kiếp đầu tiên
Tiếng khóc vang lên giữa màn đêm.
Không phải tiếng nổ, không phải âm thanh của vũ trụ vỡ ra — chỉ là tiếng khóc nhỏ, yếu, run rẩy.
Một đứa trẻ được sinh ra.
Da nó ướt, lạnh, bàn tay bé xíu co lại trong không trung như đang cố nắm lấy thứ gì đó mà chính nó cũng không biết là gì.
Không ai đón, không ai ru, không ai đặt tên.
Chỉ có gió thổi qua cánh đồng, và ánh trăng soi xuống khuôn mặt đỏ hỏn.
Đứa trẻ ngẩng đầu — bản năng.
Mí mắt hé mở, đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như được viết ra lần đầu tiên, từng hạt cỏ, từng hòn đá, từng ánh sáng đều như đang được định hình bởi cái nhìn của nó.
Nó khóc, rồi ngừng.
Nghe tiếng tim mình đập.
Thịch… thịch… thịch…
Một âm thanh duy nhất trong vũ trụ, và cũng là âm thanh đầu tiên nó biết đến.
Không có ký ức nào trong đầu.
Không có tên, không có hình dạng của “tôi”.
Chỉ có cảm giác — nóng, lạnh, đói, sợ.
Và một nhịp điệu kỳ lạ vang lên trong lòng, như giấc mơ còn sót lại từ một nơi nào xa xôi:
> “Khởi… Nguyên…”
Nhưng đứa trẻ không hiểu.
Nó chỉ biết khóc — tiếng khóc hòa vào gió, tan vào đêm.
Cơn mưa đầu tiên rơi xuống, chạm lên da nó, khiến nó run rẩy rồi mỉm cười — một nụ cười mơ hồ, ngây ngô, mà nếu có ai đó nhìn thấy, họ sẽ nói:
> “Đứa trẻ này không thuộc về nơi đây.”
Cơn mưa vẫn rơi.
Trên con đường đất đỏ, một người phụ nữ đang chạy vội, áo choàng dính bùn, đôi tay run lên vì lạnh.
Bà ta dừng lại — khi nghe tiếng khóc.
Một đứa trẻ, trần trụi giữa mưa, nằm co ro giữa bùn và cỏ.
Bà khựng lại, tim đập loạn, ánh mắt không dám tin.
> “Trời đất ơi… ai lại bỏ con thế này…”
Bà cúi xuống, vội bế đứa bé lên. Cơ thể nó lạnh như băng, nhưng đôi mắt — lại sáng.
Sáng đến mức bà suýt thả rơi vì sợ. Trong đôi mắt ấy, bà nhìn thấy… bầu trời. Không, là thứ gì đó còn sâu hơn cả bầu trời — như thể chính thế giới đang phản chiếu trong đó.
Bà run run vuốt tóc nó, khẽ nói:
> “Thôi nào… mẹ đây rồi… từ nay con sẽ không một mình nữa.”
Nó im lặng, nhìn bà thật lâu. Rồi khẽ nhắm mắt, dựa vào ngực bà.
Tiếng tim đập — thịch, thịch, thịch — đồng điệu với nhịp của nó.
---
Đêm ấy, bà mang nó về túp lều gỗ nhỏ bên rìa làng.
Nơi ấy không có gì ngoài ngọn đèn dầu yếu ớt và mùi khói củi cũ kỹ.
Bà đặt nó trong tấm chăn dày, rồi lẩm bẩm:
> “Mẹ sẽ đặt tên con là… An.
Vì con đến vào lúc mưa tan, như điềm báo bình an.”
---
Thời gian trôi.
Đứa bé lớn dần.
Nó tập đi, tập nói, tập cười. Mỗi nụ cười của nó khiến không gian dường như sáng hơn, gió dường như mềm lại.
Người trong làng nói bà may mắn, vì nhặt được “đứa trẻ có thần khí”.
Nhưng cũng có kẻ thì thầm:
> “Đứa nhỏ ấy… không giống người thường đâu.”
Và đúng vậy — vào những đêm trăng tròn, bà thấy thằng bé thức giấc, mắt mở to nhìn lên bầu trời, môi mấp máy lặp đi lặp lại:
> “Khởi… Nguyên…”
Bà ôm lấy nó, vuốt nhẹ lưng:
> “Không sao, chỉ là mơ thôi, An à…”
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạ thổi qua —
và giữa cơn mộng chập chờn, dòng Sông Thời Gian nơi xa xăm khẽ dao động, như có ai đó vừa thức dậy trong chính giấc mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co