Truyen3h.Co

Mộng Lớn Trở Về

3

TinNguyn620439

Chương 3

Một đêm nọ, Ứng Long mang đến một vật.
Đó là một dải vải mỏng, màu xanh nhạt, ánh lên những sợi sáng rất nhỏ, như được dệt từ ánh trăng và sương tuyết.
“Cái này…” Băng Di nhìn vật trong tay, “…là gì?”
“Khăn choàng.” Ứng Long cố giữ giọng bình thản. “Ta… thử làm.”
“Để làm gì?” y hỏi.
“…Để che nắng.” hắn đáp.
Băng Di nhìn hắn một lúc rất lâu. “Ngươi làm vì ta?”
“Ừ.” Ứng Long gật nhẹ.
Không thêm lý do. Không nói “vì lo”, cũng không nói “vì thích”.
Chỉ một chữ “Ừ”.

Băng Di quấn thử chiếc khăn quanh cổ tay. Linh lực trong người y không bị xung đột, ngược lại còn ổn định hơn một chút.
“Không khó chịu.” Y kết luận. “Ngươi giỏi thật. Cảm ơn”
Ứng Long cười, nhưng trong lòng lại chùng xuống.
Y khen hắn giỏi. Không phải vì quan tâm. Chỉ là lời của một người bạn không hơn không kém.
Đêm đó, trăng rất sáng.
Băng Di đứng bên vách đá, thử đưa tay ra ngoài ánh trăng với chiếc khăn choàng. Ánh sáng lướt qua, không còn khiến da y khó chịu như trước.
“Ta có thể ở ngoài lâu hơn rồi.”
Y quay sang nói với Ứng Long, ánh mắt sáng lên.
“Ừ.” Ứng Long gật đầu. “Tốt.”
“Là nhờ ngươi.” Băng Di nói thêm. “Bạn của ta.”
Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.
Ứng Long nhìn y, rất lâu.
Hắn chợt nhận ra — có những cảm xúc, nếu nói ra lúc này, sẽ làm y hoảng sợ.
Vậy nên hắn chỉ mỉm cười, đáp lại như mọi khi: “Ừ. Ta là bạn ngươi.”
Dù trong lòng, đã không còn chỉ là bạn nữa.
----

Đêm ấy, Ứng Long không đưa Băng Di trở về núi ngay.
Hắn dẫn y đi dọc theo những con phố dài, qua bến sông, qua chợ sớm còn chưa mở, qua những mái nhà thấp nơi ánh đèn dầu vừa tắt. Nhân gian lúc nửa đêm yên tĩnh khác hẳn ban ngày — không ồn ào, không soi mói, chỉ còn lại hơi thở chậm rãi của cuộc sống.
Băng Di đi bên cạnh hắn. Chiếc khăn choàng màu nhạt phủ lên vai y, mềm và ấm, ngăn ánh trăng lạnh lẽo chạm vào da. Y không còn cảm thấy buốt rát như những lần trước, cũng không thấy linh lực trong cơ thể rối loạn vì ánh sáng.
Y khẽ kéo khăn sát hơn một chút.
“Không khó chịu nữa?” Ứng Long hỏi, giọng rất nhẹ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
Băng Di gật đầu.“…Ừ.”
Ứng Long cười. “Ta đã nói rồi, khăn này có tác dụng.”
Y liếc hắn một cái, không đáp, nhưng bước chân chậm lại. Không hiểu vì sao, y không muốn bay đi nữa, cũng không muốn vội vã trở về đỉnh Côn Luân lạnh lẽo.

Hai người tiếp tục đi.
Khi trời dần hửng sáng, ánh bình minh nhuộm nhạt sắc xám của đêm, từng vệt nắng mỏng xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt đất. Băng Di dừng lại.
Y ngẩng đầu nhìn.
Ánh nắng chạm vào khăn choàng, tản ra dịu dàng, không hề gây đau đớn.
Lần đầu tiên trong đời, y đứng dưới ánh mặt trời mà không cần trốn tránh.
“…Nhân gian ban ngày,” y nói chậm rãi, “trông khác thật.”

Ứng Long đứng cạnh y, cũng nhìn theo hướng đó.
“Ừ " hắn đáp nhẹ.
“Ban ngày thì ồn ào hơn, nhưng cũng rất thật.”
Băng Di im lặng một lúc, rồi nói: “Ta chưa từng thấy.”
Ứng Long quay sang nhìn y. “Vậy thì nhìn nhiều một chút. Không vội.”
Y không trả lời, nhưng cũng không quay về.

Họ đứng đó, dưới ánh sáng ngày mới, giữa nhân gian đang tỉnh giấc. Không ai nói chuyện thêm, nhưng khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức gió thổi qua cũng mang theo hơi ấm.
Băng Di không biết rằng — đó là lần hiếm hoi Ứng Long được ở bên y mà không phải che giấu ánh mắt của mình.
Còn Ứng Long thì nghĩ rất đơn giản.
Chỉ cần y không sợ nắng. Chỉ cần y muốn nhìn thế giới này thêm một chút. Như vậy… đã đủ rồi.
------

Khi mặt trời lên hẳn, nhân gian cũng tỉnh giấc.
Tiếng rao hàng vang lên từ cuối phố, mùi bánh nóng lan trong không khí, cửa tiệm lần lượt mở ra, từng dòng người bắt đầu đổ ra đường. Băng Di bước chậm bên cạnh Ứng Long, ánh mắt y dõi theo mọi thứ với vẻ dè dặt nhưng tò mò.

Chiếc khăn choàng vẫn phủ trên đầu, vai của y.
Ánh nắng chiếu xuống, không còn làm da y bỏng rát như trước, chỉ ấm áp vừa đủ. Băng Di khẽ đưa tay ra khỏi tay áo, ánh sáng rơi lên mu bàn tay trắng nhạt — y nhìn một lúc lâu, như đang xác nhận điều gì đó.
“…Không đau.” Y nói nhỏ.
Ứng Long nghe thấy, khóe môi cong lên. “Ta đã bảo rồi mà.”

Họ đi ngang qua một quầy bánh nhỏ. Bà chủ vừa lấy bánh từ lò ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ứng Long dừng lại, mua hai cái, nhét một cái vào tay Băng Di.
“Ăn thử đi.”
Băng Di cúi nhìn thứ trong tay. “Nóng.”
“Ăn chậm thôi.” hắn nói.
Y làm theo lời hắn, cắn một miếng rất nhỏ. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, khác hẳn kẹo tối qua — ấm hơn, thật hơn. Băng Di nhíu mày một chút rồi lại cắn thêm miếng nữa.
“…Cũng được.”
Ứng Long bật cười.
“Ngươi khen người ta kiểu gì vậy.”
Băng Di không đáp, nhưng vẫn ăn hết cái bánh.
Họ tiếp tục đi, ghé qua sạp vải, tiệm gốm, quầy bán đồ chơi trẻ con. Một đứa bé chạy ngang, cầm con diều giấy, suýt va vào Băng Di. Y theo phản xạ đưa tay giữ lấy, đứa bé ngẩng lên cười toe toét rồi chạy đi.
Băng Di đứng sững.“…Nó không sợ ta.”
Ứng Long nhìn y. “Ngươi đâu có đáng sợ.”
Băng Di im lặng, nhưng ánh mắt dịu xuống rất nhiều.
Đến giữa trưa, họ dừng lại bên bờ sông. Nước lấp lánh ánh nắng, gió thổi mát rượi. Băng Di ngồi xuống bậc đá, đưa tay chạm vào mặt nước, làn nước mát lạnh lướt qua đầu ngón tay.
Y ngẩng lên nhìn trời. “Bầu trời ban ngày… không giống ban đêm.”
“Ừ.”
“Ban đêm yên tĩnh.”
“Ban ngày… ồn ào.”
Ứng Long ngồi xuống bên cạnh y.
“Nhưng ngươi vẫn ở đây.” Băng Di nghiêng đầu nhìn hắn.
“…Ừ.” hắn gật đầu.

Y không vội về. Không nhắc đến núi Côn Luân. Không nhắc đến tu luyện. Không nhắc đến yêu hay người.
Chỉ là hai kẻ đứng giữa nhân gian, nhìn dòng người qua lại, nhìn thời gian trôi rất chậm.
Ứng Long liếc sang Băng Di.
Chiếc khăn choàng khẽ lay theo gió, tóc xanh lấp lánh dưới nắng. Hắn chợt nghĩ — nếu cứ như thế này, không có chiến tranh, không có thiên mệnh, thì cũng tốt.

Nhưng hắn không nói.
Chỉ lặng lẽ bước chậm hơn một chút, để Băng Di không phải theo kịp.
Còn Băng Di, y không biết vì sao mình không muốn rời đi.
Chỉ cảm thấy — Nhân gian ban ngày,
có người đi cùng, thật ra… cũng không tệ.
-----

Ngày qua ngày. Tháng qua tháng.
Ứng Long vẫn thường xuyên đến đỉnh Côn Luân.
Có khi là lúc trời chưa sáng hẳn, mang theo chút nắng đầu ngày để thử xem Băng Di có còn sợ ánh sáng hay không. Có khi là lúc hoàng hôn, mang theo rượu nhạt và vài món đồ nhỏ nhặt mua từ nhân gian.

Chiếc khăn choàng ấy luôn ở trên vai Băng Di.
Ban đầu y chỉ khoác khi xuống núi. Sau này, dù ở trong hang, y cũng không tháo ra.
Ứng Long không nói gì. Hắn chỉ thấy vậy, rồi mỉm cười.

Họ cùng nhau xuống nhân gian nhiều lần hơn trước. Lúc thì đi dạo chợ sớm, lúc thì ngồi trên mái nhà nhìn mưa rơi, lúc thì đứng bên bờ sông nhìn thuyền trôi. Băng Di dần quen với tiếng người, quen với ánh nắng, quen với việc có một người đi cạnh mình.
Y không còn hỏi nhiều nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nhớ.
Ứng Long thì khác. Hắn nhớ từng chuyện rất nhỏ.
Nhớ Băng Di không thích mùi rượu nồng nhưng lại thích kẹo ngọt.
Nhớ y hay đứng yên nhìn bầu trời rất lâu mỗi khi hoàng hôn xuống.
Nhớ y không nói “ta thích”, chỉ nói “cũng được”.
Hắn chưa từng nói ra. Chỉ lặng lẽ làm.
Có lần Băng Di hỏi: “Ngươi không tu luyện sao?”
Ứng Long đáp rất tự nhiên: “Có chứ.. Tu luyện cách ở bên ngươi.”
Băng Di liếc hắn một cái. “Lại nói nhảm.”
Nhưng y không đi.
Mùa thay mùa.
Tuyết trên đỉnh Côn Luân mỏng dần rồi lại dày lên. Nhân gian dưới núi đổi sang áo mới, người đến kẻ đi, chuyện cũ trôi qua như nước sông. Chỉ có Ứng Long vẫn đến, vẫn đứng ở cửa hang đợi y, chưa từng vội vàng.

Băng Di bắt đầu quen với điều đó. Quen đến mức có những ngày không thấy hắn, y lại đứng trước cửa hang lâu hơn bình thường. Y không hiểu vì sao. Chỉ thấy thiếu.
Một ngày nọ, Băng Di nhìn Ứng Long rất lâu, rồi hỏi: “Ngươi… sẽ luôn đến sao?”
Ứng Long hơi khựng lại, rồi cười. “Nếu ngươi còn ở đây.”
Băng Di không hỏi tiếp.

Nhưng từ hôm đó, mỗi khi thấy thân ảnh màu vàng xuất hiện giữa tuyết trắng, tim y lại khẽ chậm đi một nhịp.
Ngày qua ngày. Tháng qua tháng.
Băng Di vẫn chỉ xem đó là một người bạn.
Còn Ứng Long thì đã sớm hiểu — có những thứ, khi lớn lên trong im lặng, đến lúc nhận ra… đã không còn đường lui nữa.

------

Hôm đó, Băng Di xuống nhân gian một mình.
Ứng Long nói sẽ đến muộn, y gật đầu, không nghĩ nhiều. Từ ngày quen với nhân gian, y đã không còn sợ đi một mình nữa. Chiếc khăn choàng vẫn ở trên vai, ánh nắng ban ngày chỉ khiến y hơi khó chịu, nhưng chưa đến mức không chịu nổi.
Y đứng bên bờ sông.
Nước chảy xiết, đục ngầu, mang theo một thứ khí tức nặng nề khiến Băng Di khẽ nhíu mày.
“Khí này…”
“Không phải yêu bình thường.”
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng y.
Băng Di quay lại.
Một thân ảnh cao lớn đứng đó, tóc dài sẫm màu, khí tức như thủy triều dâng ngược. Đôi mắt kẻ kia nhìn y không che giấu chút nào — không phải ánh nhìn thèm khát, mà là đánh giá.

“Ngươi là ai?” Băng Di hỏi.
Kẻ kia cười nhạt. “Cộng Công.”
Chỉ hai chữ, nước sông phía sau như cuộn lên một tầng sóng.
Băng Di nắm chặt tay áo.
Y từng nghe cái tên này.
Một kẻ yêu thần cổ xưa, tính tình hung bạo, từng khiến thiên địa rung chuyển.

“Ngươi không nên ở đây.”Băng Di nói.
“Còn ngươi thì nên.”Cộng Công bước lên một bước, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn choàng.
“Khí tức rất lạ… lạnh mà tinh khiết. Không giống yêu, cũng chẳng phải thần.”
Hắn hít sâu một hơi, khóe môi cong lên.
“Ngươi… không thuộc về nơi nào cả.”
Băng Di lùi nửa bước.
“Tránh ra.”

Cộng Công bật cười.
“Ngươi biết không, ta ghét nhất là những kẻ đứng giữa.”
“Hủy thì không đủ ác, bảo vệ thì lại quá mềm.”
Nước sông dâng cao, khí tức đè xuống như muốn ép y quỳ gối. Băng Di vận linh lực chống đỡ, nhưng rõ ràng là không đủ.
Ngay lúc đó —
Một luồng long khí xé gió mà tới.
Mặt nước vỡ tung.
Ứng Long đáp xuống giữa hai người, chắn hẳn trước Băng Di.
“Cộng Công.”
Giọng hắn trầm xuống, không còn nửa phần đùa cợt.
“Ngươi dám động vào người của ta?”
Băng Di sững lại.
“…Bạn của ta.”Y sửa lời.
Ứng Long không quay đầu.
Nhưng long khí quanh người hắn bạo liệt hơn.
Cộng Công nhìn cảnh đó, ánh mắt chợt hiểu ra điều gì, rồi cười lớn.
“Ha.”
“Thì ra là thế.”
Hắn nhìn thẳng vào Băng Di.
“Ngươi không biết gì cả, đúng không?”
“Ngươi không biết kẻ đứng trước mặt ngươi…”
“sẽ vì ngươi mà làm ra chuyện điên rồ đến mức nào.”

Ứng Long gằn giọng:
“Câm miệng.”
Cộng Công không tiếp tục, chỉ liếc Băng Di lần cuối, rồi thân ảnh tan vào dòng nước.
Trước khi biến mất, hắn để lại một câu:
“Giữ kỹ mạng mình đi, Băng Di.”
“Đại Hoang sắp không yên đâu.”
Băng Di đứng yên rất lâu.
“…Hắn nói vậy là ý gì?”
Ứng Long không đáp ngay.
Hắn nhìn theo dòng sông đang dần yên lại, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay hằn vào da.
"Chúng ta phải bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ Nhân gian."
Băng Di đã hiểu phải làm gì, y phải mạnh mẽ hơn nữa.

-------

Nữ Oa giáng lâm giữa trời đất khi hỗn mang bắt đầu lan rộng.
Bầu trời Đại Hoang nứt ra từng đường sáng, thần quang buông xuống như thác. Tất cả sinh linh đều cúi đầu, không dám ngẩng nhìn.

Giọng Nữ Oa vang lên, không giận dữ, cũng không khoan dung:
“Cộng Công nghịch thiên, ý đồ hủy diệt trụ trời.”
“Nếu không diệt trừ, Đại Hoang và nhân gian tất vong.”
Ánh mắt bà dừng lại trên hai thân ảnh đứng giữa thiên địa.
“Ứng Long.”
“Băng Di.”
“Các ngươi lĩnh mệnh, cùng nhau nghênh chiến.”
Ứng Long bước lên một bước, long khí cuộn trào, không chút do dự:
“Ta lĩnh mệnh.”
Băng Di theo sau, giọng trầm tĩnh như băng tuyết:
“Ta cũng vậy.”
Nữ Oa nhìn hai người, ánh mắt khẽ chậm lại.
“Trận chiến này không chỉ là sinh tử, mà là thiên mệnh.”
“Kẻ thắng sẽ giữ lại trật tự, kẻ thua… sẽ tan vào hỗn mang.”
Ánh sáng thần linh tan dần.
Chỉ còn gió lạnh thổi qua Đại Hoang đang rung chuyển.
Ứng Long quay sang nhìn Băng Di, ánh mắt sâu hơn bình thường:
“Lần này… ngươi đừng rời khỏi ta.”
Băng Di gật đầu.
“Ta ở đây.”
Hai thân ảnh một vàng một xanh đứng giữa đất trời, long khí và băng tức giao hòa.
Đại chiến —
đã không thể tránh khỏi.
----

Đêm đó, Băng Di không thấy Ứng Long đâu.
Y chỉ nghĩ hắn đi dò xét tình hình, cho đến khi cảm nhận được một luồng long khí quen thuộc từ sâu trong Đại Hoang, kèm theo mùi máu rất nhạt.
Ở nơi không ai nhìn thấy, Ứng Long hiện nguyên hình.
Thân rồng uốn lượn trong hang động, ánh vàng mờ dần đi. Hắn cúi đầu, móng vuốt run nhẹ, rồi tự tay cắt đi một đoạn sừng. Tiếng kim thạch va chạm vang lên khô khốc, máu rồng rơi xuống nền đá, nóng đến mức bốc hơi.
Chưa dừng lại.
Hắn dùng long lực phong bế cảm giác, khoét lấy một đoạn xương tay, phần xương đã nuôi dưỡng linh lực suốt ngàn năm.
Ứng Long không kêu một tiếng.
“Chỉ là vũ khí…”
Hắn tự nhủ. “Chỉ là giúp bạn.”
Long hỏa cháy suốt nhiều ngày, ánh lửa xanh vàng đan xen. Khi tất cả lắng xuống, trong tay hắn là một thanh kiếm.
Thân kiếm trong sắc bén, ánh xanh lam chảy dọc lưỡi kiếm, chui kiếm là một viên ngọc xanh lam cảm ứng phát sáng. Ứng Long gọi nó là Vân Quang.
---
Trước giờ xuất phát, Ứng Long đưa thanh kiếm cho Băng Di. “Cái này… cho ngươi.”
Băng Di cầm lấy, vừa chạm vào đã cảm nhận được sự quen thuộc kỳ lạ, như thể kiếm đã nhận ra y từ rất lâu. “Kiếm này hợp với ta,” y nói rồi nhìn hắn: “Ngươi rèn sao?”
“Ừ.” hắn chỉ một tiếng đáp ngắn.
Băng Di không hỏi thêm. Y không nhận ra sắc mặt hắn nhợt nhạt hơn thường ngày, cũng không thấy vết thương đã được che giấu cẩn thận. “Cảm ơn,” y nói. “Bạn của ta.”
Ứng Long quay mặt đi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
----:
Trận chiến với Cộng Công
Cộng Công xuất hiện giữa dòng nước đen cuộn trào, đầu người tóc đỏ rũ xuống, thân rắn khổng lồ quẫy động khiến cả sông ngòi đổi hướng. Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng đầy điên cuồng.
“Ứng Long, ngươi vẫn chưa chán làm chó giữ trật tự cho thiên giới sao?”
Ứng Long không đáp. Mưa kéo đến, gió nổi lên, sấm chớp xé trời.
Băng Di rút Vân Quang kiếm. Một nhát chém hạ xuống, băng quang lan rộng, đóng băng dòng nước đang gào thét. Kiếm và linh lực của y hòa làm một, tự nhiên đến mức như sinh ra để dành cho nhau.
Ứng Long điều khiển mưa gió, ép thủy khí của Cộng Công vào thế bị phong tỏa.
Băng Di đóng băng từng mạch nước, từng bước cắt đứt sức mạnh của hắn.
Khi Cộng Công gục xuống, nước rút dần, thiên địa trở lại yên tĩnh. Nhưng trời đất vẫn ưu tối.

Băng Di quay lại tìm Ứng Long thì thấy hắn đã quỳ một gối, hơi thở nặng nề. “Ngươi bị thương?”
Y đỡ lấy hắn, giọng không giấu được lo lắng.
“Không sao,” Ứng Long cười, rất nhạt. “Chỉ là… mệt một chút.”
Băng Di siết chặt chuôi kiếm trong tay, lần đầu tiên nhận ra linh lực trong kiếm có hơi thở của hắn.
Y nhìn Ứng Long thật lâu, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Ta nợ ngươi một mạng.”
Ứng Long lắc đầu. “Không nợ. Bạn thì giúp nhau.”
Băng Di im lặng.
Trong lòng y có gì đó khẽ lay động, rất nhỏ, rất mơ hồ — như tuyết bắt đầu tan dưới ánh nắng đầu tiên, nhưng y chưa kịp nhận ra, cũng chưa hiểu đó là gì.

Sau trận chiến với Cộng Công, thân thể Ứng Long dần hồi phục.
Vết thương ngoài da biến mất, sừng và xương đã mất cũng được long lực che phủ, nhìn qua không còn dấu vết gì. Nhưng chỉ có hắn biết — bên trong thì không ổn chút nào.
Linh lực trong cơ thể hắn rối loạn, thủy – phong – long khí va chạm không ngừng, lúc nóng lúc lạnh, khi tỉnh táo, khi mơ hồ. Có những đêm hắn tỉnh dậy giữa cơn thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Điều khiến hắn sợ nhất không phải là đau. Mà là Băng Di.
Hắn bắt đầu tránh y.
Không chạm, không đứng quá gần, thậm chí cố ý giữ khoảng cách khi nói chuyện. Băng Di nhận ra điều đó, nhưng không hiểu vì sao. Y chỉ nghĩ Ứng Long cần tĩnh dưỡng, nên cũng không hỏi.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co