||Flins|| Lý trí(2)
Giọt lệ lăn dài trên gò má và vành mắt em hoe đỏ. Nỗi ấm ức cứ như những bông tuyết đầu đông đọng trên hàng mi, đong đầy những cảm xúc hỗn độn phản chiếu sự thất bại ê chề của gã khi đã để lý trí đóng vai tình yêu giữa hai người.
______________________
Em đã theo đuổi Flins rất lâu.
Lâu đến mức khi thật sự đứng trước mặt gã để nói ra lòng mình, em thậm chí còn không nhớ được bản thân đã bắt đầu gom góp dũng khí cho ngày hôm nay từ khi nào. Có lẽ là từ một buổi chiều tuyết rơi, khi Flins cúi người giúp một đứa trẻ nhặt lại chiếc khăn bị gió cuốn mất. Cũng có thể là từ những lần cả hai vô tình gặp nhau trên những con đường phủ trắng của Nod-Krai, rồi chẳng biết từ lúc nào những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy dần trở thành thói quen. Flins luôn kiên nhẫn lắng nghe, luôn nhớ những điều người khác nói với mình. Ở cạnh gã, người ta rất dễ sinh ra cảm giác bản thân được trân trọng và em thì yêu điều đó.
Ngày em tỏ tình, tuyết rơi thật nặng.
Những bông tuyết nhỏ xoay vòng dưới ánh đèn vàng nhạt rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Em đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng đến cuối cùng lại chỉ nói được một câu đơn giản đến đáng thương. Trái tim đập mạnh đến mức em gần như không nghe rõ chính giọng nói của mình. Flins đứng trước mặt em, mái tóc tím sẫm phủ một lớp tuyết mỏng, đôi mắt nhạt màu không có tiêu cự phản chiếu ánh đèn đêm yên tĩnh.
"Em thích anh."
Gã không trả lời ngay.
Sự im lặng kéo dài khiến em bắt đầu cảm thấy lạnh và sợi dây treo giữ trái tim em như mảnh dần. Flins chỉ nhìn em, không kinh ngạc, cũng không bối rối như em đã tưởng tượng. Dường như gã đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Mãi tới một lúc lâu sau, Flins mới khẽ hỏi:
"Ở cạnh ta khiến em hạnh phúc sao?"
Em ngẩn người.
Câu hỏi ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em. Nhưng rồi em vẫn gật đầu gần như ngay lập tức. Bởi nếu không hạnh phúc, em đã chẳng đứng đây sau từng ấy thời gian. Flins nhìn em thêm vài giây, sau đó khẽ cụp mắt xuống.
"Vậy thì được."
Giọng nói của gã rất nhẹ.
"Chúng ta thử xem sao."
...
Những tháng ngày sau đó đẹp hơn em từng nghĩ.
Flins là kiểu người khéo mồm khéo miệng, những lời gã nói ra vừa mang một nét xa cách, lại vừa có chút tán tỉnh. Ấy thế mà gã lại hiếm khi chủ động nhắc đến tình yêu trước mặt em, cũng không thích những hành động quá phô trương. Nhưng gã lại nhớ tất cả mọi thứ về em một cách đáng kinh ngạc. Gã nhớ em thích loại trà nào, thích đọc sách vào lúc nào trong ngày, nhớ cả chuyện em thường quên mang găng tay mỗi khi trời trở lạnh. Đôi khi em còn cảm thấy chính mình cũng không hiểu bản thân bằng Flins.
Có lần em vô tình nhắc đến một món bánh mình từng ăn cùng Illuga khi còn nhỏ.
Chỉ là một câu chuyện thoáng qua trong lúc trò chuyện. Ngay cả em cũng chẳng nghĩ nhiều về nó. Thế nhưng vài tuần sau, Flins lại mang về một hộp bánh giống hệt loại em từng kể. Gã đặt nó lên bàn rồi tiếp tục công việc của mình như thể đó chỉ là một chuyện rất bình thường.
"Anh còn nhớ sao?"
Flins hơi nghiêng đầu.
"Em đã kể tôi nghe."
Chỉ vậy thôi.
Không giải thích mình phải tìm bao lâu. Không nhắc đến chuyện đã hỏi bao nhiêu người mới tìm được đúng loại bánh ấy. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến trái tim em mềm nhũn. Dường như với Flins, việc nhớ những điều liên quan đến em vốn là chuyện hiển nhiên.
Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh.
Một lần em bị sốt sau khi trở về từ vùng ngoại ô. Khi tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn ánh nến leo lét bên cạnh giường. Flins đang ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, cuốn sách mở trên đầu gối nhưng dường như đã rất lâu rồi chưa được lật sang trang mới. Nghe thấy động tĩnh, gã lập tức ngẩng đầu lên.
"Em tỉnh rồi sao?"
Em gật đầu.
Bàn tay lạnh của Flins khẽ đặt lên trán em. Động tác ấy rất nhẹ, nhưng lại mang đến cảm giác yên tâm kỳ lạ. Sau khi xác nhận em đã hạ sốt, gã mới thu tay về rồi đưa cho em cốc nước vẫn còn ấm. Tối hôm ấy, em ngủ lại rất nhanh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, điều cuối cùng em nhìn thấy là bóng dáng Flins vẫn ngồi cạnh giường.
Tay nắm tay.
Thực ấm áp.
Em từng nghĩ mình là người đặc biệt.
Không phải vì Flins nói như vậy. Thật ra gã rất ít khi nói những lời mang tính khẳng định. Nhưng cách gã đối xử với em khiến em tin rằng bản thân khác với những người còn lại. Dù sao thì Flins cũng dành phần lớn thời gian rảnh cho em. Gã luôn xuất hiện mỗi khi em cần. Những năm tháng của một người là vô cùng quý giá, vậy mà Flins lại chia chúng cho em nhiều đến thế. Em làm sao có thể chối từ.
Cho đến một ngày, em nhìn thấy gã ngồi giữa quảng trường.
Một đứa trẻ đang khóc vì bị rách găng tay. Flins kiên nhẫn ngồi xuống trước mặt nó, vừa sửa lại chiếc găng vừa lắng nghe những lời kể lộn xộn của đứa nhỏ. Trên gương mặt gã là vẻ dịu dàng quen thuộc mà em đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Một cơn gió lạnh lướt qua. Em chợt nhận ra biểu cảm ấy giống hệt lúc Flins ngồi cạnh giường em hôm bị sốt.
Ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc.
Em nhanh chóng tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Flins vốn là người tử tế. Gã đối xử tốt với người khác đâu có nghĩa em không đặc biệt. Em là bạn gái của gã kia mà.
Thế nhưng từ ngày hôm đó, em bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những điều trước đây mình chưa từng để tâm.
Và rồi em nhận ra.
Flins nhớ sở thích của rất nhiều người.
Gã nhớ bà chủ tiệm bánh thích loại trà nào. Nhớ người thợ săn ở đầu phố bị đau đầu gối mỗi khi thời tiết thay đổi. Nhớ ngày sinh nhật của mấy đứa trẻ trong trại mồ côi. Thậm chí còn nhớ cả tên của những người lữ hành chỉ ghé qua Nod-Krai vài lần. Trí nhớ của gã rộng lớn đến mức khiến em cảm thấy những điều mình từng xem là đặc biệt bỗng trở nên nhỏ bé.
Một cảm giác khó chịu bắt đầu lớn dần trong lòng em.
Nó không đến ngay lập tức. Ban đầu chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Một ánh mắt. Một cử chỉ. Một câu nói vô tình. Nhưng càng để ý, em càng phát hiện Flins đối xử với thế giới này bằng cùng một sự dịu dàng. Có thể em được nhiều hơn người khác một chút. Có thể gã ưu tiên em hơn đôi chút. Nhưng thứ em muốn chưa bao giờ là "nhiều hơn một chút".
Em muốn mình là ngoại lệ.
Muốn được thiên vị.
Muốn Flins nhìn mình khác với tất cả những người còn lại.
"Anh đối xử tốt với ai cũng như vậy sao?"
Một tối nọ, em hỏi.
Flins ngẩng đầu khỏi cuốn sách.
"Em thấy không tốt sao?"
Em cười.
Nụ cười chẳng hiểu sao lại trở nên miễn cưỡng.
"Vậy em khác gì họ?"
Lần đầu tiên, Flins im lặng.
Gã suy nghĩ rất lâu. Dường như đang thật sự tìm kiếm câu trả lời phù hợp nhất. Nhưng cuối cùng, điều duy nhất Flins nói được chỉ là:
"Em là em mà."
Đó vốn nên là một câu trả lời ngọt ngào.
Ít nhất người khác sẽ nghĩ vậy. Nhưng em lại hiểu rằng Flins đang trả lời một cách chân thành nhất có thể. Gã không lảng tránh. Cũng không nói dối. Chỉ là gã thật sự không biết nên chỉ ra điểm khác biệt ở đâu. Và điều đó đau đớn hơn tất cả.
Những cuộc trò chuyện tương tự bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều.
Em cố hỏi.
Flins cố trả lời.
Nhưng mỗi lần như vậy, khoảng cách giữa hai người lại lớn thêm một chút. Em muốn nghe những điều thuộc về cảm xúc. Còn Flins lại luôn trả lời bằng một điều gì đó quá cứng nhắc để được gọi là 'YÊU'. Em muốn biết liệu gã có yêu mình không. Còn Flins dường như vẫn đang cố hiểu chính khái niệm ấy.
Hỡi nàng thơ còn đang lạc lối trong khu rừng thơ mộng của ái tình.
Em đáng lẽ nên nhận ra, rằng giây phút bờ môi em buông xuống lời yêu, khoảnh khắc ấy, niềm vui đã lấp đầy mọi suy nghĩ trong đầu em. Em đã không nhận ra Flins chưa từng nói rằng mình cũng thích em. Càng không nhận ra từ đầu đến cuối, gã chỉ hỏi duy nhất một điều rằng em có hạnh phúc hay không. Những dấu hiệu nhỏ bé ấy vốn đã nhanh chóng bị tiếng tim đập dồn dập của em nuốt mất.
Và trái tim em đưa tay che đi đôi mắt của lý trí từ đó.
...
Đêm mọi thứ vỡ vụn, ngoài trời đang có tuyết tan.
Những giọt nước nhỏ xuống mái hiên tạo thành âm thanh đều đều trong bóng tối. Em ngồi đối diện Flins, cảm thấy tất cả những cảm xúc bị đè nén suốt nhiều tháng qua đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Có những điều nếu không nói ra, chúng sẽ mãi mãi trở thành thứ gai nhọn mắc trong tim phổi.
"Anh có yêu em không?"
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Flins không trả lời ngay.
Lần này, sự im lặng kéo dài hơn tất cả những lần trước cộng lại vì gã đã không lựa chọn né tránh nữa. Không còn 'Sao em lại hỏi một điều đương nhiên như vậy?' hay 'Em lại suy nghĩ linh tinh rồi'. Em nhìn thấy gã thật sự suy nghĩ. Thật sự cố gắng tìm kiếm đáp án. Nhưng càng nhìn, trái tim em càng lạnh đi.
Bởi một người đang yêu tất sẽ không cần phải nghĩ lâu đến vậy.
Cuối cùng, Flins khẽ cụp mắt.
"Ta không biết."
Em bật cười.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống trước.
Lần đầu tiên kể từ khi quen gã, em hiểu rằng sự dịu dàng không đồng nghĩa với tình yêu. Flins chưa từng lừa dối em. Gã chưa từng hứa hẹn điều gì. Chỉ là em đã tự nguyện bước vào khoảng trống ấy và lấp đầy nó bằng những kỳ vọng của riêng mình.
"Chúng ta dừng lại đi."
Giọng em run đến mức gần như không thành tiếng.
"Em mệt rồi."
Flins không ngăn cản.
Gã chỉ ngồi đó, nhìn em đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng. Cho đến khi cánh cửa khép lại, bóng dáng em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, gã vẫn không nhúc nhích. Trong căn nhà yên tĩnh chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách.
Rất lâu sau, Flins mới cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Không hiểu sao, gã cảm thấy lẽ ra ở đó nên có một hơi ấm.
Một hơi ấm quen thuộc vừa bị gã chính tay đẩy đi.
Quen đến mức gã chưa từng nhận ra.
Ngón tay khẽ khép lại, như muốn giữ lấy thứ gì đó đã biến mất. Một cảm giác xa lạ chậm chạp lan ra trong lồng ngực. Nặng nề. Trống rỗng. Và đau đớn theo cách mà hàng trăm năm qua gã có lẽ đã từng trải qua.
Hình như gã đã quên rất nhiều người...
Flins ngồi lặng trước ánh lửa đang tàn dần.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, gã tự hỏi một câu mà bản thân chưa từng nghĩ đến.
Liệu một kẻ như gã...
Có thật sự biết yêu ai đó không?
___________End____________
Thực sự thì viết về Flins với mấy ổng mà già già như vậy là cái mịa gì đó rất khó. Mấy ổng già, có suy nghĩ, bản năng của mấy kẻ sống qua hàng thế kỷ và cái đứa chưa đi được 1/4 cuộc đời như tôi đếch hiểu nổi. Gừng càng già càng cay chăng?
Nhưng mà thôi thì vì cái HE(hoặc SE mà chap trước tôi hỏi mọi người muốn cái nào), nên là tôi nghĩ nên để một kẻ như tên này lý trí 'một' chút. Thời gian sẽ bào mòn một sinh vật sống, tôi nghĩ với Flins sẽ là tình cảm. Gọi là chai sạn chăng? Ai mà biết được, toi đã ăn được gã đâu mà biết.
Má nhà nó, tôi thích mấy gã như này vl nhưng và để viết mà tự thẩm thì nó khó vãi chưởng.
(TTvTT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co