4
Chương 4
Đêm ấy, Đại Hoang không có gió.
Linh lực trong cơ thể Ứng Long cuộn trào như dòng nước lũ bị chặn quá lâu. Vết thương bên ngoài đã lành từ sớm, da thịt không còn dấu tích, nhưng bên trong thì khác. Xương tay từng bị khoét để rèn Vân Quang vẫn âm ỉ đau, sừng bị cưa đi khiến linh lực vận hành rối loạn, từng luồng nóng lạnh va vào nhau như muốn xé nát kinh mạch.
Hắn quỳ một gối trong hang động, tay chống đất, hơi thở nặng nề.
“Không được…”
Hắn cắn răng, tự nhủ.
Trong đầu hiện lên duy nhất một bóng hình – Băng Di.
Ứng Long vốn nghĩ chỉ cần tránh xa y là được. Chỉ cần không gặp, không chạm, không để linh lực dao động thêm nữa. Nhưng càng cố ép mình tĩnh tâm, hình ảnh Băng Di lại càng rõ ràng: ánh mắt xanh lạnh, hàng mi khẽ rung khi ngủ, giọng nói cụt ngủn nhưng chân thành đến vụng về.
Linh lực bạo động.
Ứng Long không kịp nghĩ thêm. Thân hình hóa thành ánh sáng kim sắc, rời khỏi Đại Hoang, bay thẳng về phía núi Côn Luân.
Kết giới trước cửa hang của Băng Di rung lên dữ dội.
Băng Di đang tĩnh tọa thì mở mắt. Chưa kịp đứng dậy, kết giới đã tự tan ra như bị thứ gì đó cưỡng ép từ bên ngoài.
Ứng Long bước vào.
Y chưa từng thấy hắn như vậy.
Mái tóc vàng rối tung, ánh mắt không còn vẻ cười cợt quen thuộc mà tối sẫm lại, linh lực quanh người hắn hỗn loạn đến mức không khí trong hang cũng run rẩy theo. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào Băng Di, nó lập tức dịu xuống, như thể chỉ còn sót lại một điểm tựa cuối cùng.
“Ứng Long?”Băng Di khẽ gọi.
Hắn dừng lại giữa hang, thở gấp, giọng khàn đi:
“Ta… xin lỗi. Ta biết không nên đến.”
“Vậy sao ngươi còn—”
“Ta không khống chế được.”
Ứng Long cúi đầu, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
“Linh lực của ta rối loạn. Nếu tiếp tục một mình, ta sợ… ta sẽ phát điên.”
Băng Di im lặng.
Y cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng còn cảm nhận rõ hơn thứ gì đó mong manh đến đáng sợ trong người trước mặt. Ứng Long – kẻ luôn đứng vững như núi, giờ lại giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể tan vỡ.
“Ngươi sợ làm hại ta?”
Băng Di hỏi khẽ.
Ứng Long gật đầu.
“Ta thà tự hủy, cũng không muốn tổn thương ngươi.”
Câu nói đó khiến tim Băng Di khẽ thắt lại, dù y vẫn chưa hiểu rõ vì sao.
Y tiến lên một bước.
“Ngươi đã đến rồi, thì ngồi xuống.”
Ứng Long sững người.
“Băng Di…Ta không sao.”
Y nói, giọng vẫn lạnh, nhưng tay đã đặt lên cổ tay hắn.
“Ngươi đã cứu ta, đưa ta đi nhân gian, dạy ta nhiều thứ. Là bạn… ta không thể mặc kệ.”
Hai chữ “là bạn” khiến Ứng Long khẽ cười, nụ cười vừa đau vừa dịu.
Hắn để mặc cho y kéo mình ngồi xuống giường băng.
Linh lực giữa hai người chạm vào nhau. Lạnh và ấm giao thoa, hỗn loạn dần lắng xuống, nhưng đổi lại là một thứ cảm giác nguy hiểm hơn – gần gũi đến mức không còn đường lui.
Ứng Long quay mặt đi.
“Đừng nhìn ta như vậy.”
“Như thế nào?”
“Như thể… ta quan trọng với ngươi.”
Băng Di không đáp. Y chỉ khẽ nói:
“Ngươi đang run.”
Ứng Long không kịp né tránh khi Băng Di chạm vào tay hắn. Khoảnh khắc đó, phòng tuyến cuối cùng sụp đổ.
Hắn khẽ gọi tên y, rất nhỏ:
“Băng Di…”
Hắn xoay người rất nhanh, một tay kéo Băng Di trở lại, giữ chặt lấy y. Động tác ấy không hề dịu dàng, nhưng cũng không mang sát ý, giống như kẻ sắp chìm xuống nước theo bản năng bấu víu lấy thứ duy nhất còn lại.
Băng Di giật mình.
“Ứng Long?”
Y theo phản xạ muốn đẩy hắn ra, nhưng vừa chạm vào vai hắn, liền cảm nhận được cơ thể kia nóng lạnh thất thường, hơi thở gấp gáp đến mức run rẩy.
“Đừng…”
Giọng Ứng Long trầm khàn, sát bên tai y. “Đừng đẩy ta lúc này.”
“Ngươi làm sao vậy?” Băng Di cau mày, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ngươi khó chịu thì buông ta ra, ta có thể—”
“Không được.”Ứng Long cắt ngang, tay siết chặt hơn một chút, như sợ chỉ cần lơi ra là sẽ mất y ngay lập tức.
“Ta đã cố tránh rồi… nhưng càng tránh, linh lực càng loạn.”
Băng Di bị giữ trong vòng tay hắn, lưng tựa vào giường băng lạnh buốt, trước ngực lại là hơi ấm quá mức quen thuộc. Cảm giác đối lập ấy khiến y rối loạn, đầu óc trống rỗng.
“Ứng Long… ngươi đang làm ta không thoải mái.” Giọng y thấp xuống, không phải giận dữ, mà là bối rối.
Hắn im lặng trong giây lát.
“Ta biết.”
Giọng hắn khẽ run.
“Nhưng ta càng không chịu nổi khi buông ngươi ra.”
Băng Di sững người.
Y không hiểu ý nghĩa sâu xa của lời này, chỉ biết người trước mặt đang rất khó chịu, rất đau, mà y… lại không nỡ dùng lực thật sự đẩy hắn đi. Y vốn có thể dễ dàng thoát ra, nhưng bàn tay đặt trên ngực Ứng Long chỉ khẽ đẩy nhẹ, rồi dừng lại.
“Ngươi là bạn của ta.”
Băng Di nói, như đang tự thuyết phục chính mình.
“Ta không muốn làm ngươi đau.”
Câu nói ấy khiến Ứng Long khẽ cười, nụ cười chua chát.
“Chỉ là bạn thôi sao…”
Hắn lẩm bẩm, nhưng không nói tiếp.
Hơi thở của hai người giao nhau, linh lực lạnh lẽo của Băng Di dần áp chế phần nóng loạn trong người Ứng Long. Hắn khẽ hôn lên trán y, bàn tay vẫn giữ chặt nhưng không còn siết mạnh nữa.
Y chưa từng đối mặt với cảm giác như thế này. Không phải là sát ý, cũng không phải thù địch, mà là một thứ áp lực nặng nề đến mức khiến tim y thắt lại. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vừa nâng lên đã run rẩy hạ xuống.
Hắn đang đau.
Và y biết.
“Dừng lại… ta không hiểu…”
Giọng Băng Di vỡ ra, nhưng vẫn không đủ cứng rắn.
Ứng Long nghe thấy, nhưng không còn cách nào quay đầu. Linh lực của hai người va chạm, cộng hưởng, cơ thể cả hai dần không giữ được hình dạng con người nữa. Vảy rồng ánh kim và ánh lam lạnh lẽo hiện ra, đuôi bán long quấn lấy nhau trên giường băng, vừa đối kháng vừa nương tựa.
Băng Di khẽ rên lên, một cơn đau nhẹ nhưng rõ ràng lan ra khắp cơ thể. Y cắn môi chịu đựng, nước mắt vô thức trào ra nơi khóe mắt.
Không phải vì oán hận.
Mà vì y không hiểu.
Không hiểu vì sao Ứng Long lại như thế.
Không hiểu vì sao tim mình lại đau theo.
“Ta không muốn…ưm..”
Băng Di thì thầm, giọng run rẩy.
“Nhưng ta.. không thể bỏ mặc ngươi.”
Câu nói ấy như lưỡi dao cuối cùng cắt đứt sợi dây kiềm chế còn lại của Ứng Long.
Hắn ôm chặt lấy y, vùi mặt vào cổ y, giọng nói vỡ vụn:
“Đừng nhìn ta… nếu ngươi nhìn, ta sẽ không thể tha thứ cho chính mình.”
Đêm ấy, tuyết ngoài hang tan chảy từng giọt, linh lực cuộn trào rồi dần lắng xuống như cơn bão vừa qua. Khi ánh trăng mờ dần sau mây, hai thân hình bán long quấn quýt cũng dần trở lại hình dạng con người.
Chỉ còn lại hơi thở rối loạn, và một khoảng lặng nặng nề không ai dám chạm tới.
Ứng Long là người tỉnh lại trước.
Hắn nhìn Băng Di đang ngủ, hàng mi còn ướt, vẻ mặt mệt mỏi nhưng yên tĩnh đến đau lòng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn không còn chút ham muốn hay điên loạn nào nữa, chỉ còn lại hối hận và quyết tâm.
“Ta sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.”
Hắn khẽ nói, như thề với chính mình.
“Cho dù phải rời xa ngươi.”
Băng Di trong mơ khẽ cau mày, một giọt nước mắt lăn xuống, nhưng y vẫn chưa hiểu—sau đêm nay, rồi mai sẽ ra sao.
------
Băng Di chậm rãi tỉnh lại. Y chống tay ngồi dậy, mái tóc xanh trượt qua bờ vai, vài lọn còn vương linh lực kim sắc chưa tan hết. Y nhìn xuống đôi tay mình, rồi nhìn những vết đỏ còn hằn trên cổ tay, bả vai, bên hông — rõ ràng không phải dấu vết của chiến đấu.
“…Ứng Long?”
Giọng y khàn hơn bình thường.
Bàn tay hắn siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, linh lực trong cơ thể bị hắn cưỡng ép phong ấn, từng đợt kim quang run rẩy như sắp vỡ tung. Hắn không dám quay đầu lại nhìn.
Chỉ cần nhìn thấy Băng Di như vậy—
tóc rối, da trắng đầy dấu vết do chính hắn gây ra—
hắn sợ mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
“Xin lỗi.”
Giọng hắn trầm thấp, khàn đi rõ rệt.
“Là ta… không khống chế được bản thân.”
Còn Băng Di thì khác. Y chưa hiểu rõ cảm xúc của mình, chỉ biết rằng — khi Ứng Long mất kiểm soát, y không hề muốn bỏ mặc hắn.
Điều đó khiến y bối rối. “Chuyện đêm nay,” Băng Di nói chậm rãi, “tạm thời… đừng nhắc lại.”
Ứng Long khẽ “ừ” một tiếng.
Từ hôm đó, giữa họ có thêm một khoảng lặng rất kỳ lạ.
Không phải xa cách.
Mà là không ai dám bước thêm một bước, dù cả hai đều đã đứng quá gần ranh giới.
Ứng Long bắt đầu tìm cách ổn định linh lực, dù phải chịu đau đớn.
Băng Di thì âm thầm ở bên, không hỏi nhiều, không tránh né.
Y vẫn coi hắn là bạn.
Nhưng mỗi khi nhớ lại đêm đó, tim y lại đập lệch một nhịp — một nhịp mà y chưa biết gọi tên là gì.
--------
Từ sau đêm đó, Ứng Long rời Côn Luân.
Không phải biến mất hoàn toàn, mà là giữ khoảng cách vừa đủ để Băng Di không bị cuốn vào sự hỗn loạn trong hắn. Hắn dựng một nơi tạm trú ở sườn núi xa hơn, chỉ lặng lẽ quan sát đỉnh tuyết từ xa.
Băng Di rất nhanh nhận ra.
Những ngày sau đó, cửa hang vẫn mở, nhưng không còn bóng dáng quen thuộc đứng đợi lúc hoàng hôn. Không còn tiếng nói nhiều đến phiền, không còn kẻ tự tiện bước vào kết giới rồi cười hề hề nói “ta đến thăm bạn”.
Y không hỏi.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, ánh mắt y lại vô thức nhìn về phương hướng Ứng Long từng đứng.
Ứng Long ở xa cũng không dễ chịu hơn.
Linh lực tuy dần ổn định, nhưng mỗi lần nghĩ đến Băng Di, long khí trong người lại dao động. Hắn hiểu rất rõ — chính tình cảm của mình mới là thứ nguy hiểm nhất.
Hắn đã không còn xem Băng Di chỉ là “bạn”.
Một buổi tối, Băng Di chủ động tìm đến.
Y đáp xuống sườn núi, đứng trước kết giới thô sơ của Ứng Long, giọng vẫn lạnh nhưng thấp hơn thường ngày: “Ngươi tránh ta?”
Ứng Long sững người.
Hắn không ngờ y lại đến nhanh như vậy. Sau vài giây im lặng, hắn mở kết giới, quay mặt đi: “Không.”
“Ngươi nói dối.” Băng Di bước vào, ánh mắt xanh nhìn thẳng hắn. “Từ hôm đó, ngươi chưa từng quay lại.”
Ứng Long siết chặt tay.“Ta sợ.”
“Sợ cái gì?” y hỏi.
“Sợ làm ngươi bị thương.” Hắn nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều nặng nề. “Ta không kiểm soát được linh lực. Ta… không nên ở gần ngươi.”
Băng Di nhíu mày.
Y chưa từng thấy Ứng Long như thế — không cười, không trêu chọc, không tiến lên. Trước mặt y là một con rồng đang tự trói mình lại.
“Ngươi đã từng cứu ta,” Băng Di nói.
“Còn rèn kiếm cho ta. Còn vì ta mà tự chặt sừng, khoét xương.”
Y dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Nếu ngươi làm hại ta, ta tự biết.”
Ứng Long quay sang nhìn y, ánh mắt dao động dữ dội. “Ngươi không hiểu.”
“Vậy ngươi nói cho ta hiểu.” Băng Di nói.
Ứng Long mở miệng, rồi lại khép lại.
Có những lời, một khi nói ra, sẽ không thể quay về làm bạn được nữa.
Cuối cùng hắn chỉ nói: “Băng Di, nếu một ngày ta không còn đủ tỉnh táo… ngươi phải tránh xa ta.”
Băng Di nhìn hắn rất lâu.
Rồi y nói một câu khiến Ứng Long gần như đứng không vững: “Nếu ngươi mất kiểm soát… ta sẽ gọi ngươi tỉnh lại.”
Ứng Long cười khổ. “Ngươi nghĩ ngươi làm được sao?”
“Ta đã từng.” Băng Di nói chậm rãi. “Đêm đó.”
Không khí như đông cứng.
Ứng Long không đáp.
Từ hôm ấy, Ứng Long không rời đi nữa, nhưng hắn giữ một giới hạn vô hình — không chạm, không tiến sát, không ở lại qua đêm.
Còn Băng Di thì bắt đầu thay đổi.
Y vẫn gọi hắn là bạn.
Nhưng khi hắn bị thương, y ở lại lâu hơn.
Khi hắn trầm mặc, y hỏi nhiều hơn.
Khi hắn định rời đi, y giữ lại. Y chưa hiểu đó là gì.
Chỉ biết rằng — nếu một ngày Ứng Long thật sự biến mất, y sẽ không thích điều đó chút nào.
-------
Ngày qua ngày
Sau khi Cộng Công bị tiêu diệt, trời đất không trở lại như vốn có.
Không mưa, không gió.
Mặt trời treo lơ lửng sau tầng mây xám xịt, ánh sáng nhợt nhạt như sắp tắt.
Sông ngòi ngưng chảy, núi non phủ một màu u tối kéo dài vô tận.
Thiên đạo đã tổn hại.
Ứng Long đứng trên đỉnh Côn Luân, áo choàng bay phần phật trong gió lạnh.
Linh lực trong cơ thể hắn không còn ổn định — từ lúc chặt sừng, khoét xương rèn Vân Quang, từ lúc cưỡng ép thiên địa để giết Cộng Công, hắn đã biết kết cục của mình.
Chỉ là…
hắn không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.
Băng Di đứng phía sau.
Y cảm nhận được.
Từ rất sớm.
Linh lực quanh Ứng Long không còn hài hòa với trời đất, mà bị kéo về một điểm duy nhất — như thể thiên đạo đang chờ hắn tự nguyện bước tới.
“Ngươi định làm gì.”
Băng Di lên tiếng.
Không phải hỏi.
Là khẳng định.
Ứng Long không quay đầu lại ngay.
Hắn nhìn bầu trời xám đục rất lâu, rồi mới chậm rãi nói:
“Thiên địa cần một cái giá.”
Băng Di siết chặt tay.
“Không phải ngươi.”
“Phải là ta.”
Ứng Long quay lại, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Ứng Long là long thần chiến tranh, là kẻ phá vỡ trật tự khi rèn Vân Quang, là kẻ dùng thân mình làm cầu nối ép thiên đạo giáng lực.”
Hắn cười nhạt.
“Nếu không phải ta, thì còn ai?”
Băng Di bước lên một bước.
“Ta cũng tham chiến.”
“Nhưng ngươi không phải kẻ mở đường.”
Câu nói rơi xuống, gọn gàng như một nhát chém.
Băng Di nghẹn lại.
Ứng Long tiến gần y hơn, giơ tay đặt lên chuôi Vân Quang kiếm bên hông y.
Thanh kiếm ánh lên màu lam nhạt, lạnh lẽo mà thuần khiết.
“Kiếm này vốn là để bảo vệ ngươi.”
Hắn nói chậm rãi.
“Nhưng cũng chỉ có nó… mới giết được ta.”
Băng Di mở to mắt.
“Không.”
Ứng Long nắm tay y, đặt hẳn chuôi kiếm vào lòng bàn tay lạnh giá kia.
“Băng Di.”
Giọng hắn thấp xuống, lần đầu tiên không còn vẻ trêu chọc hay ôn hòa quen thuộc.
“Nếu ta tự hiến tế, thiên đạo sẽ chỉ xem đó là thuận theo mệnh.”
“Nếu ngươi giết ta — bằng chính thanh kiếm này — thiên địa sẽ được cân bằng hoàn toàn.”
Y run lên.
“Ngươi muốn ta… giết ngươi?”
Ứng Long gật đầu.
Rất nhẹ.
“Ta tin ngươi.”
Băng Di lùi lại một bước, bàn tay run rẩy nắm chặt kiếm.
“Ngươi nói chúng ta là bạn.”
“Đúng.”
“Bạn thì không làm chuyện này.”
Ứng Long im lặng.
Một lúc rất lâu sau, hắn mới nói:
“Chính vì là bạn… nên ta mới giao mạng mình cho ngươi.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Gió thổi mạnh hơn, bầu trời sầm xuống thêm một tầng.
Băng Di nhìn hắn —
người trước mặt đã vì y mà chặt sừng, khoét xương,
vì y mà linh lực hỗn loạn,
vì y mà bước đến con đường không thể quay đầu.
“Ta không giết ngươi.”
Giọng y khàn đi.
Ứng Long mỉm cười.
Nụ cười đó rất quen — giống hệt lần đầu tiên hắn nói “ta tên Ứng Long”.
“Vậy thì thiên địa sẽ chết thay ta.”
Băng Di siết chặt kiếm đến mức lòng bàn tay rướm máu.
“Ngươi tàn nhẫn.”
“Ừ.”
Ứng Long khẽ đáp.
“Nhưng ta chưa từng hối hận vì gặp ngươi.”
Băng Di ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên, ánh mắt y không còn lạnh y nói : "cho ta thời gian suy nghĩ"
-----
Bảy ngày trôi qua, bầu trời Đại Hoang vẫn một màu u tối.
Không sao.
Không trăng.
Chỉ có tầng mây nặng nề đè xuống như sắp nghiền nát cả thiên địa.
Ứng Long ngồi đối diện trước Băng Di.
Giọng hắn trầm ổn, không vội vàng:
“Băng Di, ngươi đã suy nghĩ bảy ngày rồi.”
“Hôm nay… có câu trả lời chưa?”
Băng Di siết chặt chuôi Vân Quang, ánh mắt lạnh mà run.
“Tại sao…nhất định phải là ta?” y chậm rãi hỏi.
Ứng Long nhìn y rất lâu.
“Vì trên đời này, chỉ có ngươi làm được.” hắn nói.
Băng Di cười khẽ, nụ cười gần như vỡ vụn.
“Nhưng ngươi sẽ chết.”
Ứng Long nhìn y
“Nếu vì trời đất, ta tự nguyện chết, không hối tiếc.” hắn đáp.
Băng Di đột nhiên ngẩng đầu, giọng y khàn đi: “Ứng Long.. Ngươi chịu được đau đớn cưa sừng, khoét xương, rèn thanh kiếm này.”
“Ngươi tặng nó cho ta, để cùng ta kề vai chiến đấu, tiêu diệt yêu tà.”
“…Ta không thể.”
Ứng Long khẽ thở ra một hơi.
“Kiếm Vân là xương nhập vào tay trái, bảo vệ ngươi an toàn.”
“Kiếm Quang là sừng, sắc bén không gì cản được, thay ngươi giết địch.”
Hắn nhìn thanh kiếm trong tay y.
“Nó có thể chém mây trôi.”
“Có thể tỏa ánh sáng dịu dàng giữa đêm tối.”
“Thế nên mới gọi là Vân Quang.”
Băng Di cúi đầu.
“Nhưng ngươi… không phải kẻ địch.”y nói .
“Nhưng nếu người cầm kiếm này là ta .. ”
Băng Di rút kiếm. Rất chậm. Rất nhẹ.
Lưỡi kiếm xanh lam phản chiếu bầu trời đen đặc không ánh sao.
“Đại Hoang nhiều yêu quái như vậy, ta không hiểu. Tại sao… cứ phải là ngươi chứ?”
Ứng Long nhìn lên bầu trời tối tăm kia.
“Sau trận đại chiến, trật tự thời gian đã hỗn loạn.”
“Thiên địa sụp đổ.”
“Ngươi nhìn bầu trời đêm nay đi.”
“Tối tăm, ảm đạm.”
“Đất trời như thế này… thật sự khiến người ta buồn lòng.”
Băng Di cũng ngẩng lên.
Y im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
“Nhưng bầu trời đen tối như vậy…làm sao có thể tái hiện cảnh sao trời hưng thịnh chứ?”
Ứng Long mỉm cười.
Nụ cười bình thản đến đau lòng.
“Ta mang trong mình sức mạnh sáng thế.”
“Ắt phải hiến tế thân mình.”
Hắn quay sang nhìn Băng Di, ánh mắt chưa từng dịu dàng đến thế.
“Hóa thành sao trời.”
“Đây là trách nhiệm của ta.”
“Cũng là vinh quang của ta.”
“Một ngôi sao sáng, muôn sao sẽ hướng theo.”
“Cứ để ta.. làm ngôi sao đầu tiên này đi.”
Băng Di nước mắt lưng tròng
Ứng Long vẫn nói tiếp:
“Kiếm Vân Quang, vừa là bảo vệ. Cũng là giết chóc.”
“Nếu dùng nó giết ta, mới có thể bảo vệ chúng sinh thiên hạ.”
Băng Di không nói gì nữa.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp tuyết dưới chân.
Không tiếng nức nở.
Không gào khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co