Truyen3h.Co

Mộng Ma (Full)

8. Kết lưới

kutkanh

Cao Gia Trâm bị cảnh sát đưa tới phòng tạm giam, vừa gặp Nguyễn Thanh My liền mở miệng hỏi:

"Làm thế này được rồi chứ?"

Nguyễn Thanh My gật đầu cười:

"Tốt hơn mong đợi. Không ngờ ông ta còn quay ngược tố cáo cô. Việc này càng khiến nhân quả giữa hai người sâu hơn. Ác mộng mà ông ta gặp phải sẽ càng thú vị."

"Tôi có thể nhìn xem ác mộng của ông ta không?"

Nguyễn Thanh My khó xử nói:

"Tiểu Mộng không thể đưa người sống vào giấc mộng..."

Nguyễn Thanh My còn chưa nói xong, Cao Gia Trâm đã đâm đầu vào tường.

Nguyễn Thanh My xoa trán bất lực, cô gái này đúng là có thể trả mọi giá để được tận mắt nhìn thấy hung thủ bị trừng trị thích đáng. Sau đó Nguyễn Thanh My bấm chuông gọi người tới giúp. May mà Cao Gia Trâm chỉ đâm đầu khiến bản thân chảy máu tới ngất xỉu thôi chứ chưa tự tử thành công.

Đợi người tỉnh lại, Nguyễn Thanh My lập tức đè tay giữ người nằm xuống giường không cho nhúc nhích.

"Bình tĩnh bạn ơi.. Có gì từ từ nói."

"Tôi muốn đi vào nhìn xem."

Nguyễn Thanh My sảng khoái gật đầu.

"Được, tôi mang bạn đi."

Cao Gia Trâm khẽ khựng người, hỏi lại:

"Bằng cách nào?"

"Giúp bạn xuất hồn thôi, không có gì khó."

"Vậy tại sao lúc đầu.."

Nguyễn Thanh My xấu hổ cười cười.

"À, chuyện này không có gì khó với người khác, chứ với tôi lại là chuyện bất khả thi."

"Người khác là ai?"

Nguyễn Thanh My chỉ tay ra cửa, nơi Nguyễn Gia Phi đang đứng.

Nguyễn Gia Phi không thể tưởng tượng nổi, sẽ có ngày anh lại được người ta mở miệng nhờ vả thực hiện thuật xuất hồn. Đây không phải là cấm thuật nhưng bình thường rất ít người sử dụng bởi không ai có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho linh hồn sau khi bị xuất ra.

Nguyễn Thanh My lại tùy ý phẩy tay bảo, anh chỉ cần giúp em xuất hồn người đó thôi, những chuyện khác em có thể đảm bảo.

Vậy là Nguyễn Gia Phi không thể làm gì khác hơn là thực hiện thuật xuất hồn cho Cao Gia Trâm, còn phải ngồi bên cạnh canh giữ hai cái xác. May mà hiện giờ trại tạm giam trá hình này, dưới sự góp sức của hai gia tộc Lê-Nguyễn đã trở thành một trại điều dưỡng tâm thần, vẫn có lính canh trực ban nhưng không còn quá khắt khe với vấn đề thăm nuôi trong ngày nữa.

Nguyễn Thanh My và Cao Gia Trâm dưới sự che chở của Tiểu Mộng, xuất hiện bên trong ác mộng của Quách Thanh Luân như hai làn khói xám, lặng lẽ đứng trong một góc phòng, nhìn Quách Thanh Luân bị chính ông ta đè ra cường bạo.

Đây là kết quả của sự kết hợp tuyệt hảo giữa Nguyễn Thanh My và Tiểu Mộng.

Tiểu Mộng có khả năng nhìn thấy ký ức của Quách Thanh Luân nên có thể dệt ra một mộng cảnh y như thật. Nguyễn Thanh My lại có khả năng ép nhốt ý thức thanh tỉnh của ông ta vào hình bóng nạn nhân.

Có sự trả thù nào ngọt ngào hơn chuyện bắt hung thủ trải qua cảm giác của chính nạn nhân?

"Ông ta sẽ trải qua chuyện này hằng đêm sao?"

"Đúng vậy. Mà không chỉ một lần. Khả năng của Tiểu Mộng chính là có thể dệt ra những giấc mộng tuần hoàn. Mỗi đêm ông ta sẽ trải qua chuyện này vài chục lần. Hơn nữa, ông ta không phải nạn nhân thực sự, không có khả năng phá giải mộng cảnh này. Ngay cả khi ông ta lựa chọn giết chết chính mình trong mộng cảnh, ông ta cũng không thể thoát ra. Nói chung, bạn cứ nhìn ông ta chịu quả báo đi, nhất định sẽ thích."

Cao Gia Trâm quả thật nhìn đủ suốt ba đêm. Sau đó Cao Gia Trâm bảo ông ta còn từng xâm hại những người khác nữa. Ít nhất Cao Gia Trâm biết, bạn cùng phòng ký túc xá của cô cũng là nạn nhân.

Dưới sự giúp đỡ của Nguyễn Thanh My, cho dù đang ở trong trại tạm giam, Cao Gia Trâm vẫn có thể gọi điện liên hệ với bạn cùng phòng là Bùi Thu Bách, sau đó rủ rê Bùi Thu Bách tham gia vào kế hoạch trả thù.

Càng nhiều nạn nhân, càng nhiều nhân quả, sự trừng trị mà Quách Thanh Luân phải chịu sẽ càng biến hóa.

Ban đầu Bùi Thu Bách sợ hãi che giấu sự thật, không dám thừa nhận chuyện mình từng bị cưỡng bức. Sau đó Nguyễn Thanh My giúp Bùi Thu Bách tiến vào giấc mộng của Quách Thanh Luân để nhìn xem một lần.

Bùi Thu Bách trở về suy nghĩ hai ngày mới đồng ý.

Hiện tại, Bùi Thu Bách đang có bạn trai. Hai người yêu nhau đã ba năm, đang tính tới chuyện kết hôn. Bùi Thu Bách đã thú nhận chuyện mình không còn trinh trắng nhưng không dám nói thật với bạn trai vì sao lại như vậy. Người bạn trai vẫn tưởng Bùi Thu Bách khi còn non dại đã lỡ lầm trao thân cho một tên tồi tệ.

Tình yêu của bạn trai hiện tại có thể xoa dịu và hàn gắn vết thương xưa nhưng Bùi Thu Bách biết, cô không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng ấy. Nhất là càng gần đến ngày kết hôn, tâm tình cô càng bấn loạn.

Bùi Thu Bách trở thành nạn nhân thứ hai nộp đơn tố cáo Quách Thanh Luân.

Đơn tố cáo thứ hai chỉ cách thời gian Cao Gia Trâm thụ án chưa tới một tuần. Chính vì vậy, chủ đề nóng chưa kịp hạ nhiệt đã một lần nữa bị dân mạng đẩy lên cao.

Vẫn như lần trước, tòa án mang ra xét xử công khai. Vẫn như lần trước, nạn nhân không có bằng chứng xác thực, chỉ có lời nói từ hai phía. Quách Thanh Luân một lần nữa được phán vô tội. Ông ta xuất hiện trên tòa với hai mắt thâm quầng cùng dáng người tiều tụy nhưng vẫn mạnh miệng tuyên bố sẽ kiện Bùi Thu Bách tội bôi nhọ phỉ báng và đòi bồi thường danh dự.

Bùi Thu Bách bảo cô không có tiền bồi thường nên cô cũng bị đưa vào trại tạm giam.

Trước khi bị dẫn đi, Bùi Thu Bách nhìn thẳng vào Quách Thanh Luân, mỉm cười nói:

"Hy vọng sau này ông có thể ngủ ngon."

Một câu này khiến Quách Thanh Luân hoảng loạn.

Đêm đó, ác mộng của ông ta nâng cấp. Vòng tuần hoàn mới là ông ta phải trải qua hai lần bị cưỡng bức.

Sau khi nâng cấp, thời gian trải qua ác mộng của ông ta cũng bị kéo dài ra, thay vì bốn tiếng mỗi đêm, hiện tại kéo dài suốt tám tiếng.

Ông ta bị dày vò liên tục suốt một tháng, đến mức không dám chợp mắt đi ngủ. Sự thiếu ngủ khiến tinh thần ông ta suy sụp, tính khí thay đổi, cuộc sống hằng ngày gần như bị đảo lộn. Chuyện thức trắng đêm khiến ông ta bị kiệt quệ mà ngủ mơ giữa ban ngày. Và chỉ cần ông ta nhắm mắt, Tiểu Mộng liền có thể dệt mộng.

Cho đến một ngày, ông ta ngủ mơ trong văn phòng mình, sau khi mơ màng tỉnh lại, vẫn không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, cũng không phân biệt được ông ta đang vào vai hung thủ hay trong vai nạn nhân nên tiếp tục chửi rủa hành vi cầm thú của bản thân. Chuyện này diễn ra ngay trước mắt thầy hiệu trưởng khi hiệu trưởng tới mở cửa văn phòng tìm ông ta bàn chuyện.

Sau khi được lay tỉnh, ông ta sụp đổ khẩn cầu hiệu trưởng mang ông ta tới đồn cảnh sát để thú tội.

Chuyện Quách Thanh Luân thú nhận toàn bộ tội lỗi nhanh chóng được đăng tải trên các trang tin tức chính thống bởi vì đây là sự kiện chấn động có một không hai. Nghi can từng hai lần được phán trắng án hóa ra thực sự là hung thủ.

Những người trước đây vì sự phán quyết của tòa mà hùa theo Quách Thanh Luân chửi rủa Cao Gia Trâm cùng Bùi Thu Bách thậm tệ, hiện giờ toàn bộ đều ngã ngửa. Một số người lên mạng bày tỏ sự áy náy, một số người lại giả vờ như mình chưa từng biết chuyện.

Nhưng vụ án này giúp người dân nhìn nhận lại một chuyện, áp lực xã hội đè trên đầu nạn nhân, ngay cả trước và sau khi sự việc được phơi bày ra ánh sáng. Đây là nguyên nhân dẫn tới chuyện các nạn nhân đều lựa chọn im lặng chịu đựng, thỏa hiệp che giấu khiến hành vi xâm hại tình dục tiếp tục lan tràn trong âm thầm.

Sau đó trên mạng dấy lên một phong trào, gọi là girlsfight4girls (con gái chiến đấu vì con gái). Rất nhiều nữ sinh đăng ký các lớp võ phòng vệ, lại dặn dò nhau chú ý hoàn cảnh xung quanh, nếu cảm thấy có gì đó bất thường liền kéo thêm người đi chung, tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình cảnh một mình đối mặt với ai đó trong không gian khép kín. Nữ sinh còn truyền nhau các công cụ hỗ trợ tấn công kẻ có ý đồ gây rối.

Đương nhiên định kiến đã ăn sâu trong tiềm thức sẽ không dễ dàng bị thay đổi chỉ vì một sự kiện chấn động nhất thời. Tuy nhiên, trải qua sự việc lần này, một hạt mầm thiện ý đã được gieo xuống. Hạt mầm ấy sẽ lớn lên, đánh thức tâm ý tốt đẹp trong lòng người.

Giống như Cao Gia Trâm đã có thể về nhà và sống tiếp cuộc đời yên ổn bình thường của mình. Thỉnh thoảng có người len lén nhìn cô hoặc xì xào gì đó sau lưng cô nhưng sẽ không ai mang chuyện này ra chế giễu.

Hoặc giống như Bùi Thu Bách đã có thể cởi mở lòng mình với bạn trai. Người bạn trai nói rằng, bất kể quá khứ xảy ra chuyện gì, anh vẫn yêu em. Cho nên sau khi thời gian tạm giam hết, Bùi Thu Bách trở về, hai người lại tiếp tục bàn chuyện cưới hỏi.

Khi không khí chung của toàn xã hội bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, những nạn nhân hôn mê sâu trước kia cũng đồng loạt tỉnh lại.

Không phải tất cả đều tỉnh, một số người lựa chọn ra đi mãi mãi.

Những người tỉnh lại sẽ trao cho Nguyễn Thanh My thiện ý thiện cảm của họ. Những người ra đi sẽ buông bỏ chấp niệm trong lòng. Nguyễn Thanh My thu hoạch thiện ý. Tiểu Mộng cắn nuốt chấp niệm. Hai bên đều vui, vẹn cả đôi đường.

Thời hạn tạm giam ba tháng kết thúc, cả nhà tới đón Nguyễn Thanh My, đi theo còn có Nguyễn Gia Phi. Mặc dù anh ngượng ngùng nói bản thân tới vì công vụ, bên phía cảnh sát muốn hỏi thăm xem chú trớ của Nguyễn Thanh My đã hoàn toàn vô hiệu lực hay chưa.

Nguyễn Thanh My trêu đùa nói:

"Vẫn chưa. Cần một vị cao tăng hoặc một vị đạo sĩ hoặc một vị thiên sư với linh lực cao thâm giúp em tẩy sạch cơ thể một lần mới được."

Nguyễn Gia Phi lắp bắp hỏi:

"Tẩy sạch cơ thể? Bằng cách nào?"

Nguyễn Thanh My nhún vai nói:

"Thì em cởi sạch sẽ, người đó dùng linh lực lau qua một lần."

Nguyễn Gia Phi thử tưởng tượng tình cảnh kia, khó khăn nuốt nước miếng.

"Anh giúp em."

Nguyễn Thanh My bật cười, sau đó kéo tay Nguyễn Gia Phi cùng về nhà.

Để xua tan xui xẻo, mẹ Lê bắt Nguyễn Thanh My bước chân qua một chậu than trước khi bước chân vào nhà, sau đó bà còn bắt cô đi tắm nước bông bưởi.

Sau khi tắm xong, Nguyễn Thanh My nằm trên giường, hai mắt đảo quanh, cầm điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Gia Phi, kêu anh lên phòng mình.

Khi Nguyễn Gia Phi bước vào phòng liền nhìn thấy một đám bùi nhùi đang nằm nghiêng trên giường. Anh ngơ ngác rơi vào trầm tư.

Thấy anh cứ đứng bần thần nơi cửa, Nguyễn Thanh My nũng nịu nói bằng giọng mũi:

"Người ta đã cởi sạch sẽ, anh còn không nhào tới à?"

Nghe thấy ba chữ "cởi sạch sẽ", phản ứng đầu tiên của Nguyễn Gia Phi là quay người đóng cửa phòng, sau đó vươn tay chộp lấy cái khăn bông đang vắt trên ghế chạy qua trùm lên đám bùi nhùi trên giường.

Vấn đề là anh không phân biệt được đâu là đầu, đâu là chân. Suy luận bình thường liền cho rằng hướng đầu giường là đầu. Lại không biết Nguyễn Thanh My lúc chơi điện thoại sẽ chọn nằm ngược hướng.

Ngay khi phát hiện bản thân mắc sai lầm, Nguyễn Gia Phi liền cứng người dừng tay. Hành vi kỳ lạ này không thể thoát khỏi cái nhìn soi mói của Nguyễn Thanh My. Thế là cô nheo mắt hỏi:

"Anh lấy khăn trùm chân em làm gì?"

"Anh.. anh chỉ.."

Cô nhào lên, đẩy anh ngã xuống giường, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, lại phát hiện ánh mắt anh khi nhìn cô có chút mất tiêu cự. Cô đưa một bàn tay lên lắc lắc ngay trước ngực mình, ánh mắt anh vẫn hướng về một khoảng nào đó phía trên trán cô.

Nguyễn Thanh My sửng sốt hỏi một câu mà như xác nhận:

"Thiên nhãn của anh không thể nhìn xuyên trọc khí. Cho nên khi anh nhìn em, thứ anh trông thấy là.. một đám khói đen sao?"

Đồng tử Nguyễn Gia Phi thoáng co giãn, sau đó không thể phủ nhận nên đành phải gật đầu. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lê Gia Tuyết trong ảnh chụp nhưng anh không thể nhìn thấy hình dáng của cô khi cô đứng trước mặt anh.

Nguyễn Thanh My há miệng, lại không biết phải nói gì. Qua chừng năm giây, cô nhịn không được mà ngã người xuống giường ôm bụng lăn lộn cười ngặt nghẽo.

Nguyễn Gia Phi đỏ mặt, hấp tấp chạy khỏi phòng cô.

Nguyễn Thanh My lúc này mới hoảng hồn chạy ra, dùng hai tay ôm eo anh, kéo lại.

"Khoan đi đã. Em có chuyện cần nhờ anh mà."

Nguyễn Gia Phi lúng túng, cảm giác mềm mại áp sát sau lưng khiến trái tim anh nhảy lên điên cuồng. Anh buông thõng hai tay, cả người cứng ngắt đứng yên tại chỗ.

"Là.. chuyện.. gì?"

Sau đó Nguyễn Thanh My kể sơ cho Nguyễn Gia Phi nghe về chuyện của nữ Sơn Thần, lại hỏi anh giúp mình tìm một ngọn núi có nhiều linh khí để cô đưa thần thức của nữ Sơn Thần vào trú ngụ.

Nguyễn Thanh My về cơ bản là quỷ hồn. Chuyện về linh khí cô không rành lắm.

Nguyễn Gia Phi tin lời cô không chút nghi ngờ, lại biết chuyện này rất trọng đại nên lập tức chạy đi tìm các vị sư phụ để bàn bạc. Bọn họ liệt kê tất cả các dãy núi lớn trên thế giới. Châu Á có dãy Himalaya. Châu Âu có dãy Alps. Châu Mỹ có dãy Andes và dãy Rocky. Châu Phi có dãy Atlas. Nhưng cuối cùng, sau rất nhiều thảo luận và bàn bạc, bọn họ quyết định chọn núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Lý do? Bởi vì núi Phú Sĩ đứng độc lập, dễ cho họ bày binh bố trận phòng ngừa những biến cố có thể xảy ra nếu nữ Sơn Thần không giữ lời hứa hẹn.

Nguyễn Thanh My tới Nhật Bản trong tư cách là khách du lịch. Cô viện cớ muốn đi nước ngoài giải khuây sau khi bị cầm tù ba tháng. Thế là cả nhà bỏ việc đi theo cô chơi đùa. Bọn họ mướn hẳn một biệt viện trong một ngôi làng nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Mỗi ngày cả nhà đi dạo ngắm cảnh cùng tắm nước nóng.

Hơn mười ngày sau, công tác chuẩn bị của Nguyễn Gia Phi hoàn thành, lúc này cô mới theo anh lên núi.

"Làm thế nào để đưa thần thức vào núi?"

"Dùng một trận pháp. Nhưng các anh không giúp được."

"Em phải làm một mình sao?"

"Không. Em cũng không làm được."

"Vậy ai có thể làm?"

"Quỷ tiên của địa phủ."

Sau đó hai người đợi tới tối khuya, lén lút mò vào khu rừng tự sát nổi tiếng dưới chân núi Phú Sĩ làm phép mời hai vị Hắc Bạch Vô Thường lên giúp đỡ.

Vừa nhìn thấy Nguyễn Thanh My, việc đầu tiên Hắc Bạch Vô Thường làm là lên tiếng phàn nàn. Bởi vì vụ thu hoạch thiện ý thiện cảm của cô mà mấy tháng trước bọn họ phải tăng ca, lên nhân giới dụ dỗ đám quỷ hồn chết sớm ngoan ngoãn xuống địa phủ xếp hàng chờ đầu thai.

Sinh hồn của mỗi người có thể ví như một ngọn đèn dầu. Dung lượng dầu của mỗi người không giống nhau, có nhiều có ít. Nhưng hầu hết mọi người đều sẽ đi qua cùng một quy trình, đó là dầu hết đèn tắt. Nói cách khác, mỗi người khi mới sinh ra đã được định sẵn thời gian chết.

Nói là hầu hết, bởi vì ở đời luôn có thể xảy ra những chuyện không ai ngờ tới, ví dụ như đèn bị thổi tắt, bị bóp tắt, bị tạt tắt, hoặc là nói có người bị làm phép chết thay, có người tự tử, có người bị giết oan mạng.

Trong sát na một quỷ hồn bước chân qua cổng luân hồi, phía trên cánh cổng sẽ xuất hiện một con số, đây là số thọ ở kiếp sống mới của người đó. Để tiện bề quản lý, địa phủ cho người viết xuống con số này vào một quyển sổ. Quyển sổ này về sau được truyền tụng thành sổ sinh tử với rất nhiều chức năng huyền thoại nhưng thật ra nó chỉ ghi chép giờ sinh và giờ tử của một người.

Số thọ được khắc trên cổng luân hồi là bất biến. Cánh cổng sẽ không mở ra nếu thời gian chưa tới (trễ hơn thì lại được). Nói cách khác, những người chết sớm hơn thời gian định sẵn, cho dù muốn, cho dù bước chân qua cổng luân hồi cũng không thể tái sinh. Bọn họ chỉ có thể chờ, chờ tới thời gian đúng.

Tuy nhiên, những người chết sớm chính là các giá trị bất ổn dễ khiến âm dương cân bằng bị lệch cán. Đây là lý do các quỷ sai khi phát hiện quỷ hồn chết sớm đều sẽ tìm mọi cách đem chúng xuống địa phủ chứ không thả rông mặc kệ. Mà vụ việc ầm ĩ vừa rồi có hơn vài ngàn người chết sớm hơn thời gian định sẵn.

Nguyễn Thanh My áy náy nói:

"Em đã cố gắng giảm thiểu con số hết mức rồi đó. Hơn nữa em đã thông báo với hai anh trước nên chuyện đó cũng đâu tính là bất ngờ tới không kịp trở tay?"

Hắc Vô Thường khẽ lườm:

"Vì sao lần nào em làm bậy, bọn anh cũng phải đi theo chùi mông vậy?"

Nguyễn Thanh My cười nịnh nọt:

"Lần này đâu tính là làm bậy.. em đang vì toàn thể sinh vật trên trái đất mà tranh thủ đó nha."

Bạch Vô Thường nhếch mép:

"Nếu không phải vậy, em nghĩ cấp trên cho phép bọn anh tới giúp em à?"

Sau đó bốn người đi sâu vào rừng, tìm tới nơi có âm khí dày đặc nhất. Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu dùng quỷ lực để vẽ một pháp trận, rồi hai người đứng ở hai đầu, ra sức hút âm khí ở xung quanh để duy trì quỷ lực.

Lúc này, Nguyễn Thanh My đột nhiên chạy qua nghển chân hôn Nguyễn Gia Phi.

"Nếu em không trở lại thì xem như đây là nụ hôn tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co