Chapter 1: Bóng đè
Một đêm tối tháng ba, thanh bình như bao đêm.
Trong khi tôi đang nằm nghĩ vẩn vơ trên giường, tận hưởng bản giao hưởng của lũ ếch nhái đến mùa, có một thứ âm thanh lạc quẻ hẳn so với còn lại.
Cóttttt
Tiếng cót két đều đặn, to dần vang lên trên từng bậc thang gỗ nhà tôi. Nó ở ngay đối diện cửa phòng tôi thôi, nên dù có không nhìn ra cửa, tôi luôn biết rõ được mọi người qua lại chiếc cầu thang này. Đều đặn là của bố tôi, nhanh chóng là từ mẹ tôi, thế vậy thì.... ai đây?
Cọt kẹt... Cọt kẹt... Cọt kẹt...
TIếng cọt kẹt càng to hơn, khiến tôi có chút hoảng sợ mà giả vờ ngủ, ti hí quan sát xung quanh. Trong những giây phút như này, cơ thể tôi dường như tăng hết công suất mọi giác quan, cảm nhận rõ một mối đe dọa không tên đang tiến lên lầu hai.
...
'Hả?'
Tiếng động kì quặc ấy bỗng biến mất, trả lại không gian xung quanh những thanh âm vốn có của đêm xuân: tiếng dế và ếch cóc kêu. Nhưng thế này thì kì lạ quá, tại sao "nó" lại đứng im vậy? Không có tiếng chân, tức là nó không bước nữa, phải chứ?
Đó... là một lầm tưởng chết người.
"Thứ đó" sải cái chân khẳng khiu của mình, thẳng đến cái cửa phòng vốn mở toang của tôi.
Cộp cộp!
Chỉ cần duy nhất hai bước, nó dường như đã bước thẳng từ bậc cầu thang vào tận trong phòng tôi. Không nhìn thì thôi, nhưng khi thấy được nó, tôi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một li. Nó là một sinh vật giống người đen ngòm, như nuốt tất cả ánh sáng vào người nó vậy. Gọi nó "giống người" thôi, nó như một cơ thể của một con người méo mó, vặn vẹo sao cho vừa bốn cái chân hươu dài cả mét kia. Nó quay "mặt" về phía tôi, để lộ con mắt trắng rã, chạng vạng sáng như cái đèn huỳnh quang hỏng. Thứ ánh sáng xám ngoét phát ra từ hốc mắt sâu hoắm, như muốn nuốt trọn linh hồn của một con người.
Tôi thầm khấn trời đất vì đã cho mình cái skill giả ngủ thần sầu này. Tuy tim tôi như sắp nhảy ra ngoài, nhưng có vẻ nó cũng không để ý đến tôi quá nhiều, thậm chí nó đã bắt đầu rời khỏi phòng tôi. Khi nó đã ra hẳn khỏi phòng, tôi không kìm được mà thở nhẹ ra một hơi dài.
"H ơi..."
Trong vô thức, tôi quay mặt đến nơi phát ra tiếng gọi tên tôi.
"...Hí Hí... bắt được rồi nhé... thằng ranh con..."
Trước khung cửa, một cái đầu người đen ngòm, dị dạng đang ló vào phòng nhìn tôi. Chằm chằm.
"S- sao lại..."
Nó thò hai chi của nó vào, từ hai đôi móng của loài ăn cỏ, thò ra những ngón tay mảnh khảnh, bám chặt vào thành cửa. Thế rồi nó nhấc bổng cả cơ thể của mình, không rời mắt tôi mà lấy tứ chi bò thẳng trên tường, hướng đến đầu giường. Nhưng lạ thay, khi mặt nó đã song song với mặt tôi, nó chẳng làm gì cả, chỉ còn lại hai hốc mắt chiếu ra thứ ánh sáng xám xịt kia.
"Urgh... Guh!... Khó thở quá?"
Trong một khắc, tôi có thể cảm nhận rõ một áp lực khủng khiếp đột ngột đè lên người tôi.
"C- cái quái....."
Tôi gượng dậy, cố thoát khỏi cái vật nặng vô hình kia, nhưng rồi tứ chi tôi như bị dính chặt xuống giường, không sao di chuyển nổi.
"T... thả..." Cơ hàm tôi như cứng lại, tôi khó khăn lắm mới có thể phát âm được một từ.
Trong tình huống nghẹt thở (theo đúng nghĩa đen) ấy, tay chân tôi cứ thế lạnh dần. Tôi cảm thấy lỗ mũi của mình vô dụng hơn bao giờ hết, khi tuy vẫn có thể thở nhưng chẳng có mấy không khí lọt vào phổi tôi. Nó như là có ai đó trói tôi lại rồi cố ép nát lồng ngực của tôi. Trước áp lực khủng khiếp ấy, tầm nhìn của tôi nhòe dần, rồi lịm dần đi...
...
Chẳng biết đã bao lâu, tôi dần mở mắt. Đón chào tôi là một cái trần nhà xa lạ, lạnh tanh màu kim loại. Nơi tôi nằm cũng chẳng phải cái giường đệm nhà tôi, nó là một nền đá cứng, cứng đến đau người.
"Đây là đâu vậy?"
Tôi nhìn quanh, một lối đi duy nhất hiện lên trong màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co