Chap 28
Chiến Quốc
Phong ấn diễn ra nhanh chóng và dễ dàng, đó là một phong ấn không phức tạp, đơn giản là đem tất cả năng lượng của Cữu vĩ chuyển dời đến một vật chứa chỉ chừa đủ để hình thành một hình dạng vật lý nhỏ hơn của cữu vĩ.
Nói đơn giản giống như phong ấn jinchuriki vậy, chỉ là vật chứa là vật chết chứ không phải vật sống và phong ấn là trạng thái mở để Cữu vĩ có thể điều động tùy ý năng lượng
Đây là một phong ấn đáng lẽ mà Obito không biết, với việc Obito không biết thì tất nhiên Tobi không biết. Nhưng cả hai lại biết.
Vật chứa lại là viên đá màu vàng kì lạ to bằng nắm tay. Một vật không nên có trong không gian Kamui của Tobi,trong khi những đồ vật còn lại đều mất đi. Nhưng nó lại ở đó
Không cần phải suy nghĩ cả hai đều đã suy đoán được ai đang giở trò. Người duy nhất còn quan tâm đến các vĩ thú bây giờ
Lục Đạo Tiên Nhân
Cho nên lão ta mới là kẻ tình nghi số một cho sự kiện điên rồ này.
Bên này Cữu vĩ vẫn còn đang khó khăn thích ứng với cơ thể mới của mình, bây giờ nó chỉ cao khoảng 50 cm , nhỏ nhắn dễ dàng ôm vào lòng.
Đã quá quen với cơ thể khổng lồ cho nên bây giờ Cữu vĩ phải khó khăn tập đi và phải té lên té xuống
- Tada~ đẹp không ~? Cáo nhỏ quả là một sinh vật dễ thương ~< Tobi>
Tobi đem viên đá vàng xỏ dây rồi đeo lên cổ Cữu vĩ, hắn vui vẻ hớn hở lấy từ trong không gian ra một chiếc gương để Cữu vĩ soi.
Chỉ thấy viên đá vàng nằm trên ngực của Cữu vĩ đầy chói mắt và chiếm dụng không gian. Nó đặc biệt dễ thấy, nhất là với những tên trộm cướp đi !
Cữu vĩ khó chịu dùng chân đung đưa viên đá lớn trước ngực
- Ngươi đưa nó cho ta làm gì, ngươi cứ....< Cữu vĩ> nói nói nó đột nhiên ngừng lại
Cữu vĩ cuối cùng cũng nhận ra, viên đá này mang ý nghĩa gì và nó cũng không thể ở trong tay người khác. Kẻ có được viên đá này chẳng khác nào có được sức mạnh và "mạng sống " của Cữu vĩ. Dù cho Cữu vĩ không sợ chết vì dù sao nó đúng nghĩa là một khối Charka,theo thời gian tự nhiên sẽ lại một lần nữa hình thành nó. Chỉ là Cữu vĩ cũng không thích có kẻ lợi dụng mình.
Với lại có viên đá này ở gần Cữu vĩ mới có thể tự do chuyển đổi hình thái.
- Cữu vĩ đại nhân. Con có thể ôm ngài chứ?< Sari>
Sari sáp lại gần, ánh mắt long lanh phấn khích nhìn Cữu vĩ. Đứa trẻ hai tay ngứa ngáy nhìn con cáo nhỏ đang trong vô cùng dễ thương này mà không kìm lòng được muốn sờ mó lớp lông mềm mại ấy. Có thể nói Cữu vĩ bây giờ đáp ứng đủ nhu cầu tưởng tượng của một đứa trẻ. Kì lạ, mạnh mẽ,dễ thương và mềm mại
- Kurama, gọi ta Kurama-sama< Kurama> con cáo kiêu ngạo ngẩng đầu không nhìn lấy con người bé nhỏ đang cầu xin
- !!!!Vâng Kurama-sama, vậy con có thể ôm ngài chứ?< Sari> đứa trẻ có phần bất ngờ, rồi lại nhanh chóng cười rạng rỡ đầy vui vẻ, biết bản thân đã được công nhận.
- Cút,tránh xa ta ra< Kurama> Cữu vĩ ghét bỏ tránh xa bàn tay và ánh mắt long lanh của đứa trẻ
Chỉ là còn chưa kịp đi bao xa Cữu vĩ đã bị xách gáy nắm lên, nhét thẳng vào người đứa trẻ
- Thôi nào cáo nhỏ ~~ bị ôm chút thôi mà ~ có sao đâu ~ đây cứ thoải mái ~< Tobi> hắn ngân nga trêu cợt.
- Mẹ kiếp!!? Tobi ta giết ngươi!!! Này này nhóc.... Dừng lại!!! Nhột chết đi được< Kurama>
Kurama sau giây phút sững sờ đã chửi ầm lên nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự xấu hổ khi Sari vùi mặt vào lớp lông mềm của nó.
Sari dưới sự xúi giục của Tobi đã liên tục trêu chọc con cáo nhỏ đáng yêu.
_____
Konoha
Văn phòng Hokage, đệ tam nhìn lấy đứa trẻ trên màn hình đột nhiên lại nhớ đứa trẻ Uchiha thiên tài nào đó
- Đứa trẻ đó quá thông thấu< Đệ tam> cảm khán, ánh mắt đen tối khó hiểu
Đều là những đứa trẻ quá thông minh và thấu hiểu đời. Chỉ là sự thông minh ấy sẽ không đem lại kết quả gì tốt.
- Thật là sự tin tưởng không nên có< Asuma>
Cậu thiếu niên thở dài nói. Đứa trẻ quá nhỏ tuổi lại có một sự cố chấp khó tin. Cũng dễ dàng chấp nhận cái chết dù cho rất cố gắng sống sót. Tin tưởng và tha thứ cho ân nhân của mình bất chấp những gì bản thân đang phải chịu đựng. Lạc quan như thế một đứa trẻ lại có tinh thần hy sinh buồn cười.
Bên cạnh Kurenai ánh mắt kì lạ nhìn đồng đội của mình, cô không biết Asuma lại có trái tim sâu sắc đến thế.
- Kurama ta không nghĩ ngươi như thế dễ dụ< Kushina> cô cười khúc khích nhìn trên màn hình Cữu vĩ bị làm phiền đến phải đồng ý
Trong tâm trí của cô vang lên sự gầm gừ tức giận, cùng với tiếng gào của Cữu vĩ
- Đừng có mà gọi tên lão tử như thân thiết lắm< Cữu vĩ>
Kushina ngân nga đồng ý, biết cái tên chỉ được trao khi có sự công nhận và cô không có nó
Đêm hôm qua về nhà sau khi nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng Kushina vẫn là quyết định lén lút thả lỏng một chút phong ấn cho Cữu vĩ, không nhiều đủ để tiếng nói của nó đến được tâm trí cô. Cô muốn biết rốt cuộc Cữu vĩ đang nghĩ gì.
Tất nhiên nguyên đêm hôm qua Kushina phải chịu đựng tiếng gào rú tức giận và những lời chửi rủa thậm tệ nhất.
Kushina đã sắp phát điên đêm hôm đó chỉ là cô kìm nén lại được
Thiệt hại chỉ là một căn phòng bừa bộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co