Truyen3h.Co

Mộng Ca Hạ

Chương 29: Đi chơi

lhbh1406

Sáng hôm sau . 

Chuông báo thức reo vang chưa đến bảy giờ . Cô lọ mọ ngồi dậy khỏi giường , đầu óc vẫn còn lơ mơ vì đêm qua thức làm nhạc đến tận khuya . Không hiểu sao , ý tưởng cứ tuôn ra không dứt - cô nguyên đêm cắm cúi chỉnh sửa lại kho nhạc của mình cả đêm , đến khi trời đã bắt đầu sáng . 

Cô kéo vali ra khỏi phòng , vừa ngáp ngắn vừa đi . Mắt vẫn còn dính lại như chưa mở ra hẳn . 

Cậu đang đứng ngoài hành lang , thấy cô đi ra liền quay đầu lại . 

" Chị sao vậy ? Mới sáng sớm đã lờ đờ thế ? " cậu hỏi , ánh mắt vẫn giữ nét bình thản nhưng lại khẽ chau mày . 

" À... chắc tối qua chị háo hức quá nên không ngủ được . " Cô giật mình , suy nghĩ rồi đáp lại, tay siết nhẹ vali như để giữ bình tĩnh . Cô không muốn chuyện cô đang làm nhạc ai biết hết . 

Từ lần trước , sau khi nghe mọi người nói muốn được xem cô thể hiện nhiều hơn cô cũng muốn làm gì đó nên mấy ngày này cô đã bàn với hai người bạn kiêm quản lí của mình là Duy và Thịnh về vấn đề này . Có điều họ vẫn là đề xuất cô nên làm một buổi biểu diễn luôn nhân tiện đó buổi biểu diễn này cũng là cơ hội để cô thông báo việc tạm dừng sau một năm với người hâm mộ của cô . Nên cả mấy ngày nay , cô điều ngồi sửa lại các bản demo mà mình từng làm . Bởi vì , quy tắc trong công việc nên cô không thể tiết lộ với ai được , cả hai người quản lý của cô khi vừa đồng ý với kế hoạch này cũng bận rộn lên lịch trình sắp xếp các khâu chuẩn bị bởi vì cô định sẽ hợp tác trong concert của MIT xong mới mở buổi biểu diễn của mình .

Cả hai tạm biệt ba mẹ cậu một tiếng , nghe họ dặn dò vài điều . Tiếng tin nhắn điện thoại cậu reo là tin nhắn mọi người đang đợi dưới nhà . 

Cậu nhìn cô vài giây rồi quay sang ba mẹ mình nhẹ giọng nói : 
" Ba mẹ xe đến rồi , con và chị ấy đi nha , ba mẹ ở nhà đi chơi vui vẻ , nhớ là cẩn thận đó . " 

" Hai đứa đi vui vẻ nhé . " mẹ cô nhìn cô và cậu nói . 

" Cẩn thận , chú ý an toàn nhé . " Ba cậu cười rồi vỗ vai cậu dặn dò . 

" Con biết rồi , chị đi thôi mọi người đang chờ bên dưới . " cậu nhìn cô nói . 

" Cô chú con đi nhé !" Cô vẫy tay chào ba mẹ cậu . 

Cả hai kéo vali xuống hành lang . Khi xuống đến chung cư xe đã chờ sẵn , bước vào xe thiệt sự đây là một chiếc xe du lịch hạng sang rộng rãi còn có cả tivi đằng khu đằng sau còn được thiết kế thêm một chiếc bàn to đủ để mọi người cùng chơi đùa khi du lịch cô và cậu vừa bước lên xe cũng phải choáng ngộp với sự xịn xò này . 

" Chị đúng thật là phú bà đó ... " Cậu giơ ngón cái trước mặt Tiểu Trinh nói giọng điệu thán phục khen ngợi . 

" Quá khen rồi , phú bà này chẳng qua là muốn anh em được thoải mái thôi . " Tiểu TRinh đắc ý hất tóc nhìn cậu nói . 

" Cậu đi làm cũng chỉ để chi mấy này thôi sao . " Cô cũng không thể không công nhận sự phóng khoáng của bạn mình . 

" Đi làm ... cũng chỉ là tớ thích thôi , tiền lương tớ cũng không ít , đây là bù cho cậu không thể về Việt Nam chơi cùng chúng tớ được . " Tiểu Trinh gác chân vuốt tóc nói . 

Cô và cậu thấy chỗ ngồi đều đã cố định cả rồi . A Mỹ như thường lệ chiếm ngay chỗ cửa sổ và Thần Thần ngồi bên cạnh , hai người cứ ríu rít nói chuyện vừa chơi game không ngừng . Tiểu Trinh thì đang ngồi với Tiểu Nguyên  thằng bé vừa ngáp vừa đeo tai nghe , dáng vẻ lười biếng mệt mỏi . 

Cô và cậu là hai người đến cuối . Sau khi sắp xếp hành lý vào cốp , cô chỉ giữ lại một chiếc túi đựng laptop và thiết bị gọn nhẹ dùng để làm nhạc . Cô định tiến đến chỗ bên cạnh cậu thì đột nhiên khựng lại . 

Cô cúi người , xoay người đi lên lại chỗ Tiểu Trinh đang ngồi ghé sát Tiểu Trinh , giọng đủ nhỏ đẻ chỉ hai người nghe thấy : 
" Ê , cậu đổi chỗ với tớ một lát .  Tớ có một số việc cần bàn với Tiểu Nguyên , lát nữa chúng ta đổi lại . " 

Tiểu Trinh nghe thế thì nhíu mày nhìn cô vài giây , nhìn sang Tiểu Nguyên nhíu mày . Thở hắt ra một tiếng , vươn vai đứng dậy : 

" Cho cậu , ngồi với cậu ta thêm tớ điên mất , khi nào muốn đổi cũng được . " 

" Cảm ơn nhiều nha . " Cô mỉm cười khẽ , rồi lách người ngồi xuống ghế bên cạnh Tiểu Nguyên . 

Thằng bé thấy cô tháo tai nghe xuống , ngáp một cái rõ dài , khựng lại bất ngờ nhìn cô nói : 
" Ủa ... chị không ngồi với Tiểu Bác à ? " 

" Ừ , đổi chỗ một lát chị có chuyện muốn nói với em đây ? " - cô vừa nói , vừa rút từ trong túi ra một chiếc tablet nhỏ , mở đoạn video demo hôm qua gửi cho thằng bé lên . 

Tiểu Nguyên nhìn vào màn hình , nhận ra liền . 

" À... cái bài này , hôm qua chị gửi em có nghe với tập sơ qua đôi chút , thiệt sự cả phần nhạc và vũ đạo đều rất hay ." 

" Cảm ơn , chị biên chị sáng tác đó . " Cô tắt màn hình cười nhẹ nói . 

" Chị đỉnh thật sự chứ !" cậu giơ ngón cái thán phục . 

" Chị dự định sẽ tổ chức một concert của chị cũng dự định sẽ diễn vài bài rồi có cả bài chị gửi em , chị định mời em trong concert đó diễn bài này , chị cảm thấy em rất hợp với bài này . " 

" Em ? " - thằng bé nhìn cô khó hiểu , như thể chưa tin vào được ở tai mình ." Nhưng ... em cũng chỉ mới là thực tập sinh thôi . " 

" Chị biết . " cô nhìn thằng bé , giọng nghiêm túc " Lần trước em cùng nhảy với chị một đoạn nhảy nhỏ ở tiệc công ty lần trước lúc cùng mấy đứa đi quay chương trình đó chị cảm thấy cái khí chất của khi đó ... rất đúng với bài này . Với lại , đừng nói với chị là em không thích bài này , chị tự tin vào mắt lựa cộng tác của bản thân , chị lấy danh dự của Kira để nói em . " 

" Thì đúng .... là em thích thật , nhưng mà chị biết mà em không thể tự quyết định được . " -Tiểu Nguyên nhếch môi cười một cái không giấu được thích thú nói . 

" Nếu em đồng ý , chị sẽ tự có cách nói với công ty , việc của em chỉ cần tập trung vào bài này cho chị . " cô nói , ngồi thẳng . 

Câu không trả lời ngay , chỉ nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi rút nốt tai nghe ra , dựa người vào phía ghế : 
" Vậy , em sẽ nhảy bài này cùng chị . " 

Sau khi thống nhất xong , cô cất tablet vào túi . 

" Thôi trả chỗ lại cho Tiểu Trinh , không lát nữa bị lườm chết mất . " cô mỉm cười , rồi đứng dậy vươn vai . 

" Em thấy hũ giấm bên dưới đó cũng chua lắm rồi . " Tiểu Nguyên cười nhìn cô , rồi nhìn xuống bên dưới chỗ Tiểu Bác . 

" Em ... liệu hồn , chị tách em và Tiểu Trinh ra thì có ngày đừng có hối hận . " Cô liếc Tiểu Nguyên một cái rồi đi xuống chỗ Tiểu Trinh . 

Cô bước đến phía ghế của cậu và Tiểu Trinh , nhẹ nhàng nói : 

" Tớ xong rồi , trả chỗ lại cho cậu , không thì tớ sợ Tiểu Nguyên nó lại không có cậu thì ngủ không ngoan đấy ... " Cô mỉm cười trêu chọc . 

" Tớ thấy Tiểu Bác nó lạnh tanh rồi cậu cẩn thận đi hũ giấm sắp chua lè rồi ... " Tiểu Trinh thì thần vào tai cô nói , cười nhếch miệng rồi đi lên chỗ lại . 

Cô lắc đầu rồi định cất túi lên hộc tủ trên trần thì cao quá nên không với tới được , cậu từ lúc nãy giờ vẫn để ý cô từ lúc cô trên Tiểu Nguyên đến lúc cô xuống lại , tuy rằng lòng khó chịu nhưng thấy cô như thế cậu vẫn là theo tự nhiên đứng dậy giúp cô mang túi lên tủ bỏ vào . 

" Cảm ơn em . " cô hơi ngơ ngác khi thấy cậu lạnh lùng hơn bình thường . 

Cô định ngồi ghế bên ngoài thì cậu đứng dậy giọng trầm lạnh nói : 

" Vào trong , em không thích ngồi bên trong . " 

" Ồ ... vậy à? " cô hơi khựng lại , ánh mắt nhìn cậu có chút ngập ngừng , nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào chỗ bên trong . 

Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi , mọi người trên xe cũng ngủ hết rồi dù gì lúc sáng ai cũng phải dậy sớm cả mà . Cô cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật rồi , không mệt cũng lạ cô thức cả đêm mà nên bây giờ vừa thả lỏng một xíu đã bắt đầu buồn ngủ rồi . Cậu bên cạnh đeo tai nghe , thì để ý thấy cô như thế thì để cô dựa vào vai mình , sau đó lấy áo khoác đắp cho cô một tí . Cậu vồn là không thể bỏ mặc cô được dù cho lòng có khó chịu như nào nhưng cậu vẫn không chối bỏ cô được . 

Có lẽ ... từ lúc nào đó , cậu đã quen với việc dịu dàng với cô rồi . Dù không thể nói ra , cũng chẳng rõ sau này như thế nào , nhưng ít nhất bây giờ - cậu muốn để cô ngủ yên một lát , không lo nghĩ gì cả . 

Xe lăn bánh khoảng 2 giờ thì cũng gần đến thành phố K , đang ngủ ngoan lành thì điện thoại cô reo làm cô giật mình vội xoay qua xoay lại kiếm điện thoại . 

" Điện thoại ... điện thoại mình đâu rồi " cô bị giật mình mà vội đi kiếm điện thoại . 

" Đây ...đây đừng hoảng . " cậu lấy điện thoại trong túi áo cô cho cô . 

Cô nhận lấy điện thoại rồi đưa lên nghe . 

" Alo , nghe đây . " cô ngã người vào ghế bộ dạng buồn ngủ . 

" Hân Hân , chị đã đến thành phố K chưa , em là Tiểu Thụy đây ạ . " Tiểu Thụy bên đầu máy gấp gáp nói . 

" À... cũng chắc là gần rồi . " cô hé mắt nhìn ra cửa sổ . 

" Chị nói chuyện với Anh của em được không ạ . " Tiểu Thụy nói rồi đưa máy cho anh trai mình . 

" Chào em , anh nghe chị của Tiểu Kiệt nói em là Kira cô ấy hiện giờ bận sắp ngập đầu rồi ... " anh trai của Tiểu Thụy nói . 

" Có chuyện gì sao ạ " cô lúc này mới nửa tỉnh nửa mơ nói . 

" Chuyện là thế này , quán Club của anh và chị của Tiểu Kiệt có tới 3 chi nhánh vốn là chính nhánh ở thành phố T và thành phố B là của anh chị lần lượt điều hành còn bên thành phố K là bạn của anh chị điều hành nhưng mà cậu ấy vừa là người chơi nhạc vừa là quản lý của Club nhưng đột nhiên vợ cậu ấy chuyển dạ sinh nên là không thể đến quán Club hôm nay được , nếu là ngày bình thường anh chị  có thể đóng nhưng hôm nay là mở quán lại mà rất nhiều khách đã đặt sẵn bàn rồi không thể hủy được , em có thể đến quán Club vào đêm nay không , anh nghe nói em đang đến thành phố K chơi , anh chị sẽ bao em chơi miễn phí , chỉ cần em chơi nhạc giúp anh chị một đêm thôi , anh chị sẽ gửi hậu hình cho em ... " Anh của Tiểu Thụy kể toàn bộ cho cô. 

" Chuyện này ...bọn em đi tận 6 người ... " cô nhìn xung quanh xe nói vào điện thoại . 

" Vô tư ... các em cứ đến chơi gọi gì cũng được hết , không phải ngại gì cả đều là bạn của em trai anh chị thôi . " Anh của Tiểu Thụy nói . 

" Vậy cũng được , coi như em đi diễn lại , với lại anh chị không cần trả tiền cho em , em vẫn chưa đi nhận show diễn lại , coi như lần này anh chị cứ bao tụi em ăn chơi thoải mái là quá được rồi . " cô suy nghĩ nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói . 

" Vậy thì tốt quá , anh thay vợ anh của ơn em luôn , anh sẽ gửi thời gian và địa điểm cho em , anh phải đi phụ vợ anh rồi . " Anh Tiểu Thụy mừng rỡ nói rồi chuyền máy cho Tiểu Thụy . 

" Cảm ơn chị nha , Hân Hân . Ông anh em đi phụ vợ ổng rồi . " Tiểu Thụy nói vào điện thoại cười. 

" Không có gì , coi như chị luyện tập lại một tí , nhưng mà vợ anh ấy đừng nói là ... " cô cười rồi thắc mắc ngập ngừng . 

" Chị của Tiểu Kiệt đó chị , họ yêu nhau mà . " Tiểu Thụy bên này bỉu môi nói . 

" Ra là vậy . " cô cười nhẹ rồi nói . 

" Vậy mọi người đi chơi vui vẻ nhé , em cũng đi chơi tiếp đây ạ . " Tiểu Thụy tạm biệt cô rồi tắt máy . 

Cô sau khi tạm biệt thằng bé mệt mỏi nhắm mắt tiếp . Cậu thấy thế cũng không hỏi gì chỉ để cô ngủ thêm một tí . 

Sau 30 phút thì xe dừng lại trước một căn villa , do Tiểu Trinh chuẩn bị trước . Mọi người lấy hành lí xuống xe đi vào nhà . Mang vali vào nhà , cả đám tới phòng khách ngồi nghỉ ngơi thì Tiểu Trinh đứng dậy nhìn họ trước mắt họ nói : 

" Có hai phòng nhỏ với hai phòng lớn nên sẽ có hai ngồi ở riêng nha . " Tiểu Trinh vừa nói vừa chỉ các phòng cho mọi người . 

" Tớ muốn ngủ chung với Hân Hân . " A Mỹ háo hức ôm cô bên cạnh nói . 

" Tớ cũng muốn , của tớ . " Tiểu Trinh vội đến giật cô lại . 

" Cứ bốc thăm là được mà , mấy chị nhất thiết phải vậy à . " Cậu thấy họ giành giật cô quá nên chau mày nói . 

" Rồi... rồi trong điện thoại anh có ứng dụng chia như này anh cài đặt một chút rồi mọi người cùng chơi để chia phòng . " Tiểu Nguyên mở điện thoại lên nói . 

Sau khi cài đặt xong Tiểu Nguyên để điện thoại lên bàn mọi người chỉ việc để tay vào rồi ứng dụng sẽ tự động chia ngẫu nhiên . Kết quả là : Tiểu Nguyên và cậu , A Mỹ và Tiểu Trinh , Thần Thần riêng một phòng và cô cũng vậy . 

" Trời , quá đả được ở một mình , tớ về phòng đây . " Thần Thần hờn hở nói . 

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói : " Mọi người muốn đi Club không , tớ mời ... " cô hơi ngập ngừng nói . 

" Sao nay lại mời tụi tớ đi Club thế " Thần Thần thắc mắc nói . 

" À... tớ được mời nên dẫn theo mọi người thôi . " Cô ngồi trên sofa nói . 

" Nhưng ba người không đi được ... " A Mỹ nghiêm túc nói nhìn cậu , Tiểu Nguyên và Thần Thần nói . 

" Hai đứa chưa đi bao giờ cả nhỉ cũng đủ tuổi rồi đi thủ cho biết với lại Club chứ cũng không phải bar ... " Tiểu Trinh thản nhiên nói . 

" Hmm... nếu sợ thì tớ đặt chỗ kín đáo cho mọi người với lại quán này là của anh chị Tiểu Thụy và Tiểu Kiệt mời nên cũng yên tâm phần nào . " Cô suy nghĩ một tí rồi nói . 

" Vậy chúng ta đi chơi tới chiều về chuẩn bị rồi đi ha ... " Tiểu Trinh nhìn mọi người thống nhất . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co