thú chín đuôi, một thiếu niên với sẹo nữa mặt và một đứa trẻ. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào gã với sự cảnh giác và không ấn tượng. Lại thấy bên lửa trại đang nướng cá, liền biết bản thân đã tự tiện xâm nhập vào khu nghỉ ngơi của người khác.
- Hahaha, cái đó xin lỗi nhé,ta cảm nhận được bên đây có tiếng nổ lớn nên đến xem xét, vô tình xâm phạm mọi người rồi< Hashirama> gã gượng gạo cười. Đưa tay xoa đầu, một hành động quen thuộc trong ký ức của Madara
Obito liếc nhìn Tobi và Cữu vĩ, cả hai khi nãy đùa giỡn đúng là có gây ra tiếng động khá lớn, nhưng từ thời gian xuất hiện và tốc độ của Hashirama thì có thể tính được tên này ở khá xa dòng sông. Vậy mà vẫn nghe được quả là đáng gờm ( đáng sợ)
Thấy vậy Obito không để ý đến tên đó nữa, để lại cho Tobi xử lý .
Vì khác với Madara người mà Obito có tình cảm phức tạp, thì với Senju Hashirama cái người chỉ tồn tại trong ký ức thì một chút cảm xúc dư thừa cũng không. Cho nên Tobi với sự ác ý nhỏ hoàn toàn có thể xử lý mà không cần cậu can thiệp.
-Yo~ xin chào người lạ ~ Tôi là Tobi đáng yêu ~ xin lỗi nha~ khi nãy là tôi đã phóng nhẫn thuật hơi lố tay~< Tobi> hắn vui vẻ nói.
Hashirama cái người sống với trực giác siêu nhạy cảm đã dễ dàng nhận ra sự ác ý thích thú từ người Tobi nên đã cảnh giác từ từ rút vũ khí.
Ọt~ Ọt~ Ọt
Tiếng bụng đói cồn cào đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí
- Hahaha< Tobi> hắn cười to, sự ác ý biến mất vô tung
- Thật xin lỗi đã hai ngày ta chưa ăn gì< Hashirama> gã đỏ mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co