||Flame Reaver||
Bối cảnh: Hiện đại - Đời thường.
Chương này chỉ cho riêng anh ấy thôi, không có gì sai trái hết nha.
__________________
Hai vợ chồng Audata và Hierominus có ba đứa con.
Người con cả, Khaslana, hiện đang điều hành một công ty công nghệ có quy mô không nhỏ. Dù mới ngoài hai mươi tuổi, anh đã sớm trở thành người đáng tin cậy nhất trong nhà. Công việc bận rộn khiến thời gian xuất hiện ở nhà ngày càng ít, nhưng mỗi cuối tuần, Khaslana vẫn sẽ dành thời gian trở về dùng bữa tối cùng gia đình.
Người con út, Phainon, đang là sinh viên đại học. Cậu là kiểu người có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, luôn mang theo nụ cười trên môi và sự nhiệt tình gần như vô tận. Audata thường nói nếu trong nhà thiếu đi tiếng của Phainon, có lẽ căn nhà sẽ trở nên yên tĩnh tới đáng sợ.
Còn Neikos, người con thứ, mở một tiệm bánh nhỏ trên con phố cách nhà không xa.
So với hai anh em, cuộc sống của anh có vẻ bình lặng hơn nhiều.
Mỗi ngày đều thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột, nướng bánh rồi mở cửa đón khách. Đến tối đóng cửa tiệm, dọn dẹp sạch sẽ rồi trở về căn hộ nhỏ phía trên tầng hai.
Ngày nào cũng giống ngày nào.
Ít nhất, nhìn bề ngoài là như vậy.
Mỗi sáng, khi Neikos kéo cửa cuốn lên, ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống mặt đường còn vương hơi sương. Một vài người quen thuộc đi ngang qua, mỉm cười chào hỏi anh như mọi ngày. Neikos khẽ gật đầu đáp lại rồi bắt đầu chuẩn bị cho giờ mở cửa.
Tiệm bánh dần trở nên đông đúc khi thời gian trôi qua. Tiếng trò chuyện, tiếng máy pha cà phê, tiếng chuông cửa vang lên không ngớt. Có những vị khách đã gắn bó với nơi này từ ngày đầu khai trương, cũng có những người chỉ tình cờ ghé qua rồi rời đi.
Neikos không quá quan tâm.
Anh vẫn luôn như vậy.
Khách hàng thích anh bởi sự điềm tĩnh và thái độ lịch sự. Nhưng sự thật là phần lớn thời gian, tâm trí Neikos luôn ở một nơi nào đó rất xa, những ký ức chẳng bao giờ phủ bụi.
Có những lúc đang cân nguyên liệu, một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu.
Có những lúc đang kiểm tra nhiệt độ lò nướng, anh lại nhớ tới một khuôn mặt đã bị thời gian bào mòn đến mức không còn rõ nét.
Anh không cố nhớ.
Cũng không thể quên.
Những ký ức ấy đơn giản là tồn tại, giống như hơi thở hay nhịp tim. Chúng đã ở bên anh quá lâu để có thể tách rời.
Neikos nhớ rất nhiều thứ.
Nhớ tới cái tên mình từng mang, Flame Reaver.
Nhớ tới cảm giác tay cầm của thanh đại kiếm ma sát với lòng bàn tay qua lớp găng.
Nhớ những vòng lặp đã chồng chất lên nhau qua thời gian dài tới mức khó có thể hình dung. Nhớ những Ngọn Lửa từng được truyền tay qua biết bao thế hệ. Nhớ những hậu duệ Chrysos mà mình đã săn đuổi.
Điều đáng buồn là, theo năm tháng, anh dần quên đi nhiều chi tiết.
Có những khuôn mặt trở nên mơ hồ.
Có những giọng nói đã không còn nghe rõ.
Có những ký ức giống như bức tranh bị ngâm trong nước quá lâu, từng đường nét đều nhòe đi.
Chỉ có một thứ chưa từng thay đổi.
Đó là cảm giác khi lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể họ.
Neikos vẫn nhớ.
Nhớ rõ đến mức đôi khi chính anh cũng thấy ghê tởm bản thân, trong dạ dày nhộn nhạo một cảm giác buồn nôn khó tả.
Bởi anh không thể viện bất kỳ lý do nào cho những việc mình đã làm.
Anh biết mình đang làm gì.
Biết hậu quả sẽ là gì.
Biết cái giá phải trả là gì.
Và vẫn lựa chọn tiếp tục.
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Neikos ra khỏi dòng suy nghĩ. Một cô gái trẻ bước vào tiệm cùng nụ cười rạng rỡ, vui vẻ hỏi về loại bánh mới được bày trên kệ sáng nay.
Anh nhìn cô trong giây lát rồi đáp lời như bình thường.
Không ai biết người chủ tiệm bánh trước mặt đang nghĩ gì.
Không ai biết có bao nhiêu năm tháng đã bị chôn vùi sau đôi mắt màu vàng ấy.
Và Neikos cũng không có ý định kể cho bất kỳ ai.
Bởi đó là ký ức của riêng anh.
Là tội lỗi của riêng anh.
Là bản án mà chính anh đã tự nguyện mang theo kể từ ngày ngọn lửa cuối cùng lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co