Chương 30: Du Xuân
Sau khi thống nhất xong , Tiểu Trinh cho mọi người biết một số địa điểm nổi tiếng để cùng đi chơi với nhau :
" Tớ muốn thử đi phố cổ ... " cô đang tra một số hình ảnh ở thành phố K thì đặc biệt thích phố cổ .
" Vậy thì tầm chiều mát mới đi được ... " Tiểu Trinh nhìn cô nói .
" Vậy tí nữa chúng ta đi vườn thú xem gấu trúc trước đi ..." Thần Thần nói .
" Cũng được sau đó lại đi ăn luôn ... " A Mỹ nói .
" Sau khi ăn xong chúng ta đi Đại Lộ Ngô Đồng check in vài tấm làm kỷ niệm được không em có mang mấy ảnh ... " Cậu giơ máy ảnh lên nói .
" Rồi sau đó đi phố cổ là vừa vặn rồi . " Tiểu Nguyên lên tiếng nói .
" Vậy sau khi về mọi người chuẩn bị một tí tầm 6 giờ rồi đến Club nhé . " Cô xem điện thoại rồi nhìn mọi người nói .
" Rồi , vậy chốt lịch trình vậy nhé , bây giờ là 9 giờ rưỡi mọi người chuẩn bị rồi 10 giờ chúng ta bắt đầu xuất phát nhé . " Tiểu Trinh nhìn mọi người nói rồi kéo vali đi .
Sau khi vào phòng , tất cả đều xếp hành lí vào phòng . Đến 10 giờ tất cả tập trung ở ngoài , lần này họ tự lái xe đi :
" Có hai xe ai lái đây ... " Tiểu Trinh nói .
" Tớ lái xe này cho , xe này rộng hơn đủ 4 người . " Thần Thần cầm chìa khóa trên tay Tiểu Trinh nói .
" Vậy tớ đi với Thần Thần . " A Mỹ chạy theo Thần Thần vào xe ngồi .
" Tớ không muốn lái đâu ... " Tiểu Trinh nắm tay cô nũng nịu nói .
" Biết rồi , tui lái , xe này nhỏ hai người qua kia đi . " Cô lấy chìa khóa bất lực nói rồi nhìn Tiểu Nguyên và Tiểu Trinh ra hiệu .
Sau khi yên vị vào chỗ ngồi hết , cả hai xe lăn bánh trên đường . Cô đang tập trung lái xe theo chỉ đường thì cậu quay sang cô nói chuyện :
" Lúc nãy chị và Nguyên ca trên xe nói gì vậy ... " cậu hơi ngập ngừng đôi chút rồi nói .
" À... bàn chút chuyện thôi à . " cô thản nhiên nói .
Sau khi nghe thế cậu cũng không nói gì thêm , vườn thú cũng khá gần nên cũng không mất nhiều thời gian lắm . Sau 15 phút là họ đã đến vườn thú rồi .
" Lớn thật chứ ! " Tiểu Nguyên mở cửa xe đi ra nhìn xung quanh nói .
" Trời ơi ! chắn đường hết . " Tiểu Trinh đi ra xe thấy Tiểu Nguyên chắn tầm nhìn chau mày nói .
" Bớt loạn đi hai cái đứa này . " Thần Thần đi ra xe nhìn họ chí chóe nói .
" Ghét của nào trời trao của náy đấy ..." A Mỹ vỗ vai Tiểu Trinh cười trêu chọc .
Cô sau khi đậu xe xong thì đi ra xe . Cậu cũng mở cửa ra theo trời khá nắng nên cậu mang theo cả mũ thấy cô cứ nheo mắt nên cậu đưa mũ mình cho cô.
" Chị đội đi , em có áo khoác rồi . " Cậu đội mũ lên cho cô nói .
" Cảm ơn em , em lấy kính cận của chị trong hộc xe được không chị hơi không thấy đường . " Cô chỉnh lại mũ nhìn cậu nói .
" Chị cận hình như càng ngày càng nặng rồi . " Cậu chau mày nói rồi mở cửa xe với tay vào học xe lấy kính cho cô .
Cô nhận lấy kính từ cậu rồi đeo vào sau đó đi qua chỗ mọi người . Cả đám cùng đi tham quan chụp đủ kiểu ảnh .
" Trình Vũ Nguyên kìa ! " Tiểu Trinh chỉ vừa khu của vườn Trăn nói .
" Ư ... giống thật chứ ! " A Mỹ nhìn vào con Trăn rồi nhìn Tiểu Nguyên nói .
" Đây ... đây Tiểu Nguyên đứng đây đi anh chụp cho em một tấm với bạn em nha " Thần Thần kéo Tiểu Nguyên đến gần con Trăn thông qua lớp kính .
" Có giống đâu trời . " Tiểu Nguyên bị chọc đến hờn dỗi nhưng vẫn bất giác giơ tay lên chữ V nói .
Cả đám được một phen cười với màn trêu chọc này . Sau đó họ cùng đi qua vườn trúc đây là nơi gấu trúc đang sinh sống cả đám đứng trên lan can nhìn xuống xem bên dưới gấu trúc , rồi lấy điện thoại chụp lia lịa không sót tấm nào .
" Mọi người đứng vào với nhau đi , chúng ta chụp một tấm . " Cậu để máy ảnh ra xa rồi nói .
" Chuẩn bị cười nào , 2... 3 ... cười ! " Cô hô khẩu hiệu rồi cả đám cùng cười .
" Thêm một tấm Selfie vừa gấu trúc nữa đi . " Tiểu Trinh giơ điện thoại lên nói .
Cả đám chụm vào nhìn vào camera điện thoại cười . Sau khi chụp riêng chụp nhóm xong thì cả đám kéo nhau đi ăn . Họ lái xe đến một quán lẩu khá nổi tiếng ở thành phố K . Sau khi đến quán nhân viên dẫn họ vào bàn trống .
" Đừng đưa menu cho Hân , nó gọi hết menu đấy . " Tiểu Trinh nhìn mọi người cảnh báo .
" Ê nha , không có nha . " cô phồng má nói .
" Không sao , của chị cứ gọi đi . " Cậu đẩy menu sang cho cô nói .
" Lát nữa em sẽ hối hận , chị dám chắc , mọi người nhìn nha ! " Tiểu Trinh cười nhếch mép nói .
Cô liếc Tiểu Trinh một cái rồi nhìn menu , sau đó là hàng loạt tiếng :
" Cái này ... cái này ... cái này ...." Vân vân mây mây tiếng cô cứ gọi mà không suy nghĩ .
" Dừng ! " Thần Thần nói lớn .
" Sao vậy ? " cô nghe thế ngơ ngác nói .
" Chị hai , chị gọi muốn hết menu luôn rồi đấy . " A Mỹ nhìn cô nói .
" Đó thấy không , tui nói mà , Hân nó có cái tính xấu đó là đi ăn hay đi mua sắm cứ là đồ ăn là sẽ mua tất không biết suy nghĩ là gì . " Tiểu Trinh nhếch mép lắc đầu nói .
" Cái này có muốn bênh cũng không được đâu ." Tiểu Nguyên nhìn cậu nói .
Cậu cười trừ , lấy menu trên tay cô lại .
" Mọi người gọi đi , chị gọi nữa chắc là cả đám ăn đến 3 ngày 3 đêm cũng không hết nữa . " Cậu nhìn cô cười trừ lắc đầu nói .
" Có nhiều đâu chứ , do ít món quá thôi . " Cô chống cằm bất mãn nói .
Sau đó , họ gọi một số món ra bàn . Đa phần là một số món nổi tiếng để ăn thử .
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong , cả nhóm ra khỏi quán với tâm trạng no nê và thoải mái . Không khí và thời tiết của thành phố K mùa này khá dễ chịu có cả nắng nhẹ , nhưng không qua gắt , gió đầu xuân dịu dịu thổi qua , mang theo hương hoa từ đâu đó .
" Rồi , tiếp theo là đến Đại Lộ Ngô Đồng đúng không ? " Thần Thần vừa đi ra bãi đậu xe vừa nói .
" Ừ , tranh thủ còn sáng đẹp , đi dạo chụp vài tấm trước đã . " Tiểu Trinh chỉnh lại túi xách , giọng đầy phấn khởi .
Mọi người lên xe , lần này đổi chỗ một tí cô hơi không muốn lái xe nữa nên mang chìa khóa cho Tiểu Trinh lái . Cô và cậu thì nhanh chóng chạy qua xe của Thần Thần giành ghế .
" Ê , hai cái đứa quỷ kia , chơi kì vậy ... " Tiểu Trinh bất ngờ bị nhét chìa khóa vào tay khô g phản ứng kịp thì thấy cô và cậu đã chạy đi qua xe Thần Thần rồi nên hét theo .
" Chạy đi , tớ mỏi lưng ... " cô hét lại Tiểu Trinh nói .
" Haizzzz... phải lại đi riêng với chị à ... " Tiểu Nguyên thở dài nói .
" Có tin đạp khỏi xe cho đi bộ không . " Tiểu Trinh đánh vào vai Tiểu Nguyên nói .
Dọc đường đi , tiếng cười nói rôm rả vang lên , không khí trẻ trung lan tỏa trong từng lời trêu ghẹo nhau của hai xe .
Đến Đại Lộ Ngô Đồng , cả nhóm tản ra chụp ảnh . Cô đứng hơi tách về phía bên kia đường, tay cầm máy ảnh của cậu , chọn một góc để chụp khung cảnh của hai hàng cây bên đường . Lúc cô đang loay hoay căn góc chụp , một bàn tay đưa ra giữ lấy sợi dây túi xách của cô .
" Chị đứng lùi sát đường quá ! " Cậu lên tiếng , giọng bình tĩnh nhưng mang theo chút trầm ấm quen thuộc .
Cô ngẩng lên nhìn cậu , gật nhẹ đầu , rồi quay máy ảnh về phía cậu :
" Em đứng yên , chị chụp cho em vài tấm . "
" Không cần đâu . " Cậu nhíu mày nhẹ .
" Mau lên nào , lát nữa lại chụp cho chị đấy ! " Cô cười nhẹ nói .
Cô nói xong thì cậu đành đứng yên , mắt nhìn cô , trong một giây ngắn ngủi , ánh nhìn dịu xuống .
" Tách . "
Cô hạ máy ảnh , xem lại bực ảnh . Nắng rơi trên vai áo cậu, dáng đứng ngiêng ngiêng, có gì đó rất yên tĩnh và gần gũi . Một khoảng khắc rất đỗi bình thường , nhưng không hiểu sao lại khiến tim cô khẽ rung lên .
" Thêm một tấm nữa nào , em nhìn ra bên ngoài một xíu đi , góc nghiêng em đẹp hơn . " cô cười với cậu nói .
Cậu hơi quay mặt sang hướng bên trái theo lời cô , ánh nắng hắt xuống vạt tóc rối nhẹ của cậu , gương mặt nghiêng nghiêng , sống mũi cao và nét trầm tĩnh quen thuộc hài hòa hiện lên rõ ràng dưới ống kính .
" Tách ."
Lần này cô không xem ảnh ngay , chỉ lặng lẽ hạ máy xuống , nhìn cậu qua một khung khác - không còn là khuôn hình trong ống kính nữa , mà là một dáng người thân thuộc đang đứng trước mặt cô, một cảm giác an tâm dâng lên ở lòng cô .
" Xong rồi đây ." Cô mỉm cười nhẹ , định lùi lại thì cậu lại nói .
" Đưa đây , đến lượt em chụp cho chị . "
Cô hơi khựng lại .
" Em... muốn chụp cho chị à ?"
" Ừ , chị bảo lát nữa em chụp lại cho chị còn gì . " Cậu vươn tay ra , bình thản .
Cô do dự vài giây rồi đưa máy . Cậu cầm lấy , giơ lên :
" Nhìn sang đây . "
Cô hơi bất ngờ quay đầu lại theo phản xạ , gió thổi nhẹ qua tóc , ánh mắt cô lấp lánh dưới nắng. Cậu nhìn một lúc lâu rồi mới bấm máy . Trong lòng cậu thoáng qua một cảm giác lạ dường như muốn giữ mãi hình ảnh đó lại.
" Được rồi , tấm này ổn . " Cậu hạ máy , nhìn cô rồi đưa máy lại cho cô xem .
Cô xem hình , hơi ngẩn người.
" Ảnh này ... đẹp thật đấy . "
Cậu không đáp , chỉ khẽ gật đầu , rồi quay sang bước đi trước . Cô lặng người một chút , tay vẫn cầm máy ảnh , đến bây giờ cô mới để ý là cậu treo chiếc móc khóa cừu nhỏ lần trước của cả hai lấy ở khu vui chơi lên bên cạnh chiếc máy ảnh , cô nhìn chú cừu nhỏ rồi cười nhẹ rồi ánh mắt nhìn theo bóng cậu trong nắng .
Có lẽ .... không chỉ riêng cô , mà cả cậu , đều vừa giữ lại cho riêng mình một khoảng khắc rất nhẹ nhàng - một khoảng khắc mà khiến tim khẽ rung một nhịp .
Cô với cậu sau khi chụp xong thì đi sang chỗ mọi người , vừa nhìn qua là thấy Tiểu Trinh đang đứng giận dỗi chống nạnh , còn Tiểu Nguyen thì giơ điện thoại ra như thể đang Trưng bằng chứng :
" Nhìn đi ! tầm nào tấm náy chị chụp đều mờ tịt , cái đầu còn bị cắt một nửa đây này !"
" Chứ tại ai cứ xoay qua xoay lui , chưa bấm là đổi tư thế rồi , nhiếp ảnh gia chứ không phải pháp sư bắt bóng đâu nhé !" Tiểu Trinh phản pháo , mặt hằm hằm .
" Hừ ! không biết chụp thì nói nha , đừng có đổ thừa !" Tiểu Nguyên cười nhếch mép nói .
Cô và cậu đứng kế bên , không nhịn được cười . Cậu nghiêng đầu nói nhỏ :
" Thấy chưa, cái này gọi là ' oan gia ngõ hẹp ' đích thực đó . "
Cô che miệng cười , rồi cũng mang theo giọng điệu chọc ghẹo nhìn Tiểu Nguyên và Tiểu Trinh vẫn đang cãi nhau :
" Coi chừng ' ghét của nào trời trao của đó ' đấy . "
Cả hai người họ vừa nghe thế liền quay sang nhìn cô và cậu :
" Còn lâu mới muốn trời trao cậu / chị cho tôi nhé !" cả hai nhìn mặt nhau nói .
Cô và cậu cười thích thú rồi bất giác nhìn qua chỗ A Mỹ và Thần Thần đang khúc khích chụp hình với nhau. Chả biết lúc nào mà nhìn xuống tay của cả hai đã thấy tay cả hai đan vào nhau rồi :
" Ê , hai cái đứa kia bọn bây quen nhau rồi đúng không ? " Tiểu Trinh quay sang hướng cô cậu đang nhìn chống nạnh nhìn A Mỹ và Thần Thần cười nhếch mép thích thú nói .
" Có đâu trời . " A Mỹ chau mày nói .
" Tay hai người hình như cũng ..." Tiểu Nguyên đứng dựa vào góc cây nhìn hai người họ nói .
Lúc này cả hai mới nhận ra , rồi vội buông tay . Thần Thần hằng giọng , giả bộ đút tay vào túi áo , quay đi hướng khác như thế chuyện vừa rồi không hề tồn tại .
" Chẳng qua ...là giữ tay nhau cho khỏi lạc thôi . " Thần Thần cười nhẹ rồi nói .
" Đúng ... đúng đó! " A Mỹ lí nhí , gật đầu khẳng định nói .
" Phải không thế , mới mấy hôm trước còn chí chóe ở công ty bây giờ lại âm thầm như thế . " Cậu cười khẽ nói .
A Mỹ thấy tình hình không ổn , vội vàng đánh trông lãng :
" Ê ... hình như lúc nãy giờ Tiểu Trinh và Tiểu Nguyên chua chụp được ảnh nào hết luôn đúng không ? "
"Ờ ha..." Tiểu Trinh chống hông , liếc nhìn Tiểu Nguyên.
" Thôi , bây giờ chụp lại đi , để tớ chụp cho nha !" A Mỹ nhanh nhẹ lấy máy ảnh trên tay cậu" Chị mượn nha . "
A Mỹ chụp lần lượt cho Tiểu Trinh và Tiểu Nguyên rồi cô và cậu đẩy cả Tiểu Trinh lại gần nhau vào :
" Cũng nên chụp riêng với nhau nhỉ !" Cậu cười thích thú nói .
" Tách ! " A Mỹ bấm máy liên tục .
" Ê đứng lại đàng hoàng coi , nhanh lên còn đến lượt người khác nữa này , chúng ta luân phiên chụp riêng mỗi người đấy ... " cô bên cạnh đứng nhìn Tiểu Trinh và Tiểu Nguyên nói .
" Rồi , xong cặp oan gia . Tiếp theo nào , luân phiên nhau nha !" A Mỹ vẫy tay nói với mọi người .
Cả đám bắt đầu luân phiên chụp riêng với từng người . Ai cũng có ảnh riêng với mỗi người còn lại , vừa tự nhiên lại rộn rã tiếng cười . Cô chụp xong với mọi người thì chỉ còn lại cậu thôi , nên nhìn cậu vẫy tay kêu cậu vào :
" Đến lượt em đó . "
Cậu hơi khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu , bước đến cạnh cô .
" Đứng sát vào chút ... đúng rồi , nghiêng mặt nhẹ qua đây nè . " Tiểu Nguyên lùi lại vài bước , ngắm góc rồi hô -" Cười nào !"
Cô và cậu cùng nhìn về phía máy ảnh , môi nở nụ cười nhẹ , tay cậu đưa lên tạo hình chữ V ở trên đầu cô . Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá đổ bóng lấp lánh xuống vai áo , ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng rồi lại lảng tránh như thể sợ ai đó bắt gặp điều gì chưa kịp gọi tên .
Sau khi chụp xong , Tiểu Nguyên canh góc lại trên chân máy rồi hẹn giờ bảo mọi người :
" Rồi rồi , đến lượt chụp cả đám luôn nhé , mọi người vào đi !" Tiểu Nguyên chỉnh lại góc máy rồi hẹn giây vội chạy vào chung với mọi người .
" Chuẩn bị nèeee... 3...2...1... Cười !" cả đám đồng loạt tạo dáng đủ kiểu cả , tiếng cười vang lên nhộn nhịp .
Một tấm ảnh đầy tiếng cười , có cả cái nghiêng đầu đầy tinh nghịch của Tiểu Trinh và A Mỹ , có cái dáng cười híp cả mắt của cô rồi cả cái dáng tinh nghịch của Thần Thần , Tiểu Nguyên và cậu - như thể tất cả đều giữ lại một khoảng khắc của tuổi trẻ , của một chuyến đi không thể quên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co