Truyen3h.Co

Mộng Ma (Full)

9. Ngày về

kutkanh

Nguyễn Gia Phi ngơ ngác sờ môi mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nguyễn Thanh My đã chạy vào đứng giữa trận pháp.

Nguyễn Thanh My xuất hồn, chui vào mộng cảnh, đánh thức nữ Sơn Thần.

"Tôi đã tìm cho ngài một hóa thân mới. Đây là ngọn núi đẹp nhất nhân gian."

Đương nhiên Nguyễn Thanh My phải ca ngợi hết lời như vậy. Quả nhiên, nữ Sơn Thần nghe thế thì tỏ ra rất hài lòng, cũng không bài xích chuyện kết hợp với núi Phú Sĩ.

Sau đó Nguyễn Thanh My đưa cho nữ Sơn Thần toàn bộ thiện ý thiện cảm mà cô thu thập được. Đây là năng lượng tinh khiết có thể giúp nữ Sơn Thần khôi phục một chút thần lực để tự mình đưa mảnh vỡ thần thức tách khỏi quả bom hẹn giờ là đám uế khí trọc khí rồi du nhập vào ngọn núi.

Sau khi hòa mình vào núi Phú Sĩ, nữ Sơn Thần dùng thần thức truyền âm cho Nguyễn Thanh My, nói rằng, nàng ấy đã hiểu lý do vì sao các anh em ngày xưa lại lựa chọn đọa ma, cắn nuốt ma vật, bảo vệ sinh linh.

Còn lý do ấy là gì, nàng ấy không nói. Nhưng Nguyễn Thanh My biết, nàng ấy đã không còn muốn hủy diệt trái đất nữa. Hơn hết, dựa vào hóa thân mới, nữ Sơn Thần có thể kết nối với đất Mẹ và bắt đầu quá trình tu luyện thần lực một lần nữa. Có lẽ vài ngàn năm sau, trái đất sẽ lại chào đón thần tộc trở về.

Trở lại với hiện tại, sau khi mảnh vỡ thần thức rời khỏi Nguyễn Thanh My, bọn họ phải đối diện với một nan đề không mới. Nguyễn Thanh My rất có thể bị đám uế khí trọc khí ăn mòn ý thức, sẽ nhanh chóng bị hòa tan, trở thành một phần của chướng.

Nguyễn Gia Phi nhìn thấy, từ trong đám bùi nhùi bay ra một vệt sáng, trôi lơ lửng phía trên cao rồi tan biến vào ngọn núi phía xa. Sau đó, từng đám khói đen cuồn cuộn tuôn ra từ đám bùi nhùi, lại bị pháp trận của Hắc Bạch Vô Thường cản lại, không thể thoát thân.

Đám khói đen điên cuồng gào thét va đập. Âm thanh rợn người như hàng ngàn quỷ hồn đang gào khóc. Đám khói đen vặn xoắn, đảo tròn, bay lên, hình thành một lốc xoay như vòi rồng dữ tợn. Mà ở giữa tâm vòi rồng, anh nhìn thấy một thân ảnh phiêu phiêu có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Đó là một người con gái, mặc trang phục bệnh nhân, tóc mái bằng ngang vai, khuôn mặt tròn tròn, hai má bầu bĩnh, đôi lông mày đang nhíu chặt như thể người ấy đang phải trải qua một nỗi đau đớn khôn cùng.

Kia.. không phải khuôn mặt của Lê Gia Tuyết trong các tấm ảnh treo đầy nhà họ Lê mà anh từng nhìn thấy.

Kia.. chính là người con gái anh yêu.

Nguyễn Gia Phi không nói hai lời, xông thẳng vào trận pháp, ôm lấy người ấy.

Nhưng hai tay anh vồ vào khoảng không.

Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của anh, Nguyễn Thanh My từ từ mở mắt. Nguyễn Gia Phi hoảng hốt hỏi:

"Anh có thể làm gì để giúp em không?"

Nguyễn Thanh My khẽ lắc đầu. Thân ảnh của cô bắt đầu chập chờn như ánh đèn sắp tắt.

Hốc mắt của Nguyễn Gia Phi nóng lên, hai hàng lệ từ từ chảy xuống. Bàn tay anh nắm chặt. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân vô năng bất lực.

Đúng lúc này, một tiếng chậc khẽ vang lên dưới chân anh:

"Cái pháp trận cỏn con này không trụ được bao lâu nữa đâu."

Nguyễn Gia Phi nghiêng đầu nhìn xuống liền trông thấy Tiểu Mộng. Nó là ma vật. Đám uế khí trọc khí hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì tới nó. Anh hít một hơi, khẽ hỏi:

"Tiểu Mộng, ngươi có cách gì không?"

"Thật ra ta có thể bao bọc tất cả bọn chúng vào một tràng mộng cảnh, giống như ngày xưa ta dệt mộng cảnh lịch kiếp cho tiên tộc. Nhưng loại mộng cảnh này cần một chủ thể liên tục chiến đấu với bọn chúng."

Tâm Nguyễn Gia Phi khẽ động.

"Chiến đấu thắng thì sao? Thua thì sao?"

"Thắng một lần, một phần trọc khí sẽ được thanh lọc. Sau khi thanh lọc hết, chủ thể có thể bình an thoát khỏi mộng cảnh. Còn nếu thua, chủ thể sẽ bị kẹt trong mộng cảnh mãi mãi. Thế nào, dám thử không?"

Nguyễn Gia Phi còn chưa trả lời, Nguyễn Thanh My đã cắt ngang.

"Đừng nghe nó nói."

Tiểu Mộng nhảy dựng lên.

"Mi.. cái đồ móng heo hay gây sự này."

Nguyễn Thanh My suy yếu nói:

"Mộng Mộng nha, vẫn nhớ chúng ta đang có khế ước chứ?"

Tiểu Mộng run rẩy nói:

"Mi.. còn chưa cho ta ăn no."

"Cái bụng của ngươi đang căng tròn hết cỡ kìa."

Tiểu Mộng xoay vòng tại chỗ một hồi mới ra vẻ kênh kiệu nói:

"Vậy giờ mi muốn ta làm gì?"

Ký khế ước với bọn ma vật có một điểm lợi, đó là khế ước không thể bị hủy từ một phía. Và một khi khế ước đã ký, bọn ma vật sẽ không thể không tuân thủ những lời hứa hẹn. Cách tráo trở duy nhất của bọn ma vật là dùng câu chữ tối nghĩa để lấp liếm che giấu một phần khế ước. Nhưng lần ký khế ước vừa rồi là do Nguyễn Thanh My chủ động ra điều kiện, cô còn khéo léo dẫn dắt để Tiểu Mộng đồng ý nhất nhất nghe theo lời cô.

"Giúp ta bao bọc bọn chúng lại."

"Chủ thể là ai?"

"Ta."

Tiểu Mộng lắc lắc cái thân tròn ủm.

"Mi đã gần biến thành chướng, không thể làm chủ thể."

Nguyễn Gia Phi đột nhiên nói chen vào.

"Hãy để anh làm chủ thể."

Nguyễn Thanh My quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:

"Anh có biết bọn Mộng Ma ăn gì từ người sống không?"

"Không biết."

"Sinh mệnh."

Một khoảng lặng. Sau đó Nguyễn Thanh My nghe Nguyễn Gia Phi từ tốn nói:

"Anh chấp nhận hy sinh. Em xứng đáng có được một cơ hội tái sinh."

"Nhưng em không chấp nhận."

Đúng lúc này, tiếng của Hắc Bạch Vô Thường đồng thời vang lên.

"Nói đủ chưa?"

Bạch Vô Thường tiếp tục:

"Bọn anh sắp chống đỡ không nỗi rồi."

Hắc Vô Thường lại nói:

"Chuyện hy sinh là không thể tránh khỏi."

Sau đó Nguyễn Gia Phi trở thành chủ thể. Tiểu Mộng nuốt sinh hồn anh rồi bắt đầu dệt mộng bao trùm lấy đám uế khí trọc khí. Bởi vì lực lượng của đám uế khí trọc khí này rất lớn nên Tiểu Mộng mất khá nhiều thời gian. May mà Hắc Bạch Vô Thường vẫn đủ năng lực duy trì trận pháp, không khiến uế khí trọc khí rò rỉ lan ra bên ngoài như cái lần Nguyễn Thanh My mới trở về nhân gian lần đầu tiên.

Đám uế khí trọc khí luôn bám trên quỷ hồn của Nguyễn Thanh My, sau khi Tiểu Mộng thành công đưa tất cả bọn chúng vào mộng cảnh, cô sẽ trở lại là một quỷ hồn bình thường, có thể luân hồi, có thể tái sinh. Vào thời khắc Tiểu Mộng đóng cảnh, Nguyễn Thanh My thả hồn trôi theo đám uế khí cuối cùng, chỉ để lại một câu:

"Hắc đại ca, Bạch đại ca, chuyện phía sau, nhờ cả vào hai anh nhé."

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm, sao lần nào cũng là hai người đi chùi mông vậy.

Sau đó, Hắc Bạch Vô Thường mang Tiểu Mộng về địa phủ, lại thả hai cái xác ra gần mé bìa rừng.

Sáng hôm sau, ba Lê mẹ Lê nhận được tin từ phía cảnh sát Nhật, yêu cầu gia đình đến bệnh viện nhận diện người thân. Vừa nhìn thấy xác con gái, hai ông bà liền té xỉu.

Bà Huỳnh Ngọc Trà nhận được tin cũng cấp tốc bay sang Nhật.

Sau khi kiểm tra thi thể, phía cảnh sát đưa ra nhận định hai đứa trẻ đã rủ nhau vào rừng tự sát, nguyên nhân dẫn tới cái chết có lẽ là một loại khí độc nào đó. Hậu quả là cô gái đã tử vong, chàng trai may mắn còn sống nhưng rơi vào hôn mê sâu.

Cả hai gia đình đều không tin vào kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát Nhật. Bởi vì đối với bọn họ thì hai đứa trẻ không có lý do gì muốn tự sát cả.

Dưới áp lực của cả hai gia đình, cảnh sát Nhật đành bắt tay vào điều tra lại từ đầu, còn cố gắng đi theo phương hướng có hung thủ sát hại. Thậm chí cảnh sát còn đặt ra một hung thủ X vô hình, một kẻ sát nhân không có mục đích, ra tay tùy hứng. Nhưng bọn họ vẫn tìm không thấy bất cứ một đầu mối nào.

Về sau, một người vô danh (thật ra là Tiểu Mộng) đã gửi cho cảnh sát một đoạn băng ghi hình, quay cảnh Nguyễn Thanh My và Nguyễn Gia Phi cùng đi taxi tới một cửa hàng tiện lợi ngay bên dưới ngọn núi Phú Sĩ vào buổi tối xảy ra chuyện. Đây là cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7. Nhân viên cửa hàng vẫn còn nhớ hai người bởi vì hôm đó hai người đã mua thức ăn rồi ngồi đồng trong cửa hàng cho tới tận khuya. Cảnh sát tìm xem băng ghi hình của những đoạn đường quanh đó, cuối cùng nhìn thấy cảnh hai người nắm tay nhau cùng đi vào rừng, hoàn toàn không có bóng dáng của người thứ ba.

Kết quả điều tra cuối cùng chốt xuống một câu, hai đứa trẻ rủ nhau tự sát vì tình.

Hai gia đình không thể làm gì khác hơn là mang hai đứa trẻ trở về cố hương.

Lê gia tổ chức tang lễ cho Lê Gia Tuyết. Ba Lê mẹ Lê đau buồn buông hết công việc, nắm tay nhau đi du lịch thế giới. Ba anh trai điên cuồng lao đầu vào xây dựng sự nghiệp, vài năm sau thì yên bề gia thất. Nỗi đau mất đi con gái-em gái, theo thời gian rồi cũng nhạt nhòa.

Bà Huỳnh Ngọc Trà mang cơ thể con trai về nhà chăm sóc, còn thường xuyên mời thầy về đọc kinh gọi hồn. Bà cho rằng hồn phách con trai chỉ bị lạc đâu đó, sẽ có ngày tỉnh lại.

Suy nghĩ của bà Huỳnh Ngọc Trà không sai biệt lắm với sự thật.

Sinh hồn của Nguyễn Gia Phi trở thành chủ thể của mộng cảnh. Nhưng mộng cảnh này không dệt ra từ ký ức của bản thân anh. Tiểu Mộng dệt mộng cảnh này theo phương pháp dệt mộng lịch kiếp cho tiên tộc trước kia. Mà bởi vì hiện tại đã không còn Ti Mệnh, không có người giao kịch bản trước, cho nên nó liền lấy tư liệu từ những tiểu thuyết mạng mà nó mới đọc gần đây.

Thế cho nên, Nguyễn Gia Phi và Nguyễn Thanh My bên trong mộng cảnh phải trải qua mấy ngàn kiếp yêu hận tình thù đầy máu chó.

Nguyễn Gia Phi đã mở thiên nhãn, còn mang theo một thân chính khí, cho nên bên trong mộng cảnh, anh luôn vào vai thiên sư bắt ma diệt quỷ trừ yêu. Quỷ hồn của Nguyễn Thanh My vướng trong uế khí trọc khí nên vào mộng cảnh liền trở thành yêu ma quỷ quái, ban đầu không có hình hài còn mất luôn trí nhớ.

Nguyễn Gia Phi mỗi lần đều không nhận ra cô (anh vẫn tưởng chỉ có bản thân tiến vào mộng cảnh), thế mà không hiểu sao anh lại luôn không thể thẳng tay diệt trừ cô, lần nào cũng lựa chọn cứu vớt hoặc thu phục.

Vấn đề là nếu Nguyễn Gia Phi không giết cô trong mộng cảnh (hoặc là nói tiêu diệt uế khí trọc khí trong mộng cảnh), anh sẽ không hoàn thành việc tẩy sạch để thoát khỏi mộng cảnh.

Theo cách Tiểu Mộng than thở với Hắc Bạch Vô Thường thì, mỗi lần anh giết cô trong mộng cảnh là tiêu diệt một phần trăm uế khí còn cứu vớt cô chỉ khiến uế khí giảm đi một phần ngàn. Hoặc là nói, ban đầu Tiểu Mộng cho rằng Nguyễn Gia Phi chỉ cần trải qua một trăm lần lịch kiếp sẽ hoàn thành sứ mệnh thì hiện giờ anh phải trải qua vài ngàn lần lịch kiếp may ra mới thành công.

Hắc Bạch Vô Thường cười cười hỏi Tiểu Mộng:

"Mi sẽ không hút cạn sinh mệnh của cậu ta trước thời hạn đó chứ?"

Tiểu Mộng khinh bỉ nói:

"Dạo này ta không thiếu ăn."

Tiểu Mộng được địa phủ tuyển dụng thành nhân viên biên chế, chuyên giúp những quỷ hồn cứng đầu cứng cổ buông xuống chấp niệm chưa tan. Hồi xưa Tiểu Mộng sợ hãi quỷ tiên của địa phủ nên trốn chui trốn nhủi khắp nơi, còn phải lén lút ký khế ước với oan hồn và ác quỷ để kiếm miếng cơm qua ngày. Hiện giờ thì hay rồi, nó có thể vênh váo đi lại khắp nơi dưới địa phủ, còn cua được một cô nàng Mộng Ma để tiếp tục duy trì nòi giống.

Tràng mộng cảnh kia, Tiểu Mộng chôn vào một góc, không thèm chạy vào lấy tiền thù lao.

Khi Tiểu Mộng không hút đi sinh mệnh của Nguyễn Gia Phi, mộng cảnh kia có thể tiếp diễn mãi mãi. Mỗi một đời lịch kiếp có thể kéo dài một trăm năm, cũng có thể kéo dài một ngàn năm, nhưng đối với thời gian bên ngoài đời thực thì nó chỉ trôi qua một giây, một phút, hoặc một ngày.

Hai người rời đi vào một ngày đầu xuân. Bọn họ trở về vào một ngày đầu thu.

Nguyễn Gia Phi tỉnh lại trong thân xác của mình. Ký ức mấy ngàn kiếp trôi vụt qua tâm trí sau đó bắt đầu bị làm mờ. Con người vẫn luôn quên đi các giấc mộng hằng đêm. Đây là phản xạ bảo vệ tự động của não bộ.

Đợi tới khi Nguyễn Gia Phi hoàn toàn tỉnh táo, anh đã không thể nhớ rõ những gì xảy ra trong mộng. Nhưng anh nhớ một chuyện, anh yêu một người, một người con gái anh không nhìn rõ mặt.

Mẹ của anh, bà Huỳnh Ngọc Trà, bảo rằng người anh yêu là Lê Gia Tuyết nhưng cô ấy đã chết rồi.

Nguyễn Gia Phi có cảm giác, người anh yêu hình như đã chết thật. Nhưng khi anh nhìn hình chụp của Lê Gia Tuyết, anh lại buông lời khẳng định chắc nịch, không phải.

Trong thời gian tĩnh dưỡng phục hồi chức năng cơ thể, Nguyễn Gia Phi thường cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy, mỗi lần đều kết thúc bằng hình ảnh của một đám bùi nhùi.

Cho đến một đêm, linh hồn một người con gái anh không quen xông thẳng vào phòng, dùng tay dùng chân đấm đá túi bụi vào người anh, dù hành vi ấy chỉ là phủi bụi trong không khí.

Đó là một nữ quỷ mặc trang phục bệnh nhân, tóc mái bằng ngang vai, khuôn mặt tròn tròn, hai má bầu bĩnh.

"Gia Phi, đồ tồi nhà anh. Vì sao ra ngoài rồi lại không đi tìm em?"

"Em là.. ai?"

Nữ quỷ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hai mắt to tròn chớp chớp.

"Anh mất trí rồi?"

Nói xong, hai mắt cô từ từ đẫm lệ.

Chẳng rõ tại sao, nhìn thấy những giọt nước mắt kia, trái tim Nguyễn Gia Phi khẽ nhói lên một cái. Anh vô thức đưa tay lên, nâng mặt cô, khẽ cúi người hôn xuống, giống như cơ thể anh đã tự có phản xạ tự động bởi vì anh đã làm như thế này không biết bao nhiêu lần.

Người và quỷ đương nhiên không thể chạm nhau. Xem như Nguyễn Gia Phi tự hôn không khí. Nhưng hành vi này khiến cả hai đều sửng sốt.

Nguyễn Thanh My thử thăm dò:

"Anh là mất trí hay không mất trí?"

Nguyễn Gia Phi đưa tay day trán:

"Anh không chắc. Anh không cảm thấy trí nhớ của mình có chỗ thiếu hụt. Thời gian hai mươi hai năm cuộc đời, anh đều nhớ rõ, từ những chuyện hồi nhỏ cho tới chuyện tháng trước. Nhưng anh lại luôn cảm thấy hình như bản thân đã quên đi rất nhiều chuyện.. còn quên mất một người."

Nguyễn Gia Phi đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh My.

"Người anh quên.. là em phải không?"

Nguyễn Thanh My nhìn anh thật lâu, không trả lời, sau đó thở dài một hơi, biến mất.

Từ ngày đó, cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.

Từ ngày đó, Nguyễn Gia Phi không còn vẽ bùi nhùi trên trang giấy mà vẽ một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Anh vẽ đi vẽ lại khuôn mặt ấy mỗi ngày, chăm chút từng nét, cẩn thận từng đường. Đợi tới ngày sức khỏe của anh hồi phục hoàn toàn, bức vẽ của anh trông không khác gì ảnh chụp.

Nguyễn Gia Phi quét hình bức vẽ lưu vào máy tính, sau đó gửi cho những người quen biết, nhờ họ tìm kiếm hộ. Chưa tới một tháng, anh nhận được tin hồi đáp.

Người anh tìm tên Nguyễn Thanh My, sinh viên năm hai trường đại học Sư Phạm. Quan trọng nhất là, Nguyễn Thanh My còn sống.

Nguyễn Gia Phi chạy tới trường Sư Phạm, đứng ở cổng trường quan sát cô suốt một tuần. Từng hành vi cử chỉ, từng nét mặt điệu bộ của cô, anh đều cảm thấy rất quen thuộc, giống như anh đã nhìn ngắm cô suốt mấy đời. Thế là sau đó Nguyễn Gia Phi quyết định tìm cơ hội làm quen với cô.

Hai người rất nhanh bị đối phương thu hút rồi rơi vào lưới tình. Họ ngọt ngào yêu nhau được hai năm.

Sau khi Nguyễn Thanh My tốt nghiệp đại học, cô nằng nặc đòi đi Nhật Bản ngắm núi Phú Sĩ.

Từ sau lần Nguyễn Gia Phi gặp nạn trong khu rừng tự sát, bà Huỳnh Ngọc Trà không cho phép anh bay qua Nhật Bản. Cho nên hai người phải lén lút đi.

Đến chân núi Phú Sĩ, hai người lại vô thức tiến vào khu rừng tự sát. Mặc dù đang là giữa trưa nắng gắt, trong rừng vẫn hơi âm u lạnh lẽo. Lang thang một hồi, hai người lại đi tới đúng cái nơi ngày xưa họ bày pháp trận.

Cảm giác quen thuộc thoáng trỗi dậy.

Có thứ gì đó rục rịch trong tâm trí.

Những hình ảnh chớp nhoáng.

Những hồi ức vụn vỡ.

Sau khi về nước, hai người bắt đầu nằm mơ, mơ về những kiếp sống trước đây trong mộng cảnh. Cho đến một ngày, toàn bộ ký ức đều ùa về với họ.

Nguyễn Thanh My lúc này mới nhớ, sau khi rời khỏi mộng cảnh, Hắc Bạch Vô Thường đã nói với cô rằng cô vẫn là sinh hồn. Sở dĩ lần đầu Tiểu Mộng không thể giúp cô hồi hồn là vì khi ấy cô nhiễm uế khí quá nặng. Nếu Tiểu Mộng đưa cô trở về thân xác cũ, cô sẽ sống lại nhưng cơ thể cô sẽ nhanh chóng bị uế khí trọc khí làm cho thối rữa rồi trông chẳng khác gì một cái xác biết đi.

Lại sau đó, cô vì đoạt xác Lê Gia Tuyết nên sinh hồn của cô cắt đứt liên kết với cơ thể mình. Đến đây, theo lý thuyết thì sinh hồn của cô sẽ dần dần mất đi sinh khí rồi biến thành quỷ hồn thực sự.

May mắn thay, trước khi rời đi, nữ Sơn Thần đã để lại một mạt thần niệm trong sinh hồn của cô. Đây hẳn là lời cảm ơn của nàng ấy. Nhờ mạt thần niệm này mà sinh khí của cô không hề tiêu tán.

Sau khi được gột rửa toàn bộ uế khí và trọc khí bên trong mộng cảnh, hiện tại Hắc Bạch Vô Thường đã có thể giúp cô làm phép hồi hồn.

Ban đầu Nguyễn Thanh My không muốn sống lại, bởi vì như thế cô sẽ mất hết toàn bộ ký ức về những chuyện đã xảy ra sau khi hồn cô lìa khỏi xác. Cô muốn đợi Nguyễn Gia Phi tới tìm mình. Cô còn nghĩ sẽ phải trải qua một mối tình nhân quỷ thù đồ với anh.

Song đến khi gặp anh, phát hiện anh đã không còn ký ức, Nguyễn Thanh My liền lựa chọn buông tay.

Cô đã nghĩ..

..xem như tất cả chỉ là một hồi mộng.

Mộng rồi sẽ tỉnh.

May mà tỉnh lại, anh vẫn tìm thấy cô.

(Hết – 32,815 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co