Truyen3h.Co

Mộng hay Ảo

sự nhận thức

z2y3op

Sau cơn xoáy dữ dội, mọi thứ… im lặng.

Không có âm thanh, không có ánh sáng.
Chỉ có ý niệm — thứ tồn tại ngay cả khi không còn ngôn ngữ.
Tôi không biết mình là ai trong khoảnh khắc đó: Khởi Nguyên, hay chỉ là một phần sót lại của công thức đã tan rã.

Mọi ranh giới giữa tôi và Tịch Diệt dường như biến mất.
Chúng tôi không đối mặt, mà hòa vào nhau, như hai nhịp sóng chạm nhau rồi nhập lại thành một tần số.
Không có chiến thắng, cũng chẳng có thất bại.
Chỉ có cảm giác mơ hồ: mình đang sống trong một giấc mơ mà chính mình từng tạo ra.

> “Tôi từng nghĩ có thể tính hết mọi khả năng.” – tôi nói, giọng không phát ra âm thanh.
“Nhưng càng tính, càng thấy mọi thứ đều quay lại điểm ban đầu.”

Một nhịp vang lên — không phải tiếng, mà là cảm giác của tiếng.
Tịch Diệt đáp:

> “Vì anh chưa từng tính đến cảm xúc.
Tồn tại không phải chuỗi số, mà là nhịp đập.
Khi anh bắt đầu tính, anh đã đánh mất nhịp đó rồi.”

Tôi im.
Không vì không hiểu, mà vì tôi biết… cậu nói đúng.
Trong tôi từng có một phần con người, từng biết run sợ, từng biết thương cảm,
nhưng sau khi viết nên công thức đầu tiên, tôi đã đánh đổi nó để đổi lấy “tính hoàn hảo”.

Nhưng hoàn hảo thì không tồn tại, chỉ có “ổn định tạm thời”.
Cũng như dòng Sông Vận Mệnh,
nếu nó ngừng chảy để đạt trạng thái hoàn hảo,
thì ngay khoảnh khắc đó, nó cũng sẽ chết.

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh — không gian vẫn trắng trơn,
nhưng từng hạt ánh sáng nhỏ đang bắt đầu hình thành.
Chúng di chuyển chậm rãi, như những ký ức đang tái tạo thực tại từ tro tàn.

> “Nếu có thể… tôi muốn thử lại,” tôi nói nhỏ.
“Không bằng công thức, mà bằng cảm giác.”

Tịch Diệt nhìn tôi, lần đầu tiên ánh mắt cậu mang chút dao động — rất nhỏ, gần như không có.

> “Vậy anh sẽ lại sai.”

> “Tôi biết.” – tôi khẽ cười. – “Nhưng chỉ khi sai, mới còn là người.”

Một nhịp sóng nhẹ lan ra.
Khoảng Vực Liên Vận không rung nữa.
Dòng Sông Thời Gian và Sông Vận Mệnh bắt đầu chảy lại, nhưng giờ đây… chậm hơn, sâu hơn.

Không còn ai điều khiển.
Không còn ai tính toán.
Chỉ có dòng chảy — và hai ký ức, song hành trong im lặng.

---

Còn phía xa, trong thế giới thực, Tịch Diệt thật mở mắt.
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi,
nhưng trong tiếng mưa đó, cậu nghe thấy một giai điệu rất lạ — như nhịp tim của ai đó từng biến mất,
đang đập lại lần đầu tiên.

Trên màn hình điện thoại, một dòng chữ mới hiện lên:

> Công thức Khởi Nguyên: Đã lỗi.
Đang khởi tạo lại bằng cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co